Khám nghiệm tử thi lần thứ hai của Lận Thời Thương bắt đầu bằng việc làm sạch xương.
Phần mô mềm gắn với xương đã bị phân hủy không còn nhiều, nếu không được nạo sạch sẽ khó thực hiện các công tác kiểm tra tiếp theo.
Do đó, khi Khương Dương bước vào phòng giải phẫu, tất cả những gì cô thấy là một bộ xương.
Bộ xương tuy trơ trụi nhưng trông dễ nhìn hơn nhiều so với việc có đầy giòi bọ, thối rữa trong căn phòng bí mật.
Giọng nói Khương Dương bình thản: “Pháp y Lận, khám nghiệm tử thi thế nào rồi?”
Cô không muốn đến, nhưng không biết sao Lâm Diệp Tư lại nhất quyết không đến phòng giải phẫu, còn những người khác hiện đang bận rộn với công việc của mình, vì vậy cũng không rảnh.
Rơi vào đường cùng, Khương Dương phải tự mình thực hiện chuyến đi này.
“Mọi chuyện vẫn ổn.”
Lận Thời Thương nhìn cô thật sâu trước khi từ từ cụp mi xuống: “Trước khi rửa sạch, tôi đã làm các xét nghiệm về chất độc và rượu.

Theo nồng độ của rượu và n-propanol được tạo ra trong quá trình phân hủy thi thể, có thể có thêm một suy đoán, thời gian tử vong là khoảng 2 tuần trước.”
“Không tồi.”
Khương Dương vui vẻ nhướng mày.
Nhờ vậy, phạm vi thời gian để kiểm tra đã bị thu hẹp rất nhiều.
Đôi môi mỏng của Lận Thời Thương hơi mím, anh lặng lẽ che giấu sự vui mừng trong mắt: “Hiện tại tôi đang cố gắng xác định vết thương của người chết.”
Vì thế, Khương Dương nhìn thấy…Anh đặt con dao mổ trong tay xuống và cầm một chiếc cưa máy lớn kêu “ù ù”.

Sau đó, với chiếc cưa máy trong tay, anh cưa một mảnh xương từ tất cả các vết thương trên bộ xương.
Động tác thành thạo, hành vi dứt khoát.


Toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi.
Hơn nữa, ngay cả trong một cảnh có vẻ bạo lực như vậy, tư thế của Lận Thời Thương vẫn dịu dàng và tao nhã, mang một nét bạo lực đẹp đẽ.
Khương Dương ngắm cảnh này mà lòng vô cùng hỗn loạn.
Cô nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Cô nhớ, đêm mưa bão đó, khoảng cách gần gũi giữa hai người họ; cô nhớ bóng dáng gầy gò của Lận Thời Thương dưới mưa khi anh rời đi; cô cũng nhớ, những chiếc kẹp sách kỳ lạ dày đặc trong ngăn kéo của ghế lái…
Những chiếc kẹp sách gợi lên sương mù và kiềm nén tình yêu.
Điều này dường như đang cảnh báo Khương Dương rằng cô cần điều tra lại về Lận Thời Thương, cô cần nắm bắt thời gian để khám phá bí mật đằng sau anh ta.
Lận Thời Thương đã kìm nén quá nhiều thứ.

Một người như anh, cuộc sống như một điều bí ẩn.
Khi ý thức của Khương Dương trở lại, Lận Thời Thương đã lấy ra những mảnh xương từ vết thương của thi thể, mài đến độ dày khoảng một milimet, lần lượt biến chúng thành những lát xương mài.
“Đội trưởng Khương, cô có thể giúp tôi đặt nó dưới kính hiển vi không?”
Lận Thời Thương hỏi.
“Không thành vấn đề.”
Khương Dương không chút do dự đồng ý, cô luôn không thích để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc, lần này cũng vậy.
Cô lấy mảnh xương mài, đặt nó dưới kính hiển vi điện tử.
Làm xong, Khương Dương lui về phía sau nửa bước, nhường chỗ cho Lận Thời Thương quan sát, đồng thời cũng có ý thức giữ khoảng cách giữa hai người.
Ánh mắt Lận Thời Thương hơi ảm đạm.
Anh thấp giọng cảm ơn, rồi đi đến kính hiển vi điện tử để xem xét.
Hình ảnh hiển thị trên màn hình dần dần được phóng to, Khương Dương có thể nhìn thấy nhiều chấm đỏ như máu rõ ràng trong mảnh xương mài được phóng to.
Những chấm đỏ như máu đó là huyết sắc tố.
Lông mày Lận Thời Thương hơi nheo lại, trầm giọng nói: “Vị trí vết thương này, ống xương chứa nhiều huyết sắc tố, có thể nhìn ra là bị thương trước khi chết.”
“Đây là xương ở vị trí nào?”
Khương Dương vội vàng hỏi.
Lận Thời Thương trả lời: “Mảnh xương mài này được lấy ra từ xương móng bị gãy của người chết.”
Có thể thấy nguyên nhân tử vong là vì ngạt thở.
Ngay sau đó, Lận Thời Thương đã suy ra độ tuổi cụ thể của người chết dựa theo kết cấu xương mu và răng của người chết, là khoảng 27 đến 28 tuổi.
Theo vết thương trên xương có thể thấy cô ấy đã từng trải qua một lần sinh nở, là một bà mẹ trẻ yêu cái đẹp.
Trước khi bị hung thủ giết hại dã man, cô ấy mới nhuộm tóc và uốn kiểu xoăn sóng lớn đang thịnh hành.

Tuy nhiên, trước khi tận hưởng, cô ấy đã bị chôn vùi trong một căn phòng bí mật mà không ai hay biết.
Bị phân hủy đến mức chỉ còn bộ xương khô.
Khương Dương trở lại văn phòng với những manh mối mới này.

Khi quay lại, cô bắt gặp Tiền Trác đang bí mật xé túi khoai tây chiên và nhét vào miệng.
Khương Dương hơi nhướng mắt: “Cậu rảnh lắm hả?”
“Đội trưởng, em đã hoàn thành nhiệm vụ mà đội phó Trần giao cho em!”
Tiền Trác rùng mình một cái, vội vàng nhai nuốt một miếng khoai tây chiên: “Danh sách những người mất tích phù hợp với điều kiện chị nói đã ở đây rồi, sẽ được gửi cho chị ngay lập tức!”
Anh ta di chuyển nhanh hơn bao giờ hết, sợ rằng Khương Dương sẽ nói với Trần Lãng Phong.
Khương Dương trợn mắt, thô lỗ đoạt lấy một miếng khoai tây chiên từ trong tay anh ta, cười nói: “Dù sao cậu cũng rảnh rỗi, điều tra chút chuyện cho tôi!”
“Cạch” một tiếng, miếng khoai tây chiên trong miệng Tiền Trác vỡ ra làm đôi.
Anh ngẩng đầu giống như phải đối mặt với kẻ địch, lúc này, từ nụ cười trên môi Khương Dương, không nhìn ra chút ý tốt gì: “Hả? Điều tra à…Chị muốn tìm cái gì?”
“Chiếc kẹp sách giống thế này.”
Khương Dương vừa nói, vừa móc trong túi lấy ra chiếc kẹp sách được để lại trên ghế lái vào đêm hôm đó: “Mặt trước in câu nói nổi tiếng của Yukio Mishima, mặt sau không bằng phẳng, có buộc một sợi dây màu đỏ trên đó.”
“Ồ! Chỉ là một chiếc kẹp sách thôi à!”
Tiền Trác thở dài nhẹ nhõm, đồng ý: “Không thành vấn đề!”
Để giúp Tiền Trác dễ dàng tìm kiếm hơn, Khương Dương đã để lại chiếc kẹp sách cho anh ta, cô quay lại máy tính trên bàn của mình, nhấp vào để nhận danh sách do Tiền Trác gửi đến.

Theo đặc điểm của người chết, cô cẩn thận loại trừ từng người.
Loại trừ những người không đáp ứng yêu cầu về độ tuổi.

Những người chưa nhuộm và uốn tóc bị loại trừ.

Sau đó loại trừ…
Cuối cùng, chỉ còn lại một người trong danh sách.
Viên Uyển.
Viên Uyển, người ở phía tây Nghi Ninh.
Cô ấy 27 tuổi và là vợ của Lưu Thành Đống, chủ cũ của khu trò chơi trinh thám.


Ba năm trước, cô ấy sinh một cậu con trai tên Lưu Nguyên tại bệnh viện số 2 của Nghi Ninh.
“Quan hệ của hai người họ không tốt lắm.”
Sau khi điều tra, Lâm Diệp Tư cho biết: “Hàng xóm nói rằng sau khi kết hôn, họ thường xuyên cãi nhau, còn cãi nhau rất dữ dội.

Sau mỗi lần cãi vã, Viên Uyển sẽ đuổi Lưu Thành Đống ra khỏi nhà, khiến Lưu Thành Đống thường xuyên đến cửa hàng quần áo anh ấy mở để qua đêm.”
Có vẻ như mâu thuẫn của họ thật sự rất gay gắt.
Chẳng lẽ vợ chồng xung đột nhiều năm cuối cùng dẫn đến án mạng này?
“Sau khi vợ mất tích, Lưu Thành Đống có gì bất thường không?”
Khương Dương nhìn Lâm Dạ Tư: “Thời điểm anh ta đến cục cảnh sát gần đó để báo án là tròn 4 ngày sau khi Viên Uyển mất tích.”
Phải biết rằng, những trường hợp mất tích có 72 giờ vàng để giải cứu.
Sau 72 giờ này, người mất tích bị suy kiệt về thể chất và tinh thần, ý chí sinh tồn có khả năng yếu đi.

Mất tích càng lâu, cơ hội sống sót của càng thấp.
Lưu Thành Đống chỉ đơn giản là không quan tâm? Hay là cố tình?
Cho dù quan hệ không tốt, nhưng dù sao anh ta cũng là người gối đầu với người chết trong một thời gian dài, thờ ơ như vậy cũng quá bất thường.
Khương Dương cau mày: “Gọi theo vài người, chúng ta đi gặp Lưu Thành Đống.”
------oOo------