Cố Tĩnh Đình khẽ gật đầu, lúc này Trần Chí Trạch tiến lên, đưa một tập tài liệu đã chuẩn bị từ trước đến trước mặt Cố Tĩnh Đình.
“Cô chủ, đây là tư liệu của người đàn ông đó.

Hôm qua quên đưa cho cô xem.

Cô xem qua chút.”
“Anh vất vả rồi.” Ánh mắt Cố Tĩnh Đĩnh nhìn anh có ý khen ngợi, lúc này mới cầm lấy tập tài liệu mà Trần Chí Trạch đã điều tra để xem.
Trần Chí Trạch cũng không nói gì, lần này điều tra thông tin của người đàn ông kia, bất ngờ là rất thuận lợi, thuận lợi đến mức anh ta gần như có lý do để nghi ngờ chính người đàn ông đó cố ý muốn để lộ những thông tin này cho Cố Tĩnh Đình.
Thế nhưng lại có cảm giác, người đàn ông này hiện tại vẫn chưa đủ năng lực có thể chống lại Kỳ Lân Đường.
Đương nhiên Cố Tĩnh Đình không biết Trần Chí Trạch đang xoắn xuýt trong lòng lúc này, tầm mắt cô đang nhìn vào bức ảnh phía trên với những thông tin mà báo cáo thể hiện, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
Trước giờ vẫn nghĩ rằng, cho dù Đường Diệc Sâm không phải người của Long Đường thì nhất định cũng có quan hệ với Long Đường, nếu không làm sao trước đây một chút xíu thông tin cô cũng không điều tra ra được?
Thế nhưng bây giờ lại khiến cô bất ngờ.


Đường Diệc Sâm và Long Đường thật sự không có quan hệ gì.

Anh là người của Đường Môn ở Mỹ.
Lại nói tiếp, lịch sử của Đường Môn còn sớm hơn cả Long Đường.

Cũng có thể coi là thế lực ngầm sớm nhất của người Hoa tại Mỹ.
Thế gia mấy trăm năm, trải qua biết bao mưa gió, bây giờ vẫn có thế lực của riêng mình như trước.

Chỉ là mấy năm nay, danh tiếng của Long Đường quá lớn đã đè ép Đường Môn ở Washington xuống.
Lại thêm bởi vì vị chủ nhân mới của Đường Môn có vẻ như cũng không có ý tranh đoạt với Long Đường.

Thời gian qua đi lại hình thành theo chiều hướng Long Đường lớn nhất.
Đường Diệc Sâm.

Là con trai của chủ nhân đương nhiệm của Đường Môn.

Làm việc khiêm tốn, rất ít khi xuất hiện trước công chúng.

Những người bên ngoài hoàn toàn không biết gì.
Trên tư liệu điều tra ra là Đường Diệc Sâm lúc nào thì đi học, đi học ở đâu, khi nào thì bắt đầu tiếp quản sự nghiệp gia tộc.

Sau đó thì hết rồi.


Không còn gì nữa.
“Cô chủ, thuộc hạ vô dụng, chỉ có thể điều tra được như vậy.” Nội bộ bên đối phương hình như cũng có cao thủ về máy tính.

Những tư liệu còn lại mà anh ta muốn biết đều bị người khác cản trở.
Khi nãy trong lúc đang sao chép, nếu không phải nhờ tốc độ của anh nhanh chóng thì bây giờ cũng e là máy tính được trang bị đầy đủ của anh cũng hỏng rồi.
“Chuyện không liên quan đến anh.” Nếu đối phương có chuyên gia về máy tính thì cho dù muốn điều tra được thông tin đơn giản như thế này cũng đã rất khó khăn rồi.
Cô biết rất rõ năng lực của Trần Chí Trạch.

Nếu nói những lời vậy tức là đã cố gắng hết sức rồi.
Cố Tĩnh Đình im lặng, đặt những tập giấy đó xuống, gương mặt có vẻ suy nghĩ cân nhắc.
Đường Diệc Sâm.

Đường Môn.
Lần trước ở Colombia, người chọn địa bàn của Newgate, là anh? Anh và Triển Thiểu Phàm có quan hệ thế nào? Nếu là Đường Môn tự mình muốn cướp địa bàn thì tại sao người tiếp tay lại là Triển Thiểu Phàm?
Còn có lần này, tại sao Đường Diệc Sâm lại đến Hàn Quốc.

Tại sao lại đi giúp cô?

Anh ba lần bốn lượt cứ trêu chọc mình, thật sự không có mục đích gì sao?
Cố Tĩnh Đình không tin, trước giờ cô đều tin tưởng trực giác của chính mình cũng tin tưởng suy đoán của mình.

Mà trực giác của cô nói rằng, Đường Diệc Sâm, người này không đáng tin.
Đường Môn? Nếu đã khiêm tốn một thời gian dài rồi.

Vậy đột nhiên lúc này Đường Diệc Sâm lại xuất hiện là vì sao chứ?
Nghĩ đến lần anh xuất hiện ở Hàn Quốc còn có lúc ở trước mặt Phác Ân Tuệ.

Thậm chí ngay từ khi bắt đầu cũng không dùng tên giả.

Tất cả chuyện này là vì sao?.