Sau khi được bác Hoàng " hướng dẫn", tâm trạng của ta không còn khẩn trương như lúc vừa nhìn thấy tin trên báo nữa, trên đường đi đến trường học, ta luôn cảm thấy có mấy điểm đáng nghi
Trong giấc mơ đêm qua ta đeo cái mặt nạ trắng đỏ lẫn lộn đó đến khách sạn Phúc Viên làm gì?
Bác Hoàng nói là bọn Hoàng Vân Vân đều bị thương, vì sao lại bị thương? Chắc không phải là ta trong giấc mơ...
ừm, chắc là không phải đâu!
Không oán không thù, ăn no dỗi hơi đi tìm bọn họ gây chuyện à!
Chỉ là, nói đi nói lại, trong giấc mơ ta giống như là một kẻ điên, cho dù có làm ra loại chuyện đó, ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn!
Ta nhớ là, trước đây trong giấc mơ từng nói qua, chỉ cần ta bước chân được lên tầng sáu thì trong giấc mơ có thể tự do ra khỏi phạm vi của chung cư!
Còn có, chỉ cần ta có thể bước chân lên tầng bảy thì có thể đi đến Thượng Kinh, đến lúc đó có thể điều tra những việc liên quan đến cha mẹ ta, cũng có thể hiểu rõ vài người nào đó ở Thượng Kinh sao lại có địch ý lớn như thế với ta!
Hiện giờ nghĩ đến những điều này có chút sớm, dù sao những người hàng xóm ở tầng sáu ta mới đến thăm người đàn ông trung niên trọc nhìn như xã hội đen đó mà thôi...
Ý, hình như ta đã bỏ qua thứ gì đó?
Ta nhớ mang máng, trong giấc mơ đêm qua ta còn đến gõ cửa phòng 606, nhắn hộ lời nói mà tên gia hỏa Trương Kiện nhờ.. Chỉ là, người ở phòng 606 là loại người nào?
Trong lúc thổn thức bùi ngùi, ta nhìn thấy quảng cáo về bệnh viện thần kinh Thanh Sơn trên màn hình trong xe buýt, khóe mắt ta lại không nhịn được giật giật mấy cái
Đối với loại tình cảnh như ta hiện giờ, có cần phải đến bên đó xem xét trước tình trạng của những bệnh nhân tâm thần trong đó không, thuận tiện giao lưu với bọn họ về tình hình bệnh tật, tiện thể thích ứng với hoàn cảnh bên đó trước
Giây tiếp theo, ta vội vàng gạt đi cái loại ý tưởng đáng sợ đó ra khỏi đầu
Sau khi các lớp buổi sáng kết thúc, ta mua ít hoa quả ngoài cổng trường rồi đi đến câu lạc bộ huyền học, muốn xem tình trạng bị thương của bọn người Hoàng Vân Vân, đồng thời cũng muốn thám thính chút tin tức liên quan đến sự việc phát sinh ở khách sạn Phúc Viên hôm qua từ chỗ bọn họ
Vừa đi đến khu vực tập trung nhiều câu lạc bộ của trường thì thấy cánh cửa câu lạc bộ huyền học đóng kín, bọn Hoàng Vân Vân không ở đây?
Chẳng lẽ đi đến bệnh viện rồi?
Trong lúc ta đang thắc mắc, nhìn thấy cái tên oan uổng mới vào câu lạc bộ huyền học cùng ta đang đi cùng mấy người bạn cả trai cả gái, nói nói cười cười như đang nói đến chuyện gì vui vẻ lắm vậy
" Cái đó... Lý...bạn học Lý!Bọn học tỷ Hoàng Vân Vân không ở trong câu lạc bộ huyền học à?"
Đến tận bây giờ ta cũng không biết cái tên oan uổng này tên là gì, chỉ biết hắn họ Lý, người làm quyền chủ tịch như ta thật là quá không đủ tiêu chuẩn!
Người mới oan uổng đó sau khi nhìn thấy ta xong thì nụ cười trên mặt ngưng lại, ngữ khí có chút cứng nhắc nói:" Học trưởng học tỷ đều có mặt, hình như đang thương lượng chuyện gì đó, mình cũng không làm phiền, Giang... Bạn học Giang, bạn cứ gõ cửa là được!"
Nói xong, không đợi ta trả lời, cậu ta liền lôi kéo những người bên cạnh bước nhanh rời đi, như là tránh rắn độc vậy. Những bạn học nam nữ bên cạnh cậu ta còn quay đầu nghi ngờ nhìn về phía ta, nhỏ giọng hỏi thăm người thanh niên oan uổng đó, người bạn học oan uổng đó cũng không biết là nói với bọn họ cái gì, dù sao thì sau đó ánh mặt của những thanh niên trai gái đó nhìn ta đều trở lên cổ quái.
ừm, chắc không phải nói xấu ta đâu nhỉ!
Đi đến trước cửa câu lạc bộ huyền học, ta nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa đang đóng chặt
" Cút!"
Từ bên trong truyền ra tiếng rống giận của Trương Khiết, tên đầu ổ gà này hình như hôm nay tâm trạng rất không tốt, chả trách tên oan uổng lúc nãy không dám đến làm phiền họ
Ta họ nhẹ một tiếng, có chút chần chờ nói " Cái đó à, ta mua chút hoa quả, đặt ở cửa nhé!"
Nói xong, ta đặt hoa quả xuống chuẩn bị xoay người rời đi
Người ta tâm trạng không tốt, ta lại nhảy đến hỏi thăm vết thương với chuyện sảy ra tối qua ở khách sạn Phúc Viên, thì có chút không được đúng lắm nhỉ!
Kết quả, đúng vào lúc ta quay người định rời đi, cánh cửa của câu lạc bộ huyền học đột nhiên mở ra
Trương Triết đứng sau cửa có chút xấu hổ nhìn ta, nụ cười có chút miễn cưỡng nói:" Thì ra là học đệ, ta còn tưởng là tiểu Lý, mau vào đi, vừa rồi thái độ của ta có chút không đúng, học đệ đừng để bụng nhé!"
Ta có chút ngẩn ra nhìn về phía Trương Triết
Trên đầu cậu ta vẫn còn quấn băng vải, tay trái bó thạch cao treo trước ngực, chỗ băng vải ở trên còn có thể mơ hồ nhìn ra vết máu
Nhìn về phía trong câu lạc bộ huyền học, không chỉ Trương Triết, những người khác ít nhiều đều có chút bị thương
Hoàng Vân Vân và người đẹp băng sơn Hàn Nhã bị thương ít nhất, Hoàng Vân Vân trên mặt có một vết thương tương đối mờ, mà tay trái của Hàn Nhã thì bị băng bó đơn giản, nhìn có vẻ không có vấn đề gì lớn
Người bị thương nặng nhất là thần nhảy Triệu Tri và người thanh niên đeo kính thích cầm bàn chải đánh đầu lâu Chu Võ, hai người này trên cổ có cái giữ cổ, không thể cúi đầu hay quay đầu, đồng thời trên đùi còn bó thạch cao, nhìn bộ dạng thì không thể tự do đi lại trong thời gian ngắn được
Nhìn thấy ta đi vào trong phòng đám người Triệu Tri đều lộ ra nụ cười khổ
Hoàng Vân Vân cầm gương soi vết sẹo trên mặt, lộ ra chút oán hận, cười khổ nói với ta:" Học đệ, ta bị hủy dung rồi!"
" Cô hủy dung tính là cái gì?"
Triệu Tri sắc mặt khổ sở nói:" Nhìn xem cổ của tôi này, nhìn cả chân nữa này, ngày hôm qua nếu không phải ông đây quỳ nhanh thì cái mạng nhỏ cũng chẳng còn nữa rồi!"
Chu Võ đeo kính hướng về phía ta khổ sở nói:" Chủ tịch Giang, tối qua chúng tôi bị người tính kế rồi, cậu nhất định phải lấy lại công bằng cho chúng tôi!"
Còn chưa đợi ta trả lời, những người khác cũng như là trẻ con đánh nhau bị thua chạy về tìm người lớn nhờ giúp đỡ vậy, mồm năm miệng mười bắt đầu kêu khóc
" Tên đó không phải là người, con m* nó cứ hướng vào tam giác phía dưới của ông đây mà đánh, đến giờ đũng qu@n của tôi vẫn còn không có cảm giác đây!". Truyện Điền Văn
" Tên khốn đó còn ép ta quỳ xuống, kẻ sĩ có thể chết không thể bị nhục... nếu không phải Triệu Tri tên hỗn đản đó quỳ nhanh quá, lão tử lúc đó sẽ phải liều mạng với hắn!"
" Con mẹ nó cậu còn có mặt mũi mà nói tôi? Lúc đó ai bị dọa tới mức không đi nổi còn đái cả ra quần?"
" Tên hỗn đản đó quả thật rất là đang sợ, đây là ông mày lần đầu tiên gặp phải loại người này, không đái ra quần là tốt lắm rồi. Đừng để cho ông mày biết hắn là ai, nếu không ông mày chắc chắn sẽ...à,chắn chắn sẽ đi đập cửa sổ nhà hắn!"
" Nếu chủ tịch không đi thực tập thì tốt rồi!"
" Tình trạng tối qua, cho dù chủ tịch có mặt, chắc cũng không có tác dụng lắm đâu?"
" Không phải, ý của tôi là nếu chủ tịch không đi thực tập, khi gặp phải tình huống như tối qua, nói không chừng cậu ta quỳ còn nhanh hơn chúng ta, chúng ta cũng không cần phải có gánh nặng tâm lý..."