Bốn người đã ngay ngắn ngồi lên xe Đông Phong. Chậm rãi nổ máy, xe bắt đầu lăn bánh.
Uyển Vân nhìn phố phường lộng lẫy choáng ngợp, không khỏi kinh ngạc. Mọi thứ ở đây đều hết sức mới lạ, có phần còn kì quái trong cái nhìn của nàng.
Hỏa Lang lẳng lặng đưa tầm mắt nhìn Uyển Vân, môi cứ vậy nở nụ cười. Nàng là đang rất hạnh phúc, cuối cùng người nàng hằng mong gặp lại giờ đây đã ở ngay cạnh nàng. Nhưng nụ cười cũng hàm chứa nhiều đau xót, người đó cũng đã quên mất nàng là ai.
Tiểu Bắc thì hoàn toàn vui vẻ, ánh mắt luôn hướng về phía trước, cô đang rất phấn khích, lâu rồi Tiểu Bắc chưa được đi mua sắm, nhất là từ khi Hỏa Lang ở cùng, tiền ăn trong tháng thậm chí còn không đủ nói gì đến diện đồ mới.
Đông Phong liếc trộm Tiểu Bắc giờ đã thành thói quen, cô luôn cố gắng chộp lấy khoảnh khắc nụ cười thần tiên kia xuất hiện. Tiểu Bắc nhiều khi có cảm giác có người nào đó nhìn mình, bất chợt ngó sang thì Đông Phong đã nhanh hơn một bước, thu tầm mắt tập trung lái xe. Tiểu Bắc những lúc đó chỉ biết gãi gãi vành tai khó hiểu, rồi lại vui vẻ hướng tầm mắt về phía trước.
- Hắt xì~
Hỏa Lang nhăn nhó, nàng mặc duy nhất một cái áo sơ mi, thậm chí còn không quan tâm giờ đã bắt đầu vào mùa đông, đúng hơn là không để ý.
Tiểu Bắc nhanh quay xuống, vẻ mặt tội lỗi:
- Chết rồi, Tiểu Lang, tôi xin lỗi, quên không đưa áo khoác cho cậu.
Hỏa Lang xua xua tay ý nói không sao, rồi ngay lập tức nhìn sang bên Uyển Vân:
- Uyển nhi, ngươi có lạnh không?
Uyển Vân giật mình. Nữ tử bên cạnh thậm chí còn không quan tâm đến bản thân, mở miệng ra đã là lo lắng cho mình. Uyển Vân cảm thấy những lời này hết sức dịu dàng mà thân quen, ngay lập tức đồng tử dao động, tim lại đập lên từng nhịp gấp gáp.
Lắc đầu.
- Vậy tốt rồi!
Hỏa Lang nở nụ cười ngốc nghếch. Uyển Vân nhìn nụ cười này lại ngây ngốc, không rõ là tại sao, nhưng nàng cảm thấy, mình thật sự rất muốn nhìn nụ cười này.
- Để tôi đóng trần xe.
Đông Phong thản nhiên mở lời, vẫn là hết sức lạnh lùng.
- Không... không được! Ta không lạnh, tuyệt đối không được đóng kín cái hộp này.
Hỏa Lang hoảng hốt, lập tức từ chối yêu cầu của Đông Phong. Đông Phong tất nhiên dừng động tác, Tiểu Bắc thì lườm lườm Hỏa Lang:
- Cậu thật vô dụng, có một đoạn cũng say! Phong, chị cứ kệ cậu ta, đóng lại đi.
Đông Phong tay lại đặt vào bộ điều khiển, chuẩn bị ấn.
- Ta không nhịn được thật, cái hộp to lần trước ngươi cho ta theo cùng cũng đóng kín mít, hại ta nôn thốc nôn tháo. Rõ ràng là thứ đồ yêu ma – Hỏa Lang nhăn nhó.
Đông Phong dừng động tác.
- Cái hộp to đó là xe bus, xe bus. Tôi nhắc bao lần rồi, cậu chẳng bao giờ lọt tai! – lườm.
- Không cần biết, tuyệt đối không được đóng cái hộp này, ta sẽ chết ở trong này mất. Lúc đó ngươi sẽ là kẻ sát nhân – Hỏa Lang giọng giận dỗi.
- A, đóng cái hộp cũng không phải tôi, sao tôi có thể là kẻ sát nhân được! – cười nham hiểm.
- Ngươi.... Ngươi chủ mưu... - Hỏa Lang đuối lý, không cãi lại nổi – Đông... Đông Phong cô nương.... – giọng nài nỉ hướng Đông Phong.
Đông Phong sởn gai ốc, mắt đưa lên nhìn gương chiếu hậu, thấy bộ mặt không thể nào tội nghiệp hơn của Hỏa Lang đang nhìn mình, liền có chút mủi lòng.
- Phong, đóng đi!
Tiểu Bắc ngừng cười, ánh mắt hơi nghiêm túc nhìn Đông Phong.
Bíp!
Trần xe từ từ khép lại, Hỏa Lang mặt méo xệch, ánh mắt thù hận liếc sang Tiểu Bắc.
- Ta... ta sẽ nhớ thù này....
"Còn hơn là để cậu ta cảm lạnh"
Tiểu Bắc nói rất khẽ, nhưng Đông Phong tất nhiên nghe lọt tai lời đó. Dĩ nhiên vì vậy mới đóng trần xe.
Uyển Vân nhìn bộ mặt nhăn nhó, giận dỗi và bất lực của Hỏa Lang, tự nhiên bật cười.
Cả ba người còn lại trong xe hết sức bất ngờ, Tiểu Bắc và Hỏa Lang ngay lập tức chăm chú nhìn Uyển Vân.
- Uyển nhi... có chuyện gì vui sao? – khó hiểu.
Tiểu Bắc ngồi bên trên, cũng đang đợi câu trả lời của Uyển Vân.
- Nhìn ngươi rất mắc cười.
Uyển Vân thản nhiên buông một câu như vậy, rồi lại che miệng tủm tỉm.
Hỏa Lang gãi gãi ót sau gáy, ánh mắt hoàn toàn khó hiểu. Còn Tiểu Bắc cùng Đông Phong cùng khẽ mỉm cười, không khí trong xe giờ rất tốt.
- Mau mặc vào.
Uyển Vân nhẹ nhàng cởi lớp áo khoác bên ngoài đưa cho Hỏa Lang. Hỏa Lang hoảng hốt, nhanh chóng từ chối.
- Không, ngươi không cần lo cho ta, ta rất khỏe. Ngươi mặc đi.
Hỏa Lang liên tục xua tay từ chối, vẻ mặt đúng là sợ hãi, nàng sợ Uyển Vân vì mình mà cảm lạnh, nên tuyệt đối sẽ không nhận.
- Ta mặc những bốn lớp y bào, sao có thể cảm lạnh? Nhìn ngươi xem, mặt trắng bệch kìa, mau mặc!
Uyển Vân mỉm cười, tay vẫn là đưa cái áo khoác cho Hỏa Lang. Hỏa Lang chưa bao giờ có gan dám cãi lại Uyển Vân dù chỉ là cái nhắc nhở nhỏ, rụt rè nhận cái áo, nhanh chóng khoác lên.
- A, đúng là ấm hẳn.
Hỏa Lang tươi cười nhìn Uyển Vân đầy cảm kích, Uyển Vân thật sự rất thích nhìn ngắm nụ cười này, nhìn thấy Hỏa Lang cười, nàng tự nhiên thấy rất vui, cũng cười đáp lại ngay lập tức:
- Ân!
- Nhưng mà... - khó hiểu – sao ngươi biết trời lạnh mà mặc nhiều áo vậy?
- Từ Khang huynh chuẩn bị giúp ta, một đại tỷ ở đó giúp ta mặc – thành thật.
- Từ Khang... huynh? – Hỏa Lang lông mày dính chặt vào nhau, ánh mắt hiện rõ tia lửa giận dữ.
Uyển Vân hoảng hốt, tự nhiên lại cảm thấy bản thân có lỗi, dù cũng chưa biết mình đã làm gì sai.
Tiểu Bắc cùng Đông Phong thấy Hỏa Lang bắt đầu nổi nóng, liền nhanh trí, liếc nhau một cái, rồi gật nhẹ đầu.
Tiểu Bắc lên tiếng:
- Ai nha, đồ ăn ở Khu mua sắm Trung tâm rất ngon nha, lại còn được Phong đãi nữa. Tiểu Lang , cậu có phấn khích không?
Hỏa Lang vẫn chưa mở miệng, vẫn chăm chăm nhìn Uyển Vân, giận dữ hoàn toàn là chưa nguôi.
- Phải, rất ngon, Tiểu Lang, hôm nay tôi đãi, nên cậu ăn thoải mái nhé – nhàn nhạt.
Im lặng.
- A ... ha... ha... Tiểu Lang, không phải cậu rất muốn tôi đưa cậu đi ăn uống sao, sao im vậy?
- Ồn quá – lạnh lùng.
Tiểu Bắc lạnh sống lưng, ngay lập tức im lặng. Thanh âm này nghe rất quen, Tiểu Bắc suy nghĩ một lúc rồi mắt mở to, nhìn sang phía Đông Phong.
"Mặt giống đã đành, lúc lạnh lùng cũng giống nhau được sao?" – Tiểu Bắc khó hiểu.
Hỏa Lang thu lại cái nhìn tức giận của mình, mắt nhắm lại, tựa đầu vào cửa xe, không nói gì thêm.
Uyển Vân nhìn cảnh này lại đau lòng, theo bản năng, tay từ từ đưa lên, nhéo nhẹ cái má của Hỏa Lang. Cảnh tượng hết sức quen thuộc. Hỏa Lang mở mắt, ngạc nhiên nhìn Uyển Vân.
- Ngươi... đang giận ta?
- Không có, tuyệt đối không giận ngươi!
Hỏa Lang nhanh chóng lắc đầu, lạnh lùng trong mắt đã biến mất, bây giờ hoàn toàn là nét ngây ngốc mộc mạc.
Uyển Vân lẳng lặng quan sát kĩ gương mặt Hỏa Lang, nhìn thấy gì đó, run rẩy, đầu ngón tay từ lăn đến bờ môi.
- Ngươi... bị thương?
Hỏa Lang giật mình, lập tức đặt tay lên môi, hiểu ra liền lắc lắc đầu:
- Ta không sao!
- Có đau không? – lo lắng.
- Không hề...!
"Nói cho ngươi biết, ngươi, Vương Hỏa Lang, cả đời này chỉ được mình ta đánh ngươi, tuyệt đối không ai khác được phép làm ngươi đau. Ngay cả khi đó là ngươi, cũng không được phép. Ngươi rõ chưa?"
Lại một hình ảnh mờ nhạt xuất hiện trong đầu, Uyển Vân hơi choáng váng, tay đưa lên thái dương di di nhẹ.
- Vương... Vương Hỏa Lang? – Uyển Vân nhíu mày.
- Ân? – Hỏa Lang giật mình thưa.
Uyển Vân sực tỉnh, mắt mở to nhìn Hỏa Lang.
- Ngươi... là Vương Hỏa Lang?
Uyển Vân run rẩy, nhắc đến cái tên này, hai hàng nước mắt tự nhiên chảy dài, tim lại thêm một trận đau nhói.