Khi nhận được tin nhắn của Khương Dương, Lận Thời Thương đang đứng trước di ảnh của mẹ anh.
Ngoài cửa sổ, vào buổi tối mùa thu, cảnh vật trước mắt như bị một tấm màn đen u ám che đi.

Ánh mắt Lận Thời Thương dời xuống, thật lâu mới rơi vào khuôn mặt dịu dàng của mẹ trong di ảnh.
Anh thầm thở dài: “Mẹ, Khương Dương nhắn tin nói với con, vụ án ba con có tiến triển mới, có thể biết được hung thủ giết ba con, nhiều năm như vậy, rốt cuộc mẹ có thể yên tâm rồi.”
Mẹ anh bị ngọn lửa hận thù thiêu đốt cả đời.
Bà ấy rõ ràng là một người phụ nữ yếu đuối vì cuộc sống an nhàng sung sướng, nhưng sau cái chết của chồng Lận Vịnh Chí, bà ấy giống như một con thú cảnh giác quá mức.

Tiếng gió hay tiếng chó sửa cũng làm bà ấy hoảng sợ, đề phòng, bất cứ lúc nào nó cũng nhe nanh sắc nhọn, sẵn sàng liều mạng chiến đấu.
Trong suốt những năm một mình nuôi dạy Lận Thời Thương, mẹ anh chưa bao giờ tiết lộ những áp lực mà bà phải chịu.
Có lẽ, bà ấy không mạnh mẽ, nhưng bị hiện thực ép buộc, đành phải nuốt máu và nước mắt.
Lận Thời Thương đặt điện thoại di động xuống, cụp mắt nhìn về phía xa xa là màn đêm thăm thẳm.

Cũng trong một đêm sâu như vậy, anh nửa đêm mất ngủ, vô tình bắt gặp dòng nước mắt của mẹ.
Đây là lần đầu tiên Lận Thời Thương nhìn thấy mẹ mình khóc sau đám tang của ba.
Bà cuộn mình trên chiếc ghế sô pha bằng gỗ cứng và đơn giản, đôi vai gầy và xương xẩu run lên, một tiếng nức nở trầm thấp cố nén thoát ra khỏi cổ họng.
Tiếng khóc tuyệt vọng đến mức làm người ta nghẹt thở.
Chồng mất sớm không rõ nguyên nhân, đứa con trai còn nhỏ tuổi, có lẽ mẹ Lận Thời Thương đã khóc như thế này không biết bao nhiêu lần trong những đêm trước.

Bà ấy cần sự thù hận mạnh mẽ để chống đỡ sự kiên trì.

Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra sự xuất hiện của Lận Thời Thương, bà lập tức ngừng khóc.
“Sao con lại ra đây?”
Mẹ của Lận Thời Thương đưa tay lên và gạt đi mái tóc dài rối bù che mặt.
Bà giả vờ bình tĩnh nhéo vai con trai, nhưng giọng điệu lại hằn lên sự căm hận: “Con đứng đây có ích gì? Nếu còn quan tâm đến mẹ thì con về phòng nghỉ ngơi đi.

Đợi con lớn lên rồi trả thù cho ba con.”
Đây là thái độ ra lệnh thông thường của người mẹ, cứng rắn và không thể cưỡng lại.
Vì lý do này, Lận Thời Thương bắt đầu đi con đường mà bà ấy đã sắp xếp, từ bỏ ngành kinh tế học yêu thích của mình, cố tình kiểm soát điểm số trong kỳ thi, và vào Đại học Y Nghi Ninh, sau khi tốt nghiệp thì làm pháp y trong cục cảnh sát Nghi Ninh…Mỗi bước Lận Thời Thương đi đều là chuẩn bị cho sự trả thù.
Cho đến khi anh gặp Khương Dương.
Anh đã trở nên đắn đo trong nhiều chuyện, nhưng Khương Dương lại nhiệt tình và liều lĩnh.

Cô xâm nhập vào cuộc sống của Lận Thời Thương và trở thành biến số cho anh kể từ đó.

Cuối cùng, Lận Thời Thương bắt đầu không hiểu lòng căm thù của mẹ mình và bắt đầu nghi ngờ những câu chuyện dân gian mà mẹ anh nhiều lần kể cho anh.
Lận Thời Thương hiểu y học, càng hiểu rõ sự tích tụ của độc tính.
Vợ của thương nhân là người tự cho là mình thông minh.

Nếu chỉ muốn báo thù cho chồng, tại sao bà không chọn cách khác như báo quan mà lại cho con uống thuốc độc? Bà ấy không biết rằng điều này có thể sẽ hy sinh con trai mình sao? Nếu biết con mình sẽ chết, bà ấy có làm vậy không? Có đáng không?
Đây cũng là câu hỏi mà Lận Thời Thương muốn hỏi mẹ mình.


Tuy nhiên, trước khi anh có thể hỏi, đã nghe được thông tin mẹ anh đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối do làm việc quá sức.
Chẳng bao lâu, bà qua đời.
Trước khi mẹ qua đời, Lận Thời Thương nhìn thấy khuôn mặt vốn căng thẳng vì hận thù của bà dần dịu lại, vẻ dịu dàng và nhân từ hiếm có cuối cùng cũng quay trở lại trên khuôn mặt bà.
“Đáng…đáng không?”
Đôi môi trắng bệch của bà run rẩy.
Lúc đó Lận Thời Thương đang ở bên giường bệnh, nghe thấy câu nói này sững sờ nửa giây: “Đáng chuyện gì?”
Mẹ anh không nói, nhưng ra hiệu cho anh mang cuốn truyện dân gian lại.
Trong lòng Lận Thời Thương trầm xuống.
Dù cho đã gần đến lúc lâm chung, mẹ anh vẫn còn muốn nhắc chuyện trả thù với anh sao?
Mặc dù vậy, anh vẫn đem quyển truyện dân gian đến.
Tuy nhiên, điều mà Lận Thời Thương không ngờ tới là mẹ anh đã giơ bàn tay gầy guộc, cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, nặng nề ném quyển truyện xuống đất.
Giống như xem nó như một tai họa vậy.
“Có lẽ, mẹ không nên cố chấp bắt con trả thù.”
Mẹ anh cười, giọng nói khàn khàn: “Con nên có cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, ít nhất hiện tại con không nên như vậy…”
Mẹ của Lận Thời Thương nghẹn ngào.
Bà nhìn người con trai trầm lặng u uất trước mặt, hai hàng nước mắt chợt rơi xuống: “Con trai à, mẹ hối hận rồi.”
Sống cuộc sống con muốn, yêu cô gái con muốn yêu, gặp người con muốn gặp…
Khi ký ức chợt ùa về, sương đêm đã lặng lẽ lan tràn.


Không biết vì sao, trong lòng Lận Thời Thương có chút bất an.
Anh cụp mi mắt, đột nhiên nghĩ đến Khương Dương.
Bây giờ, Khương Dương đang ở đâu?
Cùng lúc đó, Khương Dương và những người khác cuối cùng cũng đến tòa nhà 24, đường An Kiều.
Đây là một tòa nhà bên đường trong một ngôi làng trong thành phố, đã nhiều năm trôi qua, rêu và cỏ dại đã mọc ở các khe giữa các viên gạch trên bề mặt.

Tầng 1 và tầng 2 dưới cùng của tòa nhà là mặt tiền cửa hàng cho thuê, các tầng trên là căn hộ.
Sống trong một căn hộ như vậy rõ ràng là không thoải mái.
Thôn trong thành phố đều có người qua lại, cho dù là ban đêm cũng rất ồn ào.

Tiếng còi và tiếng ồn trên đường khiến cả đêm khó ngủ.
“Giá thuê căn hộ này rẻ và dân làng không nhất thiết phải làm các thủ tục chính thức.”
Trần Lãng Phong đã quen thuộc với hoàn cảnh ở đây nên đã chủ động giới thiệu với Khương Dương: “Đây có thể là lý do tại sao Vương Hồ Đoan, người sử dụng tên giả, chấp nhận sự ồn ào để sống ở đây.”
Khương Dương ngẩng đầu nhìn .
Đèn trong phòng 403 không được bật, cửa sổ tối om và thậm chí rèm cửa cũng không được kéo.
Liệu Vương Hồ Đoan có ở trong đó không?
“Đội trưởng, Vương Hồ Đoan bắt đầu hoạt động đọc sách ở ga tàu điện ngầm khoảng bảy năm trước.”
Tiền Trác báo cáo: “Thời điểm đó vừa đúng ba tháng sau khi xảy ra vụ án ở ký túc xá 302.”
Điều đó có nghĩa là…Vụ án ở ký túc xá 302 như một bước ngoặt, phương thức phạm tội sau bức màn đã có những thay đổi rõ ràng.

Trở nên thận trọng hơn, rút lui nhiều hơn vào bóng tối.
Phương thức hoạt động của hắn đã được nâng cấp.
“Ba tháng sau bắt đầu có biến hóa?”

Khương Dương nhíu mày: “Nói cách khác, hung thủ thật sự ở sau bức màn có lẽ đã đích thân liên lạc với người đã gây ra vụ án ở ký túc xá 302.”
Lúc này, Lâm Diệp Tư cũng gọi chủ nhà đến.
Người đã đến và thời gian vừa đúng.
“Hành động!”
Khương Dương thấp giọng nói.

Nín thở, cô lặng lẽ dẫn mọi người lên lầu, bước đến cửa phòng 403.
Đèn trong hành lang đã tắt, tối đen như mực.
Lâm Diệp Tư chạm nhẹ vào người chủ nhà, ra hiệu cho ông ta gọi cửa.

Chủ nhà cũng không rõ, đi vài bước liền đi tới cửa: “Xin chào, có ai ở nhà không? Mở cửa, đóng tiền nhà tháng này đi.”
Không ngờ, khi anh đưa tay định gõ cửa, chợt phát hiện tay mình có gì đó không ổn.
Tấm ván cửa nguyên bản nhẵn nhụi và cứng cáp dường như đã bị thứ gì đó cạy ra, ở giữa bị lõm một mảng.

Chỉ cần một cú đẩy nhẹ, cánh cửa sẽ mở ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người kinh ngạc.
Máu bắn tung toé khắp nơi, nhuộm đỏ cả căn phòng khách.

Một người đàn ông ôm lấy cổ họng và ngã ngửa ra đất, thở không ra hơi.
Vương Hồ Đoan đã chết!
 
------oOo------