Trong khách sạn.

Phác Tương Vũ ôm Cố Tĩnh Đình vào phòng.

Vừa bước vào đã quan sát cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt quan tâm lo lắng.
“Em không sao chứ?”
“Em không sao.” Cố Tĩnh Đình nghe thấy anh hỏi thì hơi giật mình, lập tức phản ứng lại: “Em đã nói là em không sao cả rồi, anh còn hỏi à?”
“Chẳng phải là anh lo lắng cho em sao?” Phác Tương Vũ thật sự lo cho cô, nhìn thấy mặt cô hơi ửng hồng thì vẻ mặt có chút khó hiểu: “Tĩnh Đình, người đàn ông kia không có làm gì em chứ?”
“Tương Vũ.” Cố Tĩnh Đình không được tự nhiên.

Ngẩng đầu lên, cố đè nén cảm giác bối rối trong lòng: “Em là người thế nào chứ? Người bình thường có thể làm gì được em? Em không tin tưởng em quá rồi đấy.”
“Đương nhiên là anh tin em rồi.” Phác Tương Vũ gật đầu, thế nhưng: “Anh là không tin anh ta thôi.”

Cố Tĩnh Đình hơi giật mình, Phác Tương Vũ lại tiếp tục nói: “Đều là đàn ông, anh thấy rõ ràng trong mắt anh ta có mưu đồ.

Tĩnh Đình, anh ta có hứng thú với em.”
Nghe thấy câu này của Phác Tương Vũ, Cố Tĩnh Đình lại nhớ đến người đàn kia dùng giọng nói trầm thấp, độc tài tuyên bố, anh ấy nói: “Không được từ chối nụ hôn của tôi.”
Thậm chí trên bờ môi cô lúc này vẫn còn vương lại chút hơi thở của anh.

Nóng bỏng như vậy, mãnh liệt như vậy, nhiệt tình thiêu đốt tất cả mọi thứ.
Gương mặt xinh đẹp lại đỏ ửng lên.

Cố Tình Đình không hiểu sao lại cảm thấy mặt mình nóng như thiêu như đốt.

Không được tự nhiên hắng giọng: “Được rồi, đừng nói về anh ấy nữa.

Chuyện lần này tiến hành rất suôn sẻ.

Em cũng có thể hoàn toàn rút lui rồi.

Em đã quyết định rồi, ngày mai sẽ quay về Bắc Kinh.”
“Vội gì chứ? Không cần cổ phần của Thanh Phong Xã à?” Phác Tương Vũ lại không tin Cố Tĩnh Đình sẽ bỏ qua mình như vậy.
“Cần chứ, sao lại không cần? Cho dù em có trở về Bắc Kinh thì anh cũng đừng mong trốn được.

Muốn đưa cho em thì phải đưa cho em.” Cố Tĩnh Đình cũng không cho là mình quá đáng, có Kỳ Lân Đường chống đỡ phía sau tin rằng Phác Tương Vũ muốn tiếp nhận Thanh Phong Xã chắc chắn sẽ càng thuận lợi hơn so với dự định nhiều, hơn nữa còn có thể đem lại lợi ích lớn nhất cho cả hai bên.
“Người phụ nữ xấu tính.” Phác Tương Vũ cũng chẳng mong đợi cô sẽ thay đổi.


Đưa tay khẽ vỗ vai cô: “Trở về anh sẽ gửi hợp đồng cho em.

Thấy em không có chuyện gì thì anh yên tâm rồi.

Anh đi trước đây.”
Cố Tĩnh Đình gật đầu cũng không nói gì thêm.

Nhìn Phác Tương Vũ rời đi.

Rất nhanh, trong phòng lại vang lên tiếng gõ cửa, theo sau đi vào là nhóm người Tiểu Lâm.
“Kỳ Lôi thế nào rồi? Cô ấy không sao chứ?” Cố Tĩnh Đình lập tức nhìn sang Hoa Hàng Kỳ, lúc này cô lo lắng nhất chính là Tần Kỳ Lôi.
“Kỳ Lôi không sao, lúc sáng đã hết thuốc mê cứ làm ầm lên muốn gặp cô.

Sau đó nghe nói cô không sao lại quay về nghỉ ngơi rồi.” Hoa Hàng Kỳ cũng sẽ không để bệnh nhân của mình chỉ vì không hợp tác mà ảnh hưởng đến bệnh tình.
“Vậy tốt rồi.” Cố Tĩnh Đình nhẹ nhõm thở phào, nhìn vẻ lo lắng trong mắt Tiểu Lâm: “Để mọi người phải lo lắng rồi.


Tôi không sao cả.”
“Cô chủ.” Vừa nãy mấy người Tiểu Lâm còn tìm kiếm Cố Tĩnh Đình bên ngoài, nhìn thấy cô bị Đường Diệc Sâm dẫn đi như vậy, mấy người bọn họ đều tự trách, lại càng lo lắng hơn.

Lo sợ Đường Diệc Sâm sẽ làm ra chuyện gì với Cố Tĩnh Đình.
Cố Tình Đình nhìn thấy ánh mắt quan tâm của đàn em, trong lòng cũng cảm động.

Những năm qua mọi người đều sống chết có nhau, đã xem nhau như anh em một nhà.
“Được rồi.” Cố Tĩnh Đình đứng dậy nhìn sang Tiểu Lâm: “Tôi đã nói là tôi không sao rồi.

Nếu rắc rối bên Phác Tương Vũ đã giải quyết xong hết rồi, vậy thì chúng ta mau chóng trở về Bắc Kinh thôi.”
“Vâng.” Tiểu Lâm gật đầu: “Tôi lập tức đi chuẩn bị.”.