Phó Hành Lễ chuyển khoản đến Đồng Vũ Vụ hai mươi vạn, tuy cả hai đều biết rằng tiền cô vẫn còn nhiều, cô chẳng bao giờ thiếu tiền cả.

Điều này làm cô cảm thấy một niềm vui lan nhẹ trong lòng.
Bọn họ giống như đã có một chút chuyển biến tốt.
Nhưng cô vẫn có thể hiểu được, anh làm vậy chưa hẳn là để tâm nhiều đến cô.

Có thể đó chỉ là bản năng tự nhiên muốn chiếm hữu của người đàn ông, hoặc cô có thể nghĩ xa xôi hơn, ảo tưởng rằng anh yêu cô, thì thứ tình yêu này vẫn chưa phải là sâu đậm.
Lòng cô đang khao khát thứ tình yêu lớn hơn, chỉ có loại tình yêu đích thực đó mới giữ được cuộc hôn nhân của cô bền vững..
Hai năm qua , lẽ nào cô chưa đủ chân thành với anh sao, nhưng cô biết, cô và Phó Hành Lễ còn một khoảng cách rất xa, anh mạnh mẽ nắm quyền chủ động, anh có tiền, có quyền, cô dựa vào anh mà tồn tại, nếu xảy ra tình huống xấu, mà cô không thể giữ được tâm của mình, cô sẽ biến thành một oán phụ, vì những thứ cô đang có đều là anh cho, thứ duy nhất cô có thể làm chủ đó chính là tâm của cô, cái tôi của cô.
Đồng Vũ Vụ mím môi, gửi cho Phó Hành Lễ một biểu cảm đáng yêu.
Vũ Vụ, cuộc đấu trí mới chỉ bắt đầu, phải kiên cường nhé.
Cô lang thang vào siêu thị với một cảm giác nhàm chán, như cô vẫn ít có hứng thú vào siêu thị như trước đây.

Cô cho rằng đi siêu thị mua đồ ăn là môt chuyên vô cùng buồn chán, không nghĩ nhiều, cô đi dạo đã hơn nữa giờ.
Thời điểm tính tiền, thu ngân quét mã, cuối cùng mỉm cười nhìn cô: “Xin chào, tổng cộng 643 đồng, cô t.rả bằng di động hay tiền mặt.”

Đồng Vũ Vụ nhân cơ hội hỏi hệ thống: “Phó Hành Lễ chuyển khoản cho tôi 20 vạn, tôi dùng Wechat để trả, có phải sẽ không tính trong một ngàn đồng của định mức?”
Hệ thống: [Trong định mức một ngàn đồng đó, bao gồm tất cả những chi tiêu của người sử dụng, về phần nguồn gốc của số tiền này do ai đưa đều không liên quan.]
Ý tứ này là nói, chỉ cần hóa đơn do cô trả, cho dù là người khác chuyển khoản, đều sẽ tính trên đầu cô?
Đồng Vũ Vụ: [..........]
“Trả bằng di động, cảm ơn.” Đồng Vũ Vụ đưa mã điện thoại cho thu ngân, sử dụng 643 đồng trong định mức một ngàn đồng, cô cảm thấy mình không mua cái gì hết, sao lại tốn nhiều như vậy?
Xe mua sắm có thể đẩy tới bãi đỗ xe, nói như vậy thì một đồng kia liền không trả lại.
Không trả lại..........chính là không trả lại a!
Đồng Vũ Vụ đẩy xe mua sắm vào thang máy, dọc đường đi còn tính toán xem mình đã mua những gì.
“Đồng, nga, không, Phó thái thái, thật khéo.”
Bị một giọng nữ sắc bén gọi, Đồng Vũ Vụ mới phục hồi tinh thần lại, theo bản năng mà nhìn về phía phát ra âm thanh, đó là một người phụ nữ trung niên, mặc váy liền áo màu đen, trang điểm rất thời thượng, chỉ là sắc mặt thoạt nhìn có vẻ buồn bã, tiều tụy.
Đồng Vũ Vụ thu lại nụ cười trên mặt, lãnh đạm gật đầu.
Người phụ nữ trung niên này là Ngô Tuệ Quân, mẹ kế của Tần Địch, Ngô Tuệ Quân cùng với ba của Tần Địch chính là kiểu tiểu bạch hoa thành công thượng vị, chỉ tiếc là Ngô Tuệ Quân đến Tần gia cũng gần 10 năm, nhưng không thế sinh co, ba của Tần Dịch thì sức khỏe đang suy giảm.

Hiện tại Tần Dịch đã thành công tiếp nhận công ty của gia tộc, chỉ sợ thời gian này Ngô Tuệ Quân cũng không ổn, cho nên than sắc có vẻ tiều tụy.
Ngô Tuệ Quân cũng chú ý tới ngón áp út của tay phải Đồng Vũ Vụ.
Nhẫn kim cương lớn, cũng nhìn tới túi xách trong tay cô là phiên bản giới hạn, có tiền cũng không mua được, liền hít sâu một hơi, nịnh nọt tươi cười: “Phó thái thái cũng có hứng thú tới nơi này sao?”
Đồng Vũ Vụ cùng Ngô Tuệ Quân không thân, không những thế cô còn chán ghét người này.
Nhưng mà không thế đưa tay đánh lên gương mặt đang tươi cười cười được, Đồng Vũ Vụ lơ đãng trả lời “Mua đồ ăn.”
Ngô Tuệ Quân cũng cảm nhận được Đồng Vũ Vụ đối với bà chỉ là chán ghét , trong lòng nghẹn tức.

bà không thể ngờ, Đồng Vũ Vụ sẽ kết hôn với Phó Hành Lễ, trở thành Phó thái thái.

Từ sau chuyện đó Tần gia luôn phải dè dặt, đừng nói là bà, cho dù lão gia tử Tần Hoài nhìn thấy Đồng Vũ Vụ cũng sẽ khách khách khí khí?
Thật đúng là 30 năm Đông, 30 năm Hà Tây.
Lúc trước bà luôn nghĩ cách để Tần Dịch sống không thoải mái, nên chen vào chia rẽ hắn và Đồng Vũ Vụ, khi đó Tần Dịch và Đồng Vũ Vụ ở chung một chỗ đối với bà là trăm lợi mà không một hại.


Đồng Vũ Vụ không có cha mẹ, không giúp ích được cho Tần Dịch, cho nên bà chưa từng đến, sau khi Tần Dịch và Đồng Vũ Vụ chia tay, so với trước kia hắn càng cố gắng phấn đấu, làm cho lão gia tử nhìn thấy liền coi trọng hắn.
Mặc cho Ngô Tuệ Quân có hối hận như thế nào thì việc này cũng không thay đổi được.
“Ngại quá, tôi còn có việc, phải đi trước.” Đồng Vũ vụ đẩy xe mua sắm qua người bà ta, cũng không liếc nhìn.
Ngô Tuệ Quân đứng tại chỗ, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Đồng Vũ Vụ đã lên xe.
Lúc này trong đầu bà hiện lên một ý nghĩ: bà hận Tần Dịch, cũng hận Tần Hoài.

Tần Dịch muốn tuyệt đường sống của bà, bà cũng không để tiểu tử đó được sống tốt.
Nếu Tần Dịch cùng Đồng Vũ Vụ lại ở bên nhau, Phó Lễ Hành sẽ bỏ qua cho hắn sao?
***
Mặc dù Đồng Vũ Vụ chán ghét Ngô Tuệ Quân, nhưng cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng cô.

Nghĩ tới Ngô Tuệ Quân tức nghẹn, cô thấy vui trong lòng.
Trước kia, lúc cô cùng Tần Dịch bên nhau, cũng không có nghĩ đến chuyện sau này sẽ kết hôn, khi đó tuổi trẻ, sở dĩ đồng ý Tần Dịch theo đuổi, chỉ vì hắn chân thành, đối xử với cô cũng tốt, mà cô cũng thích hắn.

Cô biết cha của Tần Dịch không thích cô, khi cô cùng Tần Dịch còn bên nhau, chỉ đến Tần gia một lần, vẫn còn nhớ rõ lúc đó ánh mắt Ngô Tuệ Quân không chút che dấu xem thường cô.
Từ đó về sau, cô cũng không đến Tần gia, thực ra từ lúc bắt đầu, cô đã biết cô cùng Tần Dịch sẽ không lâu dài.
Cho dù người nhà hắn có chấp nhận cô, thì trong lòng cô cũng có khoảng cách.
Trước đây xảy ra nhiều chuyện, hiện giờ nghĩ lại, cảm thấy khi đó đã ủy khuất chính mình, có phần ấu trĩ, nực cười.
Sau khi Đồng Vũ Vụ về nhà, đem đồ ăn để vào tủ lạnh, thấy thời gian còn sớm, liền lên lầu đến chỗ két sắt trong phòng ngủ chính tìm băng ghi hình, cô ngồi trên thảm, nhìn màn hình TV bắt đầu phát video hôn lễ của cô cùng Phó Lễ Hành.

Ô ô ô thật là thần kì
Hôn lễ a!
Cô mặc áo cưới thật đẹp! Hôm đó toàn bộ hoa tươi đều được vận chuyển bằng chuyên cơ từ nước ngoài đến!
Đúng rồi, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt ghen tỵ! Đúng, chính là ghen tỵ! Cô chính là Phó thái thái mà mọi người vừa ghen tỵ vừa hâm mộ.
Chờ Phó Lễ Hành tan ca, về đến nhà, anh có thể cảm nhận được hôm nay Đồng Vũ Vụ so với hôm qua ôn nhu hơn nhiều.
Không chỉ giúp giúp hắn đem tây trang treo lên, mà còn sớm chuẩn bị nước trái cây mà anh thích uống, độ ấm thích hợp, không quá lạnh.
Chẳng lẽ vì anh chuyển tiền cho cô khiến cô cao hứng?
Người phụ nữ này cũng thật kỳ lạ, rõ ràng cô có thẻ phụ của anh, vậy mà chỉ vì 20 vạn mà vui mừng….
Cô đến cuối cùng là đang nghĩ cái gì.
“Em chuẩn bị nấu cơm.” Đồng Vũ Vụ không nghĩ đến hôm nay Phó Lễ Hành sẽ về nhà sớm nữa giờ, “Sẽ không lâu đâu, hay là anh về phòng nghỉ ngơi một lát, chờ nấu xong em sẽ gọi anh”
Không phải Phó Lễ Hành xem thường vợ mình, thực sự là anh không biết Đồng Vũ Vụ có thể nấu cơm không, nhưng cũng không thể đả kích đến tính tình tích cực này của cô được, Phó Lễ Hành xắn tay áo lên: “Anh giúp em.”
Đồng Vũ Vụ: “……”
Giúp, giúp cô?
Vợ chồng cùng nhau nấu cơm, thật lý tưởng!.