“…Hiện tại, những thông tin có thể thu thập được trên thi thể chỉ có như vậy.”
Lận Thời Thương thở dài, nhìn vào thi thể đã phân hủy thành bộ xương nói: “Thi thể này đã bị phân hủy khá lâu.

Nếu muốn lấy thêm thông tin về danh tính của người chết, tôi cần phải mang về để khám nghiệm tử thi lần thứ hai.”
“À…ra là vậy.”
Lâm Diệp Tư mím môi thất vọng: “Có thể xác nhận nguyên nhân tử vong không?”
Lận Thời Thương đưa tay ra, ấn nhẹ vào hàm của người chết vài lần và nói: “Xương móng của người chết đã bị gãy, dường như chết do ngạt thở.”
Tuy nhiên, giọng điệu của anh không chắc lắm: “Tuy nhiên, do phần da và thịt ở cổ thi thể đã bị côn trùng cắn và thối rữa, độ phân hủy ở mức độ cao.

Hiện tại không thể quan sát thấy các hiện tượng như dấu vết thắt cổ, bóp cổ hay tình trạng xuất huyết dưới da.

Do đó, có phải là vết thương chí mạng hay không thì phải chờ kết quả kiểm nghiệm kế tiếp.”
Mí mắt Lận Thời Thương hơi rũ xuống, một bên mặt nghiêng vào trong bóng tối.
Không hiểu sao Lâm Diệp Tư luôn cảm thấy tâm trạng anh không được tốt, chẳng lẽ là do đội trưởng Khương sao?
Cô không chắc lắm, cũng không dám hỏi.
Lâm Diệp Tư chỉ có thể nhìn thi thể trên mặt đất, thở dài: “Hung thủ này thật sự đã cho chúng ta một vấn đề lớn.

Pháp y Lận, nhớ gửi báo cáo khám nghiệm tử thi cho đội trưởng Khương càng sớm càng tốt nhé!”
Lận Thời Thương cúi đầu, im lặng.
Không biết liệu anh ấy có thể hiểu ý tứ của Lâm Diệp Tư trong câu cuối cùng hay không.

“Này, đội trưởng Khương và pháp y Lận rõ ràng là rất hợp mà, sao họ lại cãi nhau?”
Lâm Diệp Tư thì thầm trong lòng.

Cô sắp xếp lại manh mối mà mình đã thu thập được, định quay lại báo cáo với đội trưởng.
Khi cô đứng dậy, chiếc áo khoác của Lận Thời Thương tình cờ lướt qua khóe mắt cô.
Dưới cái nhìn này, Lâm Diệp Tư phát hiện ra rằng túi áo khoác của Lận Thời Thương hơi nhô lên, và một giấy gói màu xanh tím hơi lộ ra ở phần túi áo.
Màu sắc của giấy gói khiến cô cảm thấy rất quen, nhưng lại không nhớ nổi mình đã từng nhìn thấy ở đâu.
Mãi cho đến khi rời khỏi căn phòng bí mật, Lâm Diệp Tư đã nhìn thấy màu này một lần nữa.

Trong tay Khương Dương.

Đó là một cây kẹo mút việt quất.
Và màu xanh tím khiến Lâm Diệp Tư quen đến mức không thể không quen hơn nữa chính là lớp bọc bên ngoài cây kẹo mút này.
Đột nhiên, Lâm Diệp Tư nhận ra.
Bây giờ cô đã biết được người đã đặt những chiếc kẹo mút trên bàn của đội trưởng Khương trong khoảng thời gian này là ai rồi!
Thật không may, Khương Dương thường là người đặt những thứ khác lên mây ngay khi bước vào trạng thái làm việc.
Cô không biết Lâm Diệp Tư đang cười khúc khích.
Sau khi nghe Lâm Diệp Tư báo cáo, Khương Dương gật đầu : “Thời gian từ vong là 2 3 tuần trước? Có phải là khi ông chủ mới tiếp quản nơi này không.”
Khương Dương suy nghĩ một chút, sau đó xoay người giao cho Tiền Trác một nhiệm vụ: “Tiền Trác, đi điều tra một chút, trước kia, ai là chủ khu trò chơi này? Lúc đó có xảy ra chuyện gì hay không?”
Tiền Trác hành lễ khoa trương: “Tuân lệnh, đội trưởng!”
Anh ta lấy một chiếc máy tính xách tay từ trong cặp sách ra và gõ trên bàn phím bằng mười ngón tay của mình.
Dần dần, Tiền Trác mất đi nụ cười trên khuôn mặt.
Càng xem, vẻ mặt của anh ta càng trở nên nghiêm nghị.

Cuối cùng, Tiền Trác đột nhiên lo lắng ngẩng đầu lên và nói với Khương Dương: “Đội trưởng, đây là nhà ma nha!”
Ngay sau đó, Khương Dương gõ vào trán anh ta một cái: “Thôi đi! Chúng ta đều là người duy vật kiên định, sao lại tin mấy chuyện này?”
Tiền Trác “ây da” một tiếng, lấy hai tay che đầu.
“Nhưng nơi này đúng là nhà ma mà!”
Anh ta liên tục nhấn mạnh: “Đội trưởng, chị có muốn nghe xem chuyện gì đã xảy ra ở đây không? Đảm bảo sẽ khiến chị kinh ngạc!”
“Tất nhiên!”
Khương Dương khoanh tay, đá vào ghế của Tiền Trác, thúc giục: “Đừng nói nữa, nhanh lên!”
“Ngay từ thời dân quốc, ở đây đã xảy ra chuyện!”
Tiền Trác hắng giọng, ra dáng một người kể chuyện, chậm rãi nói: “Khi đó, đây không phải là khu trò chơi, mà là một tòa nhà nhỏ kiểu Tây.

Vào một ngày nào đó vào lúc nửa đêm, một đám cháy bất ngờ thiêu rụi tất cả mọi người trong tòa nhà kiểu Tây.

Họ đều bị thiêu chết.


Kể từ đó, trong tòa nhà kiểu Tây luôn có thể nghe được những tiếng kêu thảm thiết…”
“Dừng lại! Nói điểm mấu chốt!”
Thấy Tiền Trác không nói gì, cuối cùng Khương Dương không thể không cắt ngang lời anh ta: “Theo như cách cậu nói thì khi nào mới tới trọng điểm?”
Tiền Trác hoàn toàn đồng ý: “Được, được, chúng ta sẽ vào trọng điểm ngay!”
Anh ta nhấp một ngụm nước để làm dịu cổ họng: “Người chết, nhà bị bỏ hoang, nơi này nhanh chóng được bán cho người khác.

Nhưng sau đó, mọi người nhanh chóng phát hiện, bất luận ngôi nhà được bán cho ai, được sửa sang lại thế nào thì chủ nhân ngôi nhà…”
“Đều gặp bất hạnh.

Có lúc là phá sản, lúc thì bị mất tích.”
Lúc này, Trần Lãng Phong vừa mới hoàn thành các thủ tục liên quan của vụ án, tình cờ đi ngang qua họ nên anh đã nói tiếp nửa câu sau của Tiền Trác.
“Ui! đội đội phó Trần, sao anh lại cướp lời của em?”
Tiền Trác tức giận vỗ đùi.
Trần Lãng Phong cười áy náy: “Thật xin lỗi, những người ở Nghi Ninh lâu năm như chúng tôi ít nhiều đều biết về ngôi nhà ma này.

Vừa rồi là tôi thuận miệng nói thôi.”
“Cho nên, chủ nhân trước đây đã xảy ra chuyện gì?”
Khương Dương hỏi.
Lần này, Tiền Trác nhanh hơn người khác nói: “Em đã phát hiện ra! Cũng có người mất tích! Người mất tích là vợ của chủ nhà trước đây.

Cô ấy nói với anh ấy rằng cô ấy ra ngoài khiêu vũ.

Sau khi đi ra khỏi nhà, cô ấy không bao giờ quay lại.”
Một người sống lớn như vậy lại bị bốc hơi khỏi thế gian sao!
Tiền Trác không phóng đại bầu không khí bằng giọng điệu của mình, nhưng mọi người có mặt đều đồng thời cảm thấy ớn lạnh.

Âm u lạnh lẽo, nhắm thẳng đến thi thể đã phân hủy thành bộ xương.
Khương Dương cau mày: “Cậu nói, người chết trong căn phòng bí mật kia có khi nào là vợ của chủ nhà trước đây không?”
“Không chắc lắm.”
Tiền Trác lắc đầu: “Cho dù là mất tích hay là chết cũng đã có quá nhiều người, tính từ thời dân quốc đến nay, ít nhất cũng có mười mấy người!”
“Nhiều như vậy à!”
Khương Dương đau đầu.
“Con số này quả nhiên quá kinh khủng.”
Trần Lãng Phong thở dài, trong lòng nhất thời thương tiếc cho người chết: “Mà tôi nói, ông chủ của khu trò chơi trinh thám này nhất định là người nơi khác đến.

Chỉ cần anh ta cho thêm chút tiền, hỏi người xung quanh vài câu thì chắc chắn sẽ không mở khu trò chơi ở đây.”
“Yên tâm đi, tôi chưa bao giờ tin có quỷ thần.”
Khương Dương xoay cây kẹo mút giữa các ngón tay: “Có lẽ, có người đang lợi dụng truyền thuyết trên vùng đất này để giở trò.

Ngày nay, hung thủ dùng quỷ thần để che giấu tội lỗi của mình còn hiếm sao?”
Dù sao cô cũng không tin là có ma.
“Bởi vì tạm thời không thể xác định danh tính của người chết, tôi muốn nhờ đội phó Trần dẫn người điều tra những người mất tích ở Nghi Ninh trong một tháng gần đây.”
Khương Dương vỗ tay hai lần để thu hút sự chú ý của mọi người: “Phạm vi điều tra là nữ, cao khoảng 1 mét 63, tuổi từ 15 đến 30.”
Phạm vi này thật sự là hơi lớn.
Phạm vi tìm kiếm có thể được thu hẹp hay không phụ thuộc vào lần khám nghiệm tử thi thứ hai của Lận Thời Thương.
------oOo------