Hỏa Lang hoảng hốt, luống cuống lần nữa đưa tay lên lau đi dòng lệ lăn dài trên má Uyển Vân. Khẽ gật nhẹ đáp câu hỏi của nàng.
Uyển Vân ngoại trừ việc cái tên kia khiến mình đau đớn tâm can, thì bây giờ lại không thể nhớ thêm được gì. Nàng nhíu mày, ép mình phải nhớ lại, nàng muốn nhớ lại. Nhưng giờ đây nàng chỉ thấy đầu óc nặng trĩu, đau nhức mà thôi.
- Uyển Vân, đừng cố nhớ nữa, cô nên thong thả, chúng ta còn nhiều thời gian!
Đông Phong liếc mắt đến gương chiếu hậu, lạnh lùng nói. Không phải Đông Phong không muốn Uyển Vân nhớ lại, quả thật đúng như cô nói, hôm nay là quá đủ, biểu hiện đau đớn trên mặt Uyển Vân rõ mồn một.
- Uyển nhi, Đông Phong cô nương nói đúng, ngươi nên thong thả. Cũng đừng khóc nữa!
Hỏa Lang dịu dàng an ủi, tay vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt cho Uyển Vân.
- Ta có thể hỏi một... một câu được không? – Uyển Vân run rẩy.
- Ân!? – Hỏa Lang gật nhẹ đầu.
- Ngươi là gì của ta? – chăm chú nhìn Hỏa Lang.
Hỏa Lang giật mình, tay từ từ thu về, chăm chú nhìn Uyển Vân một lát, rồi mỉm cười đáp:
- Là Lang nhi của ngươi!
"Lang...nhi?"
Xe cuối cùng cũng dừng lăn bánh, Đông Phong đỗ trước cửa Khu mua sắm Trung tâm thành phố.
- Tôi đi xuống hầm để xe, em đưa hai người kia lên sảnh một đợi tôi!
- Vâng!
Đông Phong giao phó Hỏa Lang cùng Uyển Vân cho Tiểu Bắc rồi lái xe đi mất.
Uyển Vân lần nữa choáng ngợp trước khung cảnh này, màu sắc xanh đỏ đẹp đẽ cứ thế phô ra trước mặt nàng.
- Đi thôi!!!
Tiểu Bắc toe toét chạy vào giữa Hỏa Lang cũng Uyển Vân, khoác tay hai người mà lôi đi.
- Uyển Vân, tôi là Tiểu Bắc, là bạn của Tiểu Lang... à không không, là bạn Lang nhi của cô.
"Của ta?"
Uyển Vân nghe vậy, không biết tại sao thấy rất vui, môi tự nhiên nở nụ cười.
Tiểu Bắc đưa mắt sang, ngạc nhiên mắt mở to. Rồi cũng thu liễm ngạc nhiên, toe toét cười:
- Uyển Vân, đúng rồi đó, hãy luôn mỉm cười nha. Khóc rất khó coi đó!
Uyển Vân giật mình, rồi rất nhanh gật đầu, môi vẫn hiện lên ý cười.
- Tiểu Lang, sao cậu im vậy?
Tiểu Bắc giờ mới nhớ ra Hỏa Lang, đúng là từ lúc xuống xe nàng chẳng nói nửa lời. Tò mò ngó sang, thì thấy vẻ mặt ngu ngốc kia đang méo xệch.
- Tiểu... Tiểu Bắc... không... không ổn! – vẻ mặt tuyệt vọng của Hỏa Lang hướng Tiểu Bắc
- Hả?
Tiểu Bắc cảm thán một tiếng, rồi rất nhanh hiểu ra, nhảy dựng lên:
- Chờ... chờ chút... nhà vệ sinh ở đằng đó rồi. Nhịn đi Tiểu Lang! Tôi đưa cậu đi! – rồi nhìn sang phía Uyển Vân, cấp bách – Uyển Vân, cậu tuyệt đối là phải đứng ở đây đợi, không được đi đâu. Lạc sẽ rất khó tìm, tôi đưa đồ ngốc này đi vào nhà vệ sinh!
Uyển Vân chỉ kịp ngơ ngác gật một cái thì hai người kia đã cuống cuồng chạy đi xa. Nhìn bóng lưng lảo đảo của Hỏa Lang, Uyển Vân lại bật cười thành tiếng.
- Hai người họ đâu rồi?
Khi hai bóng lưng đã khuất được một lúc, Đông Phong cũng xuất hiện sau lưng Uyển Vân, thanh âm lạnh lùng truyền đến tai nàng làm nàng hơi giật mình.
- Đi vệ sinh!
Đông Phong gật nhẹ. Hai người cứ vậy đứng đợi. Được một lúc, không thấy Tiểu Bắc ra, Đông Phong lại hơi nóng lòng, liền buột miệng:
- Lâu vậy!?
Uyển Vân vốn dĩ cũng đang suốt ruột không kém. Nàng cảm thấy rất muốn nhanh chóng gặp lại Hỏa Lang, cũng không rõ là vì lý do gì.
- Ân!
Đông Phong không nghĩ Uyển Vân sẽ đáp lại cô, hai người rơi vào im lặng một phút.
- Sao người đó... tốt với ta vậy?
Uyển Vân cuối cùng cũng mở lời trước, ánh mắt cô đang mong đợi câu trả lời từ Đông Phong.
Đông Phong chăm chú nhìn Uyển Vân, giờ cô mới ngắm nhìn kĩ gương mặt này, đồng tử dao động, nhưng rất nhanh lấy bình tĩnh, lại là thanh âm lạnh lùng:
- Cô thử đoán xem!
Uyển Vân đăm chiêu, cuối cùng lại giật mình, hoảng hốt nhìn Đông Phong.
- Nhưng... ta và nàng đều là...
Đông Phong nghe đến đây, nhíu mày. Uyển Vân chưa kịp nói đã bị Đông Phong cắt ngang:
- Tình yêu vốn dĩ đến từ cả hai phía. Việc cô và cậu ta có là gì cũng không hề quan trọng. Quan trọng là cậu ta yêu cô, và cô cũng vậy! – lạnh lùng.
- Ta... ta cũng yêu nàng sao? – nhíu mày khó hiểu.
Đông Phong không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn về một hướng vô định. Cô không biết phải đáp thế nào cho đúng, cô là người ngoài cuộc, cảm thấy mình không nên đi vào quá sâu quan hệ hai người bọn họ.
- Chắc là vậy... nên ta mới có thứ cảm xúc lạ lùng từ khi nàng xuất hiện! – Uyển Vân mỉm cười.
Đông Phong đưa tầm mắt sang, ngay lập tức đập vào mắt là nụ cười hạnh phúc của Uyển Vân.
"Giống quá"
Đông Phong kinh ngạc nhìn Uyển Vân, Đồng Tử mở to hết mức.Vẻ ngạc nhiên của Đông Phong làm Uyển Vân ngờ ngợ, cuối cùng là dừng cười, hoàn toàn là thắc mắc:
- Sao vậy?
- À... - quay mặt đi – không có gì!
- Đông Phong cô nương, bằng mọi giá, ta phải nhớ lại tất cả. Ta muốn biết ta yêu người đó nhiều đến thế nào, ta không muốn quên. Vì vậy hãy kiên nhẫn giúp ta... được không? – lại mỉm cười.
Đông Phong ngẩn người, đăm chiêu một lúc, rồi gật nhẹ đầu:
- Nhưng mà... người duy nhất đủ khả năng đó là Tiểu Lang!
- Ân! Ta biết! – mỉm cười.
Hai người lại lần nữa không nói với nhau câu nào, một lúc sau bóng dáng Hỏa Lang và Tiểu Bắc đã xuất hiện. Thấy hai người, Uyển Vân cùng Đông Phong gấp gáp bước chân tiến đến, gọi là "đón".
Hỏa Lang mặt xanh xao, nhưng so với tình trạng ban nãy cũng đỡ rất nhiều, ít nhất không bước đi lảo đảo nữa.
Tiểu Bắc thì có vẻ mệt nhọc hơn lúc đi, tay vẫn đang dìu Hỏa Lang, mặt hoàn toàn bực dọc.
- Tôi không biết mỗi ngày cậu luyện tập võ công làm cái gì, đi một đoạn đã say. Đồ ngốc!!!
Tiểu Bắc vã mồ hôi, vẫn đang cố gắng gượng dìu Hỏa Lang, miệng không ngừng lầm bầm.
- Ta... ta đã nói không được đóng cái hộp. Ngươi cứ cố tình! Là tại ngươi – Hỏa Lang cãi lại.
- Ai nha? Tôi không đóng, cậu cảm lạnh thì sao? Là tôi muốn tốt cho cậu. Cậu xem xem, giúp cậu giải quyết là ai nào? – lườm.
- Ta vốn khỏe mạnh, không thể nhiễm phong hàn! – Bĩu môi lầm bầm.
- Cái gì? Cậu nói to lên xem nào? – Tiểu Bắc khó chịu nói lớn vào tai Hỏa Lang.
- Ta...
- Lang nhi, không được nháo!
Uyển Vân nhắc nhở, Hỏa Lang sững người, quen thuộc lần nữa ùa về. Tất nhiên là Hỏa Lang không cãi nữa, nhưng lại kinh ngạc nhìn Uyển Vân:
- Ngươi... sao ngươi gọi ta như vậy?
Uyển Vân dừng biểu cảm, hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười:
- Chả phải ngươi nói, ngươi là Lang nhi của ta?
- A... phải! – gật cái rụp.
- Vậy thì ta gọi vậy... có gì sai? – Uyển Vân tươi cười.
- Không sai.... Ta hơi bất ngờ, cũng hơi hẫng một chút – cười khổ.
Uyển Vân nhìn biểu cảm nữ tử trước mặt, tự nhiên lại cảm thấy thấu hiểu con người này đến vậy, như là toàn bộ suy nghĩ người này đều viết rõ mồn một trên mặt nàng.
- Ta chưa nhớ được, nhưng sẽ nhớ ra. Ngươi phải giúp ta đó!
Uyển Vân từng bước tiến đến, tay đưa lên nhéo má Hỏa Lang như một thói quen.
Hỏa Lang đang hơi buồn tự nhiên được tiếp thêm động lực, nhanh chóng vui vẻ, tay đưa lên vỗ nhẹ đầu Uyển Vân, cũng là thói quen của Hỏa Lang dành cho nàng. Gật đầu.
Tiểu Bắc nhìn cảnh trước mặt cảm thấy hạnh phúc lây, cười đến híp mắt.
Đông Phong ho nhẹ một cái, rồi lên tiếng:
- Đi mua quần áo mùa đông trước! Chúng ta lên tầng hai thôi!
Nói rồi đưa tay lên chỉ chỉ ra dấu, rồi bước đi. Ba người kia liền lập tức bước theo sau Đông Phong.
.
- Tiểu Bắc và Đông Phong học tỷ đi đâu cả buổi vậy, mãi không thấy đến! – Trí Bình tò mò.
- Tôi không biết! – Trần Thư thản nhiên đáp.
Trí Bình thở dài, đi ra chỗ khác chơi. Trần Thư pha một cốc trà sữa, đóng gói cẩn thận rồi mang ra ngoài.
- Minh Nguyệt học tỷ, em làm riêng cho chị!
Trần Thư tươi cười hướng Minh Nguyệt, Minh Nguyệt hơi giật mình, nhưng cũng vui vẻ nhận lấy tấm lòng Trần Thư.
- Nom chị không được vui!
Trần Thư nhàn nhạt mở lời, từ lúc nào đã ngồi kế bên Minh Nguyệt. Minh Nguyệt ngỡ ngàng, rồi lại mỉm cười:
- Lộ rồi sao?
- Lộ với em thôi, em khá tinh ý! – cười cười.
Im lặng một lúc, Trần Thư lại mở lời:
- Người bạn thân nhất của chị là Đông Phong học tỷ sao?
- A... - giật mình - ừ - cười nhạt.
- Người bạn thân nhất của em cũng là Tiểu Bắc. Chúng em có tâm sự gì đều kể cho nhau hết. Chắc chị cũng vậy, có tâm sự là kể cho Đông Phong học tỷ sao? – nhìn Minh Nguyệt cười mỉm.
Minh Nguyệt nhìn vô định về phía trước, khẽ thở dài, một lúc sau mới nhàn nhạt đáp:
- Ừ, gần như là vậy!
Trần Thư nhìn ánh mắt đượm buồn của Minh Nguyệt, rồi cũng đưa tầm mắt nhìn lên bầu trời.
- Nếu tâm sự đó không thể nói ra với Đông Phong học tỷ, thì chị có thể nói với em. Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn – cười.
Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn Trần Thư, nhưng rồi lại nở nụ cười miễn cưỡng:
- Lại lộ rồi? Em đúng là rất tinh ý!
- Rõ vậy mà! Xem nào... vậy sao không nói thích người ta?
Minh Nguyệt im lặng, lại thở dài:
- Chị muốn cả hai chỉ là bạn. Không muốn đi xa hơn! Phong hiện tại cũng đang rất tốt.
- Em hiểu!
Minh Nguyệt lại giật mình, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Trần Thư:
- Em còn khiến chị ngạc nhiên đến mức nào đây? Gia cát lượng sao? Sao chuyện gì cũng biết vậy? – cười.
- Chả phải Đông Phong học tỷ nhìn người đó rất âu yếm sao? Ai cũng nhận ra, chỉ có cô ngốc kia là không biết thôi – tươi cười.
- Phải phải. Mà Phong nhìn vậy thôi chứ nhát lắm, chắc chắn chưa dám mở lời đâu! – tủm tỉm.
- Vậy là hai người ngốc sẽ đến với nhau sao?
Trần Thư giả vờ thắc mắc, hai người liền lập tức bật cười, khung cảnh u ám ban nãy đã biến mất.
.
Đông Phong cùng Hỏa Lang nghiễm nhiên phụ trách... xách đồ, Tiểu Bắc thì vui vẻ dắt tay Uyển Vân đi hết quán này đến quán khác chọn quần áo.
Uyển Vân cười rất nhiều, khiến Hỏa Lang cảm thấy rất yên tâm. Hai người, bốn con mắt đang âu yếm nhìn hai người khác.
- Tiểu Lang, xách giúp tôi bộ này!
Tiểu Bắc thản nhiên đưa bộ quần áo mới chọn xong cho Hỏa Lang. Hỏa Lang nhăn nhó:
- Sao ngươi mua nhiều vậy?
"Lang nhi, thử nốt bộ này cho ta xem nào"
"Ta cởi ra cởi vào đến sáu lần rồi, lần nào ngươi cũng bảo 'nốt bộ này', cuối cùng là ngươi mua bao nhiêu bộ đây?"
"Mười"
Lại những hình ảnh mờ nhạt xuất hiện. Dù không rõ mặt nhưng Uyển Vân biết rõ người trong cuộc đối thoại đó là nàng cùng Hỏa Lang. Uyển Vân đầu óc lại choáng váng, nhưng cũng lại rất vui, lại một kỉ niệm nữa giữa nàng và Hỏa Lang hiện ra.
"Ta và nàng đúng là quá nhiều kỉ niệm!" – mỉm cười
Hỏa Lang nói là vậy nhưng vẫn cố đón lấy đồ giúp Tiểu Bắc. Trên mỗi tay đã xách sáu túi lớn nhỏ khác nhau, tất cả đều là quần áo.
Đông Phong định chen chân xách giúp Tiểu Bắc, nhưng chưa kịp nói gì đã được Hỏa Lang dúi cái túi đó cho ngay sau khi Tiểu Bắc xoay lưng đi.
- Giúp ta chút, nhiều quá! – hổn hển.
- Được! – thản nhiên đón lấy.
Vì vào trong tiệm khác là phải gửi đồ, rất phiền phức nên Đông Phong quyết định là đứng ngoài đợi, dù sao cô cũng không có mua gì. Cũng đã đưa thẻ thanh toán cho Tiểu Bắc nên càng không cần vào trong. Nghiễm nhiên Hỏa Lang cũng phải đứng ngoài cùng, dù rằng nàng chẳng biết là tại sao phải hành động giống Đông Phong.
Gần hai mươi cái túi được đặt bịch xuống nền gạch. Hỏa Lang mệt mỏi ngồi phịch xuống dưới sàn, Đông Phong thản nhiên đứng im một chỗ chờ đợi.
- Không vào mua sao? – lạnh lùng hỏi.
- A... Vào cũng không biết chọn gì nên giao cho Uyển nhi rồi. Uyển nhi chọn gì ta mặc cái đó, trước giờ ta quen vậy rồi – tươi cười.
- Quan hệ hai người... tốt nhỉ? – tò mò.
- Ân! Thật sự rất tốt. Tuy có vài biến cố, nhưng bọn ta luôn bên nhau... Mà không phải... đây là lần thứ hai bọn ta xa nhau lâu đến vậy – thở dài.
- Lần hai? – nhíu mày.
- Ân! Trước đây ta gặp vài chuyện... Mà không nhắc nữa. Tự nhiên ta thấy đói quá – Hỏa Lang nhăn nhó.
Đông Phong cũng không tò mò thêm, nghe thấy Hỏa Lang kêu đói liền rút điện thoại ra. Giờ đã là 6 giờ tối.
Khi Đông Phong cất điện thoại Tiểu Bắc cùng Uyển Vân cũng đã xong, tay Tiểu Bắc xách thêm hai túi nhỏ khác. Vẫn như vậy, tống cho Hỏa Lang xách.
Hỏa Lang lại nhăn nhó.
- Rõ ràng có cả Đông Phong cô nương, sao cứ bắt ta xách, mà ngươi không có tay sao?
- Ai nha? Cậu còn dám nói tôi như vậy? Cậu có được việc gì đâu, không xách đồ thì để cậu ngồi chơi à? Mà có gì nặng nhọc? Toàn quần áo, toàn vải không à! – cãi lại Hỏa Lang.
- Vấn đề là, ta đếm nãy giờ ngươi bắt ta xách cũng mười bốn cái túi rồi, ngươi thử xách xem có nặng không? – làu bàu.
- Vậy cậu để tôi xách sao? Nói cho cậu biết, đồ cậu xách nãy giờ đều là của Uyển Vân, cậu muốn tôi xách hộ cô ấy sao?
Uyển Vân tủm tỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Lang nhi, mang đây ta xách cùng! Tiểu Bắc chỉ muốn coi xem ngươi khỏe đến đâu thôi, nên mới bảo ta không giúp ngươi. Tiểu Bắc nói nuôi ngươi rất tốn cơm, không biết có thể xách được bao nhiêu