Đây là một căn phòng bắt chước phong cách thời trung cổ châu Âu.
Một chân nến hình cành cây sang trọng sừng sững trong góc, sáp nến màu máu lặng lẽ chảy xuống, hoàn toàn trái ngược với tiếng ồn ào lục lọi hộp, tủ trong phòng.
Những tiếng động này phát ra từ một nhóm học sinh trung học trong phòng…Họ đang tìm kiếm bằng chứng!
Căn phòng này là nơi tìm kiếm bằng chứng trong khu trò chơi điều tra trinh thám, vì vậy bốn học sinh trung học không có kiêng dè gì khi tìm kiếm.

Khi cả căn phòng rối tung lên, cuối cùng họ cũng phát hiện ra.
“Này! Mình tìm thấy một cái hộp!”
Cậu nhóc cao nhất khom người xuống, hưng phấn lôi từ gầm giường ra một chiếc hộp gỗ có khóa: “Ai có chìa khóa?”
“Mình không có!”
“Mình cũng không có!”
Đáp án nhận được thật đáng thất vọng, chàng trai cao lớn cúi đầu bất lực, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm.
Nhưng đột nhiên, một cô gái cụp mắt đi tới, chỉ vào bức tường sau lưng anh ta: “Cái đó…Có lẽ mình tìm được chìa khóa.

Vừa rồi mình gõ vào vách tường này, hình như nó rỗng…”
Chìa khóa đúng là ở trong tường!
“Nhanh lên! Mọi người tới xem đi! Mình cảm thấy bức tường này khá mỏng, trên đó cũng không có cửa bí mật.”
“Nếu không, chỉ cần dùng sức có thể phá hủy không?”
Cô gái là người đầu tiên phát hiện ra bức tường rỗng cảm thấy có gì đó không ổn nên vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Không ngờ những gì cậu bé kia nói không phải là câu hỏi, mà đã quyết định rồi rồi!

Cậu ta lùi lại hai bước, giơ chân đá vào tường.
Một cú đá rất có sức!
Đột nhiên, có một âm thanh nứt nhẹ trên tường.

Vô số vết nứt nhỏ, tập trung ở nơi bị cậu bé đá, nhanh chóng lan ra xung quanh theo hình tròn.
Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng “rầm”.
Toàn bộ bức tường sụp đổ vào bên trong, lớp bụi của năm tháng cuồn cuộn dâng lên, mãnh liệt bay vào họ.
“Khụ khụ khụ!”
Những học sinh trung học này đang ho vì bụi, nhưng ở độ tuổi này ai cũng có sự tò mò mạnh mẽ, cuối cùng họ cố gắng mở to mắt, nhìn vào bức tường xuyên qua lớp bụi mịt mù.
Bên trong bức tường, có một căn phòng bí mật nhỏ hẹp!
Căn phòng bí mật hiển nhiên đã lâu không được quét dọn, trên trần nhà đầy mạng nhện xám trắng, giống như bức rèm bị xé rách.
Sự lãng quên của con người đã biến nơi đây thành thiên đường của loài nhện.
Mặc dù vẫn còn một khoảng cách từ lỗ hổng trên bức tường, cô gái cảm thấy có gió thổi từ căn phòng bí mật.

Cô ấy run lên: “Cứu với, mình nhớ rõ kịch bản vụ án này cũng không đáng sợ như vậy! A…!”
Ngay khi lời nói của cô bé vừa dứt, chúng liền biến thành một tiếng hét chói tai.
“Ở đó…có gì đó ở đó?”
Cô gái sợ hãi nuốt nước bọt, run rẩy giơ ngón tay lên, “Có phải trong khu này có đạo cụ dọa người mới không?”
Ba người còn lại cúi đầu nhìn về hướng cô bé chỉ.
Tất cả những gì họ thấy là một thi thể nằm trên sàn nhà cực kỳ bẩn thỉu của căn phòng bí mật! Thịt của thi thể đã thối rữa, bộ xương lộ ra, bốc mùi hôi thối kinh tởm.
Đột nhiên, vẻ mặt của mọi người thay đổi.
Trong kịch bản vụ án lần này, người đã chết không phải là một hình nộm hư cấu! Mà là người thật!
Sau khi nhận được cuộc gọi, Khương Dương đã vội vàng đến hiện trường ngay lập tức.
Khu trò chơi trinh thám có tên là Đàm Bí, ở đây tập trung vào các vụ án giết người theo kịch bản dựa trên việc thu thập bằng chứng.

Nhưng không nghĩ tới, những người chơi tìm kiếm bằng chứng, lại phát hiện một thi thể.
Ông chủ ở đây kinh hãi và người chơi cũng rất hoảng sợ.
Khương Dương vừa bước vào khu trò chơi trinh thám, liền nhìn thấy sắc mặt của 4 học sinh trung học phát hiện thi thể đều tái nhợt, mỗi người đều cúi đầu rụt cổ, run rẩy như chim cút.

Lúc này, Lâm Diệp Tư đang an ủi họ.
“Bánh Dừa Nhỏ, vất vả rồi.”
Khương Dương vỗ vai Lâm Diệp Tư.
Khương Dương phát hiện những học sinh trung học này đều mặc quần áo thời trung cổ châu Âu, phối với cách trang trí theo phong cách châu Âu bên cạnh, thật sự có cảm giác như du hành về châu Âu thời trung cổ.
“Họ đang chơi một kịch bản 4 người với bối cảnh thời trung cổ ở châu Âu.”
Trần Lãng Phong tựa như nhìn thấu cô đang suy nghĩ gì: “Mấy năm gần đây trò chơi trinh thám kiểu này rất thịnh hành, trong này có đầy đủ kịch bản vụ án với đủ mọi bối cảnh.


Bối cảnh trung cổ châu Âu như vậy khá phổ biến.”
“Thi thể đâu?”
Khương Dương hỏi.
“Ở trong căn phòng đằng kia.”
Lâm Diệp Tư chỉ vào căn phòng trong khu trò chơi trinh thám, nơi tìm kiếm bằng chứng, nhẹ nhàng nói: “Pháp y Lận chắc sắp tới rồi, đội trưởng Khương có muốn đợi anh ấy trước không?”
Nhắc đến Lận Thời Thương, tâm trạng của Khương Dương đột nhiên trở nên khá khó chịu.
Chiếc xe bị bỏ trong một đêm mưa, chiếc kẹp sách kỳ lạ trên ghế lái, ác quỷ trong miệng Thái Đệ bị hận thù ăn mòn…Trong khoảnh khắc, mọi nghi ngờ và khó hiểu dồn lại như mây đen.
Khương Dương quay mặt đi: “Không đợi anh ấy.”
“Đội trưởng Khương, hai anh chị đang cãi nhau à?”
Lâm Diệp Tư nghi ngờ nhìn lên, nhưng thấy khuôn mặt của Khương Dương đầy vẻ không hài lòng.
“Không có.”
Khương Dương đột nhiên chuyển đề tài: “Chúng ta hỏi mấy học sinh này trước đi!”
Người đầu tiên nói là cậu học sinh cao nhất.

Cậu ta là người đá vào tường nhanh nhất, cũng là người gặp phải loại chuyện thế này mà ít nhát gan nhất, thậm chí khi nói cậu ta vẫn còn run rẩy: “Em…Em là học sinh ở trường trung học gần đây, tụi em đến đây chơi trò chơi trinh thám.

Ai ngờ…Sẽ có một thi thể khủng khiếp như vậy…”
Khương Dương: “Khi em đá bức tường kia, chỉ cần một cước là vỡ hay sao?”
“Đúng vậy! Lúc ấy em còn tưởng rằng do ông chủ cố tình sắp đặt!”
Cậu bé cao nhất vỗ ngực, kinh hãi nói: “Nếu biết đáng sợ như vậy, em đã không đá rồi!”
Khi nghe, Khương Dương không thể không cau mày.
Bức tường mỏng à? Dễ bị đá vỡ sao? Không thể như vậy!
Mặc dù cô không vào phòng xem nhưng cô nghe nói rằng thi thể bên trong đã biến thành xương.


Thi thể phải qua thời gian rất lâu mới thành ra như vậy, nhất định là giấu trong căn phòng bí mật đã lâu mà không bị phát hiện.
Nhưng theo lý thuyết thì bức tường mỏng như vậy, nên thi thể phải dễ dàng bị phát hiện rồi chứ.
Làm thế nào mà hung thủ có thể giấu thi thể ở đây được?
Chẳng lẽ vì sửa lại mặt tiền của khu trò chơi này nên ông chủ đã sửa bức tường này luôn sao?
Khương Dương trầm ngâm: “Bánh Dừa Nhỏ, em hỏi ông chủ khi trò chơi này.

Trước khi anh ta tiếp quản, bức tường đó như thế nào? Anh ta có làm gì với bức tường bị hỏng không? Như cải tạo chẳng hạn, sao nó lại mỏng và dễ bị vỡ như vậy?”
Lâm Diệp Tư gật đầu: “Dạ, đội trưởng Khương.”
Sau khi giao công việc xong, Khương Dương đưa giấy ghi chép lời khai cho Lâm Diệp Tư, chuẩn bị bước vào cửa khu trò chơi trinh thám.
Không ngờ, một cô gái nhẹ nhàng kéo tay áo cô.
“Đúng rồi, chị cảnh sát.”
Cô gái hơi cụp mắt xuống, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve, “Vừa rồi em nhìn thấy dưới chân cái xác kia có một chiếc chìa khóa, không biết…nó có phải là chìa khóa của căn phòng bí mật hay không.”
“Chìa khóa của căn phòng bí mật?”
Khương Dương hơi nhướng mày.
Ý tưởng ban đầu của cô là hung thủ đã ném xác vào một căn phòng bí mật để giấu xác sau khi giết người.

Nhưng nếu chìa khóa ở trong căn phòng—
Đây có thể là…một vụ án giết người trong mật thất?
------oOo------