Lúc tỉnh lại, ta vẫn còn có chút mơ hồ,, nhớ lại giấc mơ tối qua, cảm thấy có chút mông lung, một vài cảnh trong mơ không quá rõ ràng, phảng phất như những hồi ức liên quan đến giấc mơ đã tan biến nhanh chóng khi ta tỉnh lại

Ta là tỉnh dậy trên sô pha phòng khách nhà mình, sau khi đứng lên, vặn người một cái, ngoài việc cảm thấy rất thoải mái thì còn thấy lực lượng của bản thân dường như cũng tăng lên không ít

Sau khi nắm chặt nắm tay nhanh chóng tập vài động tác nóng người thì càng khẳng định điểm này, đối với những sự việc như này, trong lòng ta tuy là còn nghi ngờ, nhưng cũng không tiếp tục băn khoăn, vì đã thành thói quen rồi

Trên cơ thể lại không hiểu vì sao xuất hiện rất nhiều vết máu, cây lôi kích mộc để trên bàn trà trước khi đi ngủ cũng biến mất không thấy, ta nhớ mang máng là tối qua đã mang nó đến phòng 601, người hàng xóm đó dường như cũng rất thích món quà của ta, hình như còn mỉm cười nói cảm ơn với ta... ừm, nhớ không rõ ràng lắm!

Còn về việc vết máu trên người từ đâu mà có ta cũng lười nghĩ

Tắm rửa xong thay quần áo ra ngoài, thì nhìn thấy Đường lưu cũng đồng thời mở cửa ra ngoài, anh ấy vẫn là bộ dạng hai mắt thâm đen, ngáp liên tục giống như đêm qua không ngủ đủ vậy, nhìn rất mệt mỏi

" Em họ, tối qua em làm gì trong phòng vậy?"

Đường Lưu có chút bực mình nói với ta:" Nửa đêm nửa hôm nghe thấy trong phòng em phát ra tiếng ồn, mãi anh mới ngủ được lại bị giật mình tỉnh dậy, em mà cứ tiếp tục như thế, anh chắc sẽ bị thiếu ngủ mà chết mất..."

Đối với sự tức giận của Đường Lưu ta cũng không còn gì để nói, dù sao ta cũng không biết nửa đêm nửa hôm ta ở trong phòng gây ra tiếng động gì

Giấc mơ đêm qua, điều mà ta nhớ rõ nhất chắc là hình ảnh chiếc mặt nạ hình mặt người nằm trong chiếc quan tài đá trong phòng 601

Sau khi ta ở trong giấc mơ đeo cái mặt nạ đó lên đã làm ra những việc gì, ta hoàn toàn không biết!

Lúc đi xuống cầu thang ta nói với Đường Lưu:" Mập mạp, anh nói anh bị thần kinh phân liệt, anh có đi khám bác sĩ không?"

Nghe ta nói như vậy, Đường Lưu dường như hơi cứng ngắc, trên mặt hiện ra nụ cười miễn cưỡng nói:" Đi khám rồi, nhưng đều không chữa được loại bệnh này của anh!"

Ta làm như thuận miệng hỏi:" Ở Tô thành có bác sĩ tâm lý nào nổi tiếng không, giới thiệu cho em, gần đây em tâm lý của bản thân có chút không ổn lắm, em muốn đi khám xem!"

Nghe xong, sắc mặt Đường Lưu trở lên càng cổ quái, hự hự nói:" Em họ, thôi đi, đắt lắm, hiện giờ anh em mình còn nợ tiền người ta đó, đừng có tiêu tiền lung tung! Cho dù em muốn tìm bác sĩ tâm lý, cũng phải đợi trả tiền và ân tình của Từ Vi nữ sĩ xong đã, lúc ý có tiền dư dả đi thì tốt hơn.... Nói đến đây, anh nghĩ ra một việc, sáng nay Từ Vi nữ sĩ hẹn là sẽ đến cửa hàng của anh, anh phải nhanh chóng chạy qua đó, miễn cho bắt người ta đợi lâu!"

Nói xong, Đường Lưu vội vàng chạy ra khỏi chung cư, ngồi lên cái xe điện của anh a ấy biến mất như một làn gió

Tuy rằng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà những lời anh ấy nói cũng không phải không có lý, những bác sĩ tâm lý nổi tiếng một chút đều lấy phí rất đắt, vẫn là thôi đi

Lúc đi qua chòi bảo vệ, không thấy bác Hoàng đâu, bác ấy lại bỏ vị trí làm việc chạy chạy đi đâu rồi. Ch𝙪yên 𝒕𝙧ang đọc 𝒕𝙧𝙪yện _ 𝒕𝙧𝙪m𝒕𝙧𝙪ye n.Vn _

Vốn định rời đi, nhưng không cẩn thận liếc thấy tờ báo trên bàn trong phòng, bên trên có một bài báo thu hút sự chú ý của ta

Ta nhanh chóng bước vào bên trong nhặt tờ báo lên xem, sau khi đọc xong thì sắc mặt trở lên cổ quái

Trong bức ảnh trên tờ báo này, là một người đàn ông đeo mặt nạ hình mặt người, cả người đầy máu, mang đến cho người ta cảm giác âm trầm quái dị. Chiếc mặt nạ đó có chút rách nát, vừa khéo là lộ ra một góc miệng, có thể nhìn ra được người đằng sau bức mặt nạ đó đang mỉm cười

Hơn nữa đằng sau lưng của người đàn ông đeo mặt nạ này, là một khách sạn đang bốc cháy bừng bừng, biển tên của khách sạn nhìn rất bắt mắt.

Khách sạn Phúc Viên!

Tên của khách sạn này hình như ta đã nhìn thấy ở đâu đó rồi?

Đúng rồi, chiều qua lúc ở trong câu lạc bộ huyền học bọn người Hoàng Vân Vân có nói chuẩn bị đến khách sạn Phúc Viên thám hiểm, nói bên đó từng có người tự sát, có ma...

Nhìn người đàn ông đeo mặt nạ này, lại nhìn khách sạn Phúc Viên đang bốc cháy, rồi nhìn tin tức liên quan đến việc có người đốt lửa thiêu khách sạn Phúc Viên, hơn nữa hung thủ đốt lửa còn con m* nó chủ động nhìn về phía nhà báo đang đứng thăm dò ở bên kia đường, ta cảm thấy hơi đau đầu chóng mặt.

Đây là ta?

Không, tuyệt đối không phải là ta!

Châm lửa đốt cháy khách sạn nhà người ta, còn chủ động khiêu khích truyền thông đứng thăm dò bên đường, chỉ có người đầu óc có vấn đề mới làm được ra việc như vậy!

Tuy rằng cực lực phủ định, nhưng trong lòng dường như có một âm thanh luôn nhắc nhở ta, tên điên bị báo chí đăng tin này chính là ta

" Con m* nó, rốt cục là chuyện gì vậy?"

Trong lúc ta còn đang hoang mang không hiểu ra sao, bác Hoàng đã vào trong chòi bảo vệ từ lúc nào, trực tiếp giật tờ báo trên tay ta

" Thế đạo âm hiểm, người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ!"

Bác Hòang than thở nói:" Tiết tấu của cuộc sống hiện giờ nhanh quá, áp lực cũng lớn, vài người tâm lý bi3n thái làm ra việc phóng hỏa cũng là bình thường! Chỉ là cũng may đêm qua khách sạn Phúc Viên không sảy ra án mạng, cũng coi như trong họa có phúc, sau này chúng ta cũng phải phòng bị chút, sau này bác cũng sẽ nói chuyện với mọi người, để mọi người trong phòng cũng chú ý củi lửa, đồng thời cũng phải chuẩn bị một ít thiết bị cứu hỏa..."

Ta cảm thấy bác Hoàng đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, nhưng ta không có chứng cứ @@

Ta cẩn thận nhìn bác Hoàng, thấp giọng nói:" Theo ý bác, liệu có bắt được tên phóng hỏa này không?"

Bác Hoàng chớp chớp mắt, bĩu môi nói:" Đeo cái mặt nạ xấu như thế, có trời mới biết là ai, nếu sau này hắn không làm ra những việc như thế này nữa, chắc là sẽ không bị bắt đâu!"

Không đợi ta hỏi tiếp, bác Hoàng lại tiếp tục nói:" Đúng rồi, tối qua mấy người bạn cùng trường của cháu hình như cũng xuất hiện ở gần chỗ khách sạnPhúc Viên, hình như đều bị thương. Tuy bác không quá đồng ý cháu làm bạn với những người đó, nhưng ở trường kiểu gì cũng gặp nhau, cháu mua chút hoa quả đi thăm bọn họ đi nhé!"

Hả?

Ta ngẩn ra nhìn bác Hoàng, vô thức hỏi:" Sao bác biết tối qua bọn họ đến khách sạn Phúc Viên?"

Bác Hoàng à một tiếng, thuận miệng nói:' Tối qua bác nhàn quá không có việc gì nên ra ngoài đi dạo, vừa khéo đi đến gần chỗ khách sạn Phúc Viên, cũng vừa lúc nhìn thấy mấy người bạn đó của cháu.... À, tuy là trùng hợp chút, nhưng đều là sự thật, tên nhóc nhà cháu đừng dùng loại ánh mắt không tin tưởng đó nhìn bác, trước giờ bác không nói dối!"

Ta dùng ánh mắt cổ quái nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của bác Hoàng, trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng

Cái loại lời nói quỷ quái này bác đừng ép cháu tin có được không!

Trùng hợp?

Trên thế giới này làm gì có nhiều việc trùng hợp như thế!