NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P45)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Thôi Minh Trí bị ông ta nhìn lướt qua, mặt tựa như thiếu mất một mảnh thịt, không nhịn được rùng mình một cái. Hắn đã rơi vào cảnh bị cả hai bên không coi là người, con đường phía trước càng nhiều chông gai.

Hai kẻ một già một trẻ kia vẫn đấu tiếp, Soái Ninh nghe Vạn Hồng Ba hỏi: “Tiểu Thôi ủng hộ cháu như vậy, sao cháu lại đuổi việc cậu ta?”

Cô lập tức vờ vịt nói: “Cháu mới vào công ty, thưởng phạt phải phân minh. Nội quy công ty ghi rõ, ai vô cớ bỏ làm ba ngày sẽ bị đuổi việc. Nếu vì anh ta là trợ lý của cháu mà bao che, những người khác chắc chắn sẽ bảo cháu thiên vị, sau này sẽ không nghe cháu chỉ đạo. Làm tổng giám đốc, cháu sao có thể đầu têu phá vỡ nội quy công ty được? Nên cháu mới phải đuổi anh ta để làm gương cho mọi người.”

Thị rất có năng khiếu làm đào hát, diễn ra dáng ra dàng không bới được vết gì. Thôi Minh Trí tự mình vây khốn mình, trơ mắt xem thị đắc ý, bản thân đã ỉu xìu như quả bóng xịt.

Vạn Hồng Ba ảo não không thốt ra lời, Tô đổng thì cười dàn hoà, khen Soái Quan Vũ: “Lão Soái, Ninh Ninh nhà ông xử sự công chính, là có căn làm chủ đấy.”

Soái Quan Vũ tạm thời không đoán được tình thế, mỉm cười nói: “Làm chủ không thể kèn kẹt như thế được, thấy sai phải phạt nhưng không cần quá mức. Hơi một tí đã đuổi trợ lý chứng tỏ nó còn chưa đủ vững.”

Tiện đà, ông trách nhẹ Soái Ninh: “Tiểu Thôi làm thư ký cho anh Hai con hai năm, nghe nói rất được việc, cũng rất biết điều. Lần này tự dưng bỏ làm, con phải xử lý cho phù hợp.”

Tiện đà, ông hỏi Thôi Minh Trí vì sao bỏ làm.

Thôi Minh Trí chưa nghĩ được lời đáp đã nghe Soái Ninh nói: “Anh ta trước làm thư ký cho chủ tịch công ty, giờ xuống chức làm trợ lý tổng giám đốc, ấm ức trong lòng. Hôm đó con khó ở mắng anh ta mấy câu. Anh ta liền kêu anh Hai trước kia luôn đối xử với anh ta khách khí lịch sự, không như con, xấu tính, lại còn thích sai bảo. Anh ta tức giận nên mới bỏ làm để phản đối.”

Thôi Minh Trí giận sôi máu, hối hận vì đã nương tay, vừa rồi không nên tha cho thị.

Không ngờ Soái Quan Vũ lại đứng ra nói giúp hắn.

“Con đúng là không có hàm dưỡng bằng anh Hai con. Ba không hỏi cũng tưởng tượng ra con bắt ne bắt nẹt người ta thế nào. Xét về nhân cách, chủ và nhân viên hoàn toàn bình đẳng. Con không tôn trọng người ta thì sao có thể yêu cầu người ta tôn trọng con?”

Những lời này vừa xoa dịu Thôi Minh Trí, lại vừa giữ thể diện cho bản thân, mặc dù chỉ là giọng quan rỗng tuếch nhưng cũng khiến người ta tán thưởng.

Thôi Minh Trí tức khắc sung sướng như được tiêm doping, thán phục trong lòng: “Chủ tịch đúng là chủ tịch, Soái Ninh đời này không đạt đến đẳng cấp như bố thị, khí độ quyết định hết.”

Đầu óc còn chưa kịp xoay chuyển, con kia lại thở ra một câu kinh hồn.

“Ba, sau con cũng cảm thấy ảnh không phạm sai lầm gì lớn. Nếu vậy thì cho ảnh một cơ hội, cho ảnh quay lại công ty làm việc, ba xem có được không ạ?”

Soái Quan Vũ cười nói: “Việc đơn giản như thế chính con quyết định đi, nhưng cũng phải hỏi xem người ta có đồng ý quay lại không đã.”

Thôi Minh Trí không biết Soái Ninh ủ mưu gì, bị cô nhìn chăm chú một cái, trên mặt như có đàn rận đang đốt, não cũng chập mạch.

Soái Ninh cười khẽ: “Ảnh cũng khái tính lắm, khéo còn phải dỗ dành thêm. Hôm nay cứ tạm vậy đã, xong rồi con sẽ nói chuyện kỹ với ảnh.”

Soái Quan Vũ gật đầu cười, mời khách khứa dùng bữa rồi quay mặt lại hỏi Thôi Minh Trí: “Tiểu Thôi, hay cậu cũng ngồi xuống đây ăn chút đi?”

Thôi Minh Trí nào dám ở lâu trong bữa tiệc Hồng Môn[1] này, cuống quýt chào từ biệt mọi người rồi chuồn nhanh ra ngoài.

Mới tới cửa khách sạn, Lương Nghiệp đuổi theo túm lấy hắn, thần thái giống con lợn rừng ăn thịt người trên dãy núi Hắc Tùng.

“Thôi Minh Trí, cậu làm cái quái gì đấy? Lá mặt lá trái lừa tôi vòng quanh, đến Vạn đổng cậu cũng dám chơi, ăn gan hùm mật gấu rồi đấy hả?”

Thôi Minh Trí cũng oán họ quá bất chấp thủ đoạn, mắng lại: “Là cách làm của các người thật quá đáng, chủ tịch đối xử với các người không tệ, các người ít nhiều cũng nên nghĩ cho ông ấy chứ!”

Lương Nghiệp chỉ coi như hắn đang biện bạch bừa, căm tức mắng: “Cậu còn giả ngu, cho rằng tôi không vạch trần chiêu trò của cậu chắc! Cậu cùng Ninh tổng bắt tay diễn một màn khổ nhục kế để dụ chúng tôi cắn câu, để bản thân nở mày nở mặt trước các đại cổ đông, khiến Vạn đổng tẽn tò. Đúng là bản lĩnh không thấy đâu, thủ đoạn nham hiểm thì chồng chất!”

Thôi Minh Trí nghe xong, trong lòng biết Vạn Hồng Ba nhất định đã coi hắn và Soái Ninh như Hoàng Cái và Chu Du[2], sau vụ này sẽ không để yên. Hắn chưa thoát được móng vuốt ma quỷ của Soái Ninh lại đón một kẻ địch mạnh, thật là thuyền đất vượt sông, cởi trần ôm lửa.

“Các người nghĩ sao thì tuỳ, tóm lại là đừng tính toán xiên xẹo nữa, tôi sẽ không làm việc xấu thay bất cứ ai trong các người đâu!”

Hắn đẩy Lương Nghiệp ra, chạy lẩn vào giữa phố xá rợp đèn, lại không thể thoát khỏi nỗi khủng hoảng như hình với bóng.

Đến thứ Hai, Diệp Như Vy gọi điện hỏi hắn khi nào tới công ty.

“Cuộc họp thường kỳ bắt đầu lúc 2h, giữa trưa Ninh tổng đến văn phòng, tốt nhất anh đến sớm mà gặp cô ấy.”

Vì để hắn bình tĩnh suy xét, mấy hôm nay cô không tới quấy rầy hắn, không biết hắn đã hoảng loạn suốt ngày qua. Nghe hắn kể chuyện xảy ra ở T’ang Court, cô cũng rợn người thay hắn, vội nói: “May mà anh không làm bẽ mặt chủ tịch trước mọi người, nếu không chắc không dám tưởng tượng hậu quả. Vạn đổng lợi hại hơn Ninh tổng nhiều, anh chọc tức ông ấy thì phải dè chừng đấy.”

Thôi Minh Trí “mọc rễ” ở Quan Vũ ngần ấy năm, còn hiểu biết sức mạnh của Vạn Hồng Ba hơn cô. So với ông ta, mấy việc Soái Ninh làm chỉ coi như trò trẻ con.

“Vy Vy, anh cảm thấy anh đận này xong rồi, không chường mặt ở Thượng Hải được nữa, chỉ có thể đi thành phố khác kiếm sống thôi.”

Diệp Như Vy khuyên hắn đừng bi quan quá: “Chẳng phải Ninh tổng kêu anh quay lại công ty hay sao? Anh cứ xem xem cô ấy nói thế nào cái đã. Em cảm thấy cô ấy không lừa anh đâu. Khoảng thời gian vắng anh, cô ấy vẫn không tuyển trợ lý mới, anh cứ đến xem tình hình rồi tính.”

Vì cô động viên mãi, buổi trưa Thôi Minh Trí mò đến Bất động sản Quan Vũ, nhờ Trần Mỹ Lan để ý hộ, xác định Soái Ninh đã đến văn phòng mới đi thang máy lên tầng.

Lần này đến, hắn như buôn bạc giả, gặp đồng nghiệp liền luống cuống hoảng loạn. Ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng giống như những người hóng biến, mỗi người suy đoán tại sao hắn lại ló mặt.

Nhân viên thông báo xong, hắn được phép đi vào văn phòng tổng giám đốc, Soái Ninh đang ngả ườn trên ghế xoay xem giấy tờ, nghe hắn chào hỏi, không ngước lên mà đáp lại: “Đến rồi?”

Thôi Minh Trí đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ, nén chặt nỗi oán giận, cung kính nói: “Tôi tới xin lỗi chị ạ.”

(Hết phần 45, xin mời đón đọc phần 46. Nếu muốn đọc lại các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)

- -----

Chú thích:

1. Hồng Môn Yến: Bữa tiệc Hạng Võ mời Lưu Bang đến ăn để tìm cách giết Lưu Bang, nay được dùng với nghĩa là những sự kiện tưởng vui nhưng đầy cạm bẫy nguy hiểm.

2. Lấy từ tích Hoàng Cái trá hàng trong “Tam quốc diễn nghĩa”. Trước trận Xích Bích, Chu Du và Hoàng Cái của quân Ngô vờ bất hòa, Chu Du đánh Hoàng Cái để Hoàng Cái có cớ gửi thư xin hàng quân Tào và khiến Tào Tháo tưởng thật.