NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P44)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Chương 16: Thì ra là con đường phải qua để trở thành tâm phúc

Đi qua hành lang rộng yên tĩnh tiến vào phòng riêng phía cuối bên trái, khách và chủ đều đến đông đủ, ngoài Soái Quan Vũ và Vạn Hồng Ba còn có ba vị cổ đông khác mà Thôi Minh Trí cũng biết. Theo sự dẫn dắt của Lương Nghiệp, hắn cúi người chào hỏi họ.

“Chủ tịch, Tiểu Thôi vừa rồi nghỉ việc, nay mới đến tìm tôi, nói muốn báo cáo với ông mấy chuyện…”

Mấy người ngồi đây ai mà không nghe gió rành mưa, Soái Quan Vũ hiểu là nhằm vào Soái Ninh, nhận định rằng con ranh này lại làm mấy việc không hay ho khiến người khác muốn đối phó, không thể để các cổ đông chế giễu, điềm đạm gạt đi: “Nếu không phải việc gì khẩn cấp thì để hôm khác nói sau, các ông chủ lớn ngồi ở đây cả, đừng làm người ta mất hứng dùng bữa.”

Vạn Hồng Ba không để anh vợ tránh né, hỏi Thôi Minh Trí: “Cậu muốn báo cáo chuyện gì thế?”

Ông ta lùa vịt lên thớt, Thôi Minh Trí nói lắp bắp: “Vâng, là về Ninh tổng ạ.”

Ba vị cổ đông kia lập tức nhìn về phía hắn, có thể thấy là rất lưu ý tình hình gần đây của Soái Ninh.

Soái Quan Vũ chậm rãi buông đũa, bình tĩnh hỏi: “Nó làm sao vậy?”

Còn chưa dứt lời, Soái Ninh bước vào phòng, vừa rồi cô đi WC, quay về thấy Thôi Minh Trí cũng giật mình không ít, nghiêm túc chất vấn: “Sao anh lại ở đây?”

Chạm mặt thẳng, Thôi Minh Trí sợ vãi mật, giống nòng pháo bị nghẽn đạn thối, da đỏ ửng từ cổ lên đầu.

Vạn Hồng Ba thay hắn tiếp lời: “Ninh Ninh, Tiểu Thôi nói phải báo cáo với chúng tôi mấy chuyện về cháu.”

Chỉ trong khoảnh khắc, trong đầu Soái Ninh nảy ra đáp án: Dượng đây là muốn mượn dao giết người.

Lão lôi Thôi Minh Trí tới kể tội mình, dùng các cổ đông ép ba xử lý mình, mũi tên bắn lén này cũng đủ hiểm đây.

Cô trách bản thân phạm phải sai lầm trí mạng, không biết người biết ta. Chỉ nhìn thấy xu thế tranh quyền đoạt lợi của Vạn Hồng Ba mà chưa tính đúng được lòng dạ lão đen tối thế nào, mưu độc ra sao.

Mình với lão không có tình cảm gì, bị hãm hại cũng không lạ, nhưng ba có ơn lớn như núi với cả nhà lão, lão đang tâm để ba hổ thẹn trước mặt người ngoài. Vạn Hồng Ba ơi Vạn Hồng Ba, ông vì ngầm chiếm tập đoàn mà đến mức vứt hết tình cảm họ hàng rồi.

Cô nhìn về phía Vạn Hồng Ba, bốn tia mắt giao nhau trên không, ẩn ẩn phát ra tiếng giáo mác va chạm, trấn định nói: “Người này làm trái kỷ luật của công ty nên bị con đuổi rồi, không có tư cách đứng đây nói chuyện.”

Thôi Minh Trí cúi đầu mà cũng có thể cảm nhận được vẻ bén nhọn của cô, hùng tâm tráng trí lúc mới tới đã bị nỗi sợ đánh tan không ít.

Tình thế đã đi đến chỗ bế tắc, chỉ còn Vạn Hồng Ba mỉm cười lọc lõi: “Thì chính vì cậu ấy không còn làm trong công ty nữa nên nói chuyện mới càng khách quan. Cháu không tò mò xem cậu ta muốn nói gì à? Hay là đã đoán được lời cậu ta rồi?”

Tình hình không ổn nhưng tuyệt đối không thể nhụt chí, Soái Ninh nhướng mày cười khinh miệt: “Là dượng kêu anh ta tới?”

Cô vừa bắn một mũi tên, Lương Nghiệp xun xoe tới nói đỡ: “Không, Tiểu Thôi vừa tới tìm tôi, xin nửa ngày tôi mới đành phải đưa cậu ấy đến luôn đây.”

Soái Ninh nhìn Thôi Minh Trí qua khoé mắt, không thấy hắn có lá gan làm như vậy. Trước đó cô vẫn luôn đề phòng hắn cấu kết cùng Vạn Hồng Ba, thử thách đã lâu mới cho rằng tên này có thể tin được, định ra tay rèn giũa. Giờ dạy chó không xong còn bị cắn trả, tức là con mắt nhìn người của cô còn chưa đạt yêu cầu.

Soái Quan Vũ thấy em rể cứ nhất định phải gây chiến với con gái, không còn cách nào khác, đành ra mặt can thiệp, hỏi Thôi Minh Trí: “Cậu rốt cuộc muốn nói gì nhỉ?”

Ông trải qua sóng to gió lớn, không sợ xông vào các chỗ rối ren, cùng lắm sứt mẻ mặt mũi một chút, coi như trả nợ thay con cái.

Thôi Minh Trí nhìn kỹ Soái Quan Vũ, mấy tháng không gặp, ông đã già đến biến dạng. Khuôn mặt gầy sọp không còn chút mỡ, làn da nhăn nheo giống như lớp vải nhàu nhĩ trên giá treo quần áo, dường như có thể đung đưa theo gió. Mí mắt sụp xuống che đi hốc mắt, chồng chất vẻ tang thương mệt mỏi. Ông giống như bậc quân vương bại trận buộc phải nhượng đất đền bù, từ nay không gượng dậy được, không còn thấy phong thái chỉ trỏ núi sông đâu nữa.

Cái chết của hai đứa con trai là cú sốc quá lớn đối với chủ tịch, khiến tinh thần và thể xác của ông nay đều mệt mỏi. Nếu mình đứng đây kể xấu về con gái ông, biến ông thành trò cười cho người ta, làm ông bị mất thể diện, làm ông bị các cổ đông chế nhạo, ông sẽ có cảm giác thế nào?

Lòng Thôi Minh Trí mềm như bơ, có đông lạnh cũng chỉ thành cái kem, mút chút là tan, cắn chút là nát. Chuyện tới trước mắt, Đức Mẹ lại nhập vào người, hắn không đành lòng đâm dao vào ngực Soái Quan Vũ.

Lương Nghiệp thấy hắn chần chừ, thúc giục: “Tiểu Thôi, cậu nói đi, không sao đâu.”

Thôi Minh Trí bị anh ta đẩy nhẹ, như bị gai chích, kinh hãi giơ tay lên gạt mồ hôi trên trán.

Soái Ninh không khỏi trợn trừng mắt, bị loại bị thịt như này ám hại thật là mất conmeno mặt.

“Có gì cứ nói nấy, sẽ không ai gây khó dễ cho cậu đâu.”

Soái Quan Vũ quay sang phía hắn, dáng điệu bình thản, giọng nói còn mang vẻ quan tâm thân tình của người lớn.

Thôi Minh Trí thấy tim nóng lên, thật sự không thể nhẫn tâm mở miệng, chẳng biết thế nào lại sửa lời, lắp bắp nói: “Vâng, là thế này, Ninh tổng làm việc trong công ty mấy tháng nay vẫn luôn rất chuyên tâm, xử lý việc công nghiêm túc có trách nhiệm. Vì mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm hỗ trợ trong sự nghiệp, mỗi ngày đều cố gắng tiếp khách xã giao. Nhờ vậy mà sáng tạo nhiều điều kiện thuận lợi để truyền thông giai đoạn đầu cho Hoa Quả Lĩnh, hiệu quả quảng cáo vượt xa chi phí bỏ ra. Quan hệ với chính quyền Thước Châu cũng rất tốt nên hai dự án Hoa Quả Lĩnh và Kim Huy Thế Gia đều tiến hành suôn sẻ…”

Hắn vừa diễn đã có màn kịch lật ngược khiến ai cũng bất ngờ.

Lương Nghiệp kêu lên: “Tiểu Thôi, vừa rồi ở bên ngoài cậu không nói như thế, sao vào đến đây lại đổi giọng?”

Thôi Minh Trí giả ngu: “Tôi nói đúng như vậy mà, anh còn nghe tôi nói khác sao ạ?”

“Cậu, cậu…”

Lương Nghiệp bị chặn họng, ngoác miệng hận không thể cắn hắn một nhát chết luôn.

Thôi Minh Trí thấy thế cũng âm thầm sinh oán, nghĩ bụng: “Ông cũng biết những lời đó nói ra sẽ làm chủ tịch mất mặt, không dám mở mồm, lại thúc tôi xông lên. Tôi mà nói thế thật, ông với Vạn Hồng Ba sẽ làm như đã hứa hẹn? Đi mà lừa quỷ ý!”

Ba vị thành viên hội đồng quản trị kia quay ra nhìn nhau, ông họ Tô ngồi giữa cười tủm tỉm nói với Soái Quan Vũ: “Xem ra cậu ta đặc biệt tới kể công Ninh Ninh, để ông làm bố biết đường đi khen ngợi cháu nó.”

Mấy ông chủ rõ ràng đều nhìn ra manh mối, lại lựa theo tình thế giả vờ hồ đồ. Đây là sự khéo đưa đẩy của xã hội thượng lưu, cũng là nhược điểm của họ.

Soái Ninh cũng không hiểu tại sao Thôi Minh Trí đột nhiên phản chiến, nhưng giờ phút này có thể lợi dụng nhược điểm này để ung dung đánh trả, cười với Vạn Hồng Ba: “Dượng, dượng còn gì muốn hỏi anh ta không? Cứ hỏi hết đi.”

Vạn Hồng Ba mặt già xụ xuống, nhận định là bị cô và Thôi Minh Trí móc ngoặc gạt gẫm, ăn miếng thịt lừa to tướng.

(Hết phần 44, xin mời đón đọc phần 45. Nếu muốn đọc lại các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)