Ánh mắt Khương Dương tối sầm lại.
Cô dùng ngón trỏ móc sợi dây màu đỏ như máu trên đầu chiếc kẹp sách và nhìn đi nhìn lại nhiều lần.
Mặt sau của chiếc kẹp sách có cảm giác rất lạ, sờ vào có vẻ hơi gập ghềnh.
Khương Dương lục trong túi, cuối cùng tìm được một tờ giấy và một cây bút chì.

Cô phủ mặt sau của chiếc kẹp sách bằng giấy trắng, cầm bút chì hơi nghiêng và dùng đầu bút vẽ lên giấy.
Một lúc sau, trên tờ giấy xuất hiện một đường kẻ ngang có màu nhạt hơn mặt bên.
Có những từ ở mặt sau của chiếc kẹp sách!
“Có hy vọng!”
Trong mắt Khương Dương lóe lên chút ánh sáng, cô dùng bút chì tô tiếp với tốc độ tăng nhanh.

Theo động tác của cô, một dòng chữ ẩn sau chiếc kẹp sách dần hiện ra trên trang giấy trắng.
Đó là một câu.
Từng chữ rõ ràng bị nghiêng lệch, nhưng lại vô cùng thu hút, giống như ác ma từ trong ác mộng sâu thẳm chui ra, vào lúc nửa đêm càng đáng sợ hơn: “Đã đến lúc mọc răng nanh.”
Dù chỉ cách một lớp giấy, Khương Dương vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự tàn ác từ trong câu chữ này.
Điều này đã khiến cô rùng mình.
Khương Dương liếc nhìn toàn bộ bên trong xe, cô tìm thấy một ngăn kéo ở nơi khuất dưới tay lái.

Mặc dù ngăn kéo đã bị khóa nhưng chìa khóa vẫn còn đặt bên cạnh.
Lận Thời Thương đặc biệt để lại cho cô à? Anh định cho cô xem cái gì?
Khương Dương bối rối, cầm chìa khóa, cô dễ dàng mở được ngăn kéo.

Qua khoảng trống nơi ngăn kéo được mở ra, cô nhìn thấy một chiếc kẹp sách khác cũng giống như vậy.
Không nghĩ đến, cô đã dùng sức quá mạnh.
Trong nháy mắt, ngăn kéo gặp phải tai bay vạ gió, bị Khương Dương đột nhiên kéo mở ra, những chiếc kẹp sách bên trong rơi xuống như bông tuyết.
Lần này có khoảng hơn một chục kẹp sách!
Mỗi chiếc kẹp sách được làm bằng bìa cứng, sáng màu, có hoa văn ở các góc và câu từ giống nhau được viết trên cả hai mặt.

Những từ này được lặp đi lặp lại nhiều lần, như để nhấn mạnh, nhưng cũng như để cảnh báo.

Ngay cả khi người to gan như Khương Dương cũng không thể không nổi da gà.
Cô buộc mình phải bình tĩnh lại.

Cuối cùng, cô đã tìm thấy sự khác biệt của những chiếc kẹp sách này.
Độ mới cũ.
Bề mặt của chiếc kẹp sách cũ nhất đã bị ố vàng nghiêm trọng, thậm chí sợi dây màu đỏ trên đó cũng đã cũ và ngả màu đen.

Những chiếc kẹp sách mới nhất vẫn còn sáng màu.
Có thể thấy rằng những chiếc kẹp sách này được Lận Thời Thương lấy được vào những thời điểm khác nhau.
Và từ khi có được chiếc kẹp sách đầu tiên đến chiếc kẹp sách cuối cùng, khoảng thời gian đó kéo rất dài, ít nhất là vài năm.
Lận Thời Thương muốn nói gì với cô?
Chẳng lẽ Lận Thời Thương dùng mấy chiếc kẹp sách kỳ lạ này để nhắc nhở cô điều gì? Nói cho cô biết sự nguy hiểm và bảo cô ấy đừng cố đến gần anh?
Khương Dương siết chặt tay thành nắm đấm.
Cô gọi đi gọi lại cho Lận Thời Thương, nhưng dù có đợi bao lâu, cũng không có ai bắt máy.
Có vẻ như Lận Thời Thương quyết tâm không trả lời điện thoại của cô.
Khương Dương cảm thấy hơi bực mình, trong đầu cô nghĩ ra một cách.

Cô không thể lấy được thông tin liên quan từ miệng của Lận Thời Thương, như vậy biết được chuyện về chiếc kẹp sách này và bí mật của nó chỉ có một người.
Cô sẽ hỏi Thái Đệ để tìm hiểu! Ngay lập tức!
Trời đã tối, Khương Dương đến trại giam trong đêm mưa.

Ở đó cô gặp Thái Đệ.
Là một nghi phạm hình sự, Thái Đệ vừa vào trại giam tối nay.

Nhưng chưa đầy ba giờ trôi qua, hai mắt cô ấy đã hoàn toàn tối sầm lại, giống như hai quả cầu thủy tinh phủ một lớp bụi.
“Chào buổi tối, cảnh sát Khương.”
Thái Đệ cố nặn ra một nụ cười cay đắng.

Thành thật mà nói, nụ cười này thật sự trông giống như đang khóc hơn.

“Dù sao cũng cảm ơn cô đã nói cho tôi biết chuyện của chị tôi.”
Cô ấy nói xong, hai mắt mờ mịt nhìn vô định về phía trước: “Nếu không, tôi sợ cả đời này sẽ không hay biết gì, tiếp tục mang theo sự hận thù với chị ấy mà sống tiếp.”
Khương Dương chưa bao giờ thấy Thái Đệ như thế này.
Trong buổi thẩm vấn trước với Khương Dương, cô ta gian xảo, vì để thoát tội mà tính toán xảo quyệt, giờ vờ yếu đuối đáng thương…Nhưng vào giờ phút này, đã biến mất hết.
Tất cả những gì còn lại là những cái nhìn trống rỗng.
“Thái Đệ, cô có biết nguồn gốc của chiếc kẹp sách này không?”
Khương Dương không kịp chào hỏi cô, liền đi thẳng vào vấn đề.

Cô lấy trong túi ra chiếc kẹp sách Lận Thời Thương để lại trên xe, đặt trước mặt Thái Đệ: “Đội phó của chúng tôi đã tìm được một cuốn sách mà cô mang theo, trong cuốn sách đó cũng có một chiếc kẹp sách giống như vậy.”
Thái Đệ: “Tôi biết cái này.”
Khương Dương: “Ai đã cho cô?”
Lần này Thái Đệ trả lời rất chậm, không biết là mất rất lâu mới nhớ ra chuyện này hay là cô ấy sợ hãi cái gì.

Thật lâu sau, cô ấy khẽ cười nói: “Tôi tự làm…”
“Ầm!”
Lòng bàn tay của Khương Dương đột nhiên đập xuống bàn, cắt đứt những lời nói dối của Thái Đệ.
“Thái Đệ, đừng nói dối!”
Vẻ mặt nghiêm túc, cô lớn tiếng cảnh cáo: “Tôi không có thời gian đùa giỡn với cô!”
Tuy nhiên, Thái Đệ đã không trả lời gì cả.
Cô không hề sợ hãi trước tiếng đập bàn của Khương Dương, cũng không định sửa lại lời nói của mình.

Thái Đệ ngồi đờ đẫn trên ghế, giống như một bức tượng được sơn dầu, có hình dạng và màu sắc của con người, nhưng không có sức sống.
Khoảng nửa giờ sau đó, Khương Dương đã thử hầu hết mọi cách mà cô có thể nghĩ ra, nhưng Thái Đệ vẫn không đề cập đến bất cứ điều gì về chiếc kẹp sách.
Giống như bị lời nguyền cấm nói! Trong lòng Khương Dương rối loạn.
Mặc dù lớn lên cùng ba mẹ nhưng tình cảm gia đình mà Thái Đệ có được từ thời thơ ấu thật sự rất ít ỏi.

Vì vậy, sau khi Thái Đệ biết được chính mình đã giết chết người chị gái, người duy nhất quan tâm đến mình, về cơ bản cô ấy đã mất hứng thú với mọi thứ ngoại trừ…Đời sống tình cảm của Khương Dương.
Vì vậy, khi Khương Dương đang định hỏi, Thái Đệ không đầu không đuôi nói một câu: “Đội trưởng Khương, hình như cô…thích pháp y tên Lận ở cục cảnh sát, tôi nói đúng không?”

Khương Dương tức giận nhướng đôi lông mày dài: “Thì sao.

Không được à?”
“Cũng không có gì.”
Thái Đệ lắc đầu, nhưng trong nụ cười nhàn nhạt lại ẩn chứa điều khiến người ta rùng mình: “Chỉ là…nếu như nhìn thấu anh ấy, cô vẫn sẽ thích anh ấy sao?”
Câu này có ẩn ý.

Thái Đệ đang ám chỉ điều gì?
Khương Dương sửng sốt một chút, sau đó, nắm tay thành quyền, đặt lên bàn: “…Thích hay không liên quan gì đến cô?”
Nhưng sự cự tuyệt của cô không ngăn được lời Thái Đệ nói.
Thái Đệ rướn người tới gần như bị ma ám nói tiếp: “Cho dù dưới dáng vẻ dịu dàng của anh ta có ẩn chứa một linh hồn ác quỷ? Linh hồn ác quỷ đắm chìm trong hận thù đến mức điên cuồng?”
Lời vừa dứt, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, giống như dây đàn có thể đứt bất cứ lúc nào.
“Ý cô là gì?”
Khương Dương đứng bật dậy.

Vì chịu quá nhiều lực, chiếc ghế của cô đột nhiên mất trọng tâm, rơi xuống đất.
“Cô biết được cái gì?”
Hai tay Khương Dương run rẩy nắm lấy cổ áo Thái Đệ, uy hiếp: “Bây giờ! Ngay lập tức! Nói cho tôi biết, cô biết được cái gì?”
Phần cổ áo bị túm, sinh khí bị nén đến cực điểm.
Vì thiếu dưỡng khí nên mặt Thái Đệ đỏ bừng.

Tuy nhiên, vào lúc này, khóe miệng cô ta đột nhiên cong lên, với dáng vẻ của người chiến thắng tuyệt đối.
Thái Đệ cười, khó khăn mở miệng: “Không… không có gì, tôi chỉ cảm thấy quan hệ của hai người thật sự…rất thú vị, khiến tôi vô cùng mong chờ diễn biến tiếp theo.”
Cuối cùng, các nhân viên cảnh sát canh giữ nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, vội vàng tiến lên kéo họ ra.
Khoảnh khắc cổ áo được nới lỏng, không khí ùa vào khoang mũi.

Thái Đệ không kiêng nể cười lớn tiếng, kèm theo tiếng ho liên tục, đã kíc.h thích các dây thần kinh trong bộ não mỏng manh của Khương Dương.
Khương Dương cắn chặt răng đến mức chảy máu.

Vị ngọt tanh của máu cuối cùng cũng khiến cô bình tĩnh lại.
“Mặc kệ sau này có chuyện gì, cô nhất định sẽ không thể nhìn thấy.”
Cô lạnh lùng nói.
Khi Khương Dương quay người và bước ra khỏi cánh cửa, cô nghe thấy Thái Đệ lẩm bẩm.


Những gì Thái Đệ nói không gì khác ngoài câu ở mặt sau của chiếc kẹp sách: “Đã đến lúc mọc răng nanh, đã đến lúc…”
Giọng nói khàn khàn của cô ấy xen lẫn với một vài tiếng cười khúc khích quái lạ, vang vọng và lặp đi lặp lại trong không gian nhỏ.
Khương Dương không thể không gia tăng tốc độ của mình.
Vì vội vàng rời đi, cô không nhìn thấy ánh mắt của Thái Đệ ở phía sau.
Trong cái nhìn hời hợt này, vẻ điên cuồng của Thái Đệ vừa mới biến mất, trở lại vẻ cứng cỏi.
“Tối nay tôi đã nói quá nhiều.”
Thái Đệ thấp giọng nói.
Kể từ khi trở về từ trại giam, Khương Dương luôn cảm thấy bất an.
Lượng thông tin nhận được đêm nay gần như vượt quá tải trọng tối đa mà não cô có thể chịu được.

Hơn nữa, những thông tin tiêu cực này về cơ bản đều có liên quan đến Lận Thời Thương.
Hai bên thái dương Khương Dương đau nhói.
Càng nhớ lại những lời nói của Thái Đệ, trong lòng cô càng cảm thấy ớn lạnh.
Vì hai người đã làm việc cùng nhau được vài tháng, Khương Dương nghĩ rằng cô đã khá quen thuộc với Lận Thời Thương, nhưng khi cô nghĩ kỹ lại, cô đột nhiên phát hiện ra cô biết rất ít về Lận Thời Thương!
Anh ấy không bao giờ thể hiện rõ ràng những việc thích và không thích, cũng không bao giờ nói về những điều trong cuộc sống của mình.
Ngay cả thân thế của Lận Thời Thương cũng do Khương Dương điều tra ra.

Hơn nữa, hầu hết thông tin về thân thế của anh cũng được ghi lại rất ngắn gọn.
Khương Dương không có cách nào biết thêm được!
Thường ngày, Lận Thời Thương mà Khương Dương chạm vào dường như luôn bị ngăn cách bởi một màng nước trong suốt, sự ngăn cách khiến cô không thể chạm vào hiện thực dưới màng nước.
Nhưng nếu muốn biết được bí ẩn về Lận Thời Thương, Khương Dương phải bắt đầu điều tra.

Cô muốn đến gặp Thái Đệ một lần nữa.
Thái Đệ biết được nhiều chuyện hơn cô!
Nhưng chỉ vài ngày sau, Khương Dương lại nghe tin Thái Đệ qua đời.
Theo những người trong trại giam, Thái Đệ đã đập đầu vào tường trong đêm khuya, đầu cô ta chảy máu nghiêm trọng, khi đến bệnh viện đã không thể cứu chữa.
Sao lại xảy ra chuyện này?
Khương Dương cảm thấy kinh hãi.

Cô lên xe máy, đang định đến trại giam để hỏi xem đã xảy ra chuyện gì thì điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Một vụ giết người khác đã xảy ra!
------oOo------