Chờ ăn sáng xong, Đồng Vũ Vụ liền chuẩn bị lái xe đi siêu thị mua thức ăn.

Trong tủ lạnh đã không còn gì, trước kia đều là dì Lưu hai ba ngày đi siêu thị mua sắm một lần, lần cuối cùng cô đi siêu thị đã là chuyện của mấy năm trước.

Đồng Vũ Vụ tìm kiếm trên bản đồ thì thấy có một trung tâm mua sắm cách biệt thự khoảng năm km, ở tầng trệt của trung tâm đó có một siêu thị nhập khẩu.
Lần này đi ra ngoài, cô không gọi cho tài xế.

Hôm nay không phải là ngày cuối tuần, lại đang trong giờ làm việc.

Đồng Vũ Vụ đi tới chỗ để xe đẩy, nhưng lúc này cô mới phát hiện là cô đã lạc hậu và theo không kịp thời đại rồi.

Cô đang nghĩ là ai có thể nói cho cô biết vì sao những cái xe đẩy này đều bị khóa lại hết vậy? Làm thế nào để mở ra a? ? ?
Ngay lúc cô đang nghiên cứu làm sao để mở khóa thì điện thoại di động bỗng vang lên, lấy ra xem thì thấy là Phó Lễ Hành gọi tới.
Gần đây, tần suất hắn chủ động gọi điện thoại cho cô rất thường xuyên.
Cô nhận điện thoại, không chờ hắn kịp nói gì thì cô đã đau khổ hỏi: "Ông xã, anh có biết làm thế nào để mở khoá xe đẩy trong siêu thị hay không vậy?"
Cô chính là người bị thời gian bỏ rơi mà!
Phó Lễ Hành gọi đến chủ yếu là muốn hỏi cô buổi trưa thích ăn gì, không ngờ điện thoại vừa kết nối liền phải đối mặt với một vấn đề như thế.
"Cái gì?"

" Gọi video đi!" Đồng Vũ Vụ nhắc nhở hắn, "Sau khi cúp điện thoại, anh mở Wechat lên, đồng thời nhận lời mời gọi video của em."
"Ừ."
Sau một phen thao tác, lúc nhìn thấy mặt Phó Lễ Hành xuất hiện trong màn hình, Đồng Vũ Vụ vẫn có chút không thích ứng, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, đưa camera nhắm ngay một dãy xe đẩy đang bị khóa, "Ông xã, anh có biết mở cái này không? Em thấy chỗ này có một cái khe hở, có phải là phải nhét đồng xu vào giống như mấy cái máy trò chơi điện tử không?"

.

.

Phó Lễ Hành còn lạc hậu hơn so với Đồng Vũ Vụ.
Hắn cũng không hiểu cái này, nhưng hắn luôn là một người thông minh, liền nói: "Em thử dùng một đồng xem."
Cái này chính là làm khó Đồng Vũ Vụ, "Trong ví em không có một đồng."
Cô cảm thấy lần cuối cùng cô nhìn thấy một đồng là khi cô còn học trung học cơ sở.
Bây giờ cô thực sự không biết đồng xu hiện tại trông như thế nào.
Phó Lễ Hành.

.

.

cũng không có.
Cho dù có thì nước xa không cứu được lửa gần.
Ngay lúc hai người đang trầm mặc, đột nhiên có một giọng nam trẻ tuổi truyền đến: "Cô gì ơi, có phải cô không có tiền xu hay không, để tôi đưa cho cô."
Phó Lễ Hành sững sờ.
Chỉ nghe thấy Đồng Vũ Vụ khách khí nói: "A, vậy thì tốt, cám ơn anh.

Nhưng làm sao tôi trả lại cho anh?"
Cô bấy giờ mới phát hiện, xe đẩy nơi này là bị khóa lại, phải nhét một đồng vào khe hở trên tay nắm mới có thể mở khoá.

Chờ sau khi mua sắm xong, khoá xe lại thì mới lấy lại được một đồng kia.
Điện thoại của Đồng Vũ Vụ xoay một vòng, Phó Lễ Hành chỉ có thể nhìn thấy nền gỗ của siêu thị.
"Không cần." Lại là giọng nam trẻ tuổi kia, " Nếu không, cô kết bạn với tôi trên Wechat rồi chuyển lại cho tôi cũng được."
Phó Lễ Hành nhíu mày.

Một một đồng cũng phải trả? Đều là đàn ông, tuy không thể đồng cảm với nỗi khổ của hầu hết những người đàn ông bình thường, nhưng lúc này, hắn là vô sự tự thông*, hắn đột nhiên phát giác được người đàn ông "một đồng" này hình như có ý với vợ hắn.
Ngang nhiên hỏi Wechat của một người đã có gia đình?
"Được!" Đồng Vũ Vụ đáp.
Phó Lễ Hành: "?!"
Đồng Vũ Vụ làm sao không biết người đàn ông trẻ tuổi trước mắt cái này có suy nghĩ gì, là muốn thay đổi phương pháp để có cách liên lạc với cô chứ sao.
Thật là phiền a, tại sao con người ngày nay càng ngày càng ít phẩm đức vậy?
Nghĩ đến video trò chuyện của cô và Phó Lễ Hành còn chưa tắt, Đồng Vũ Vụ giơ tay lên vuốt lọn tóc ra sau tai làm cho chiếc nhẫn kim cương lớn trên ngón áp út của bàn tay phải lộ ra rõ ràng, cô dịu dàng nói: "Trong Wechat của tôi không có tiền, hay là anh thêm Wechat của ông xã tôi đi, để ông xã tôi chuyển cho anh."
Người đàn ông trẻ tuổi: ".

.

.

Quên đi, không cần.

Chỉ là 1 đồng mà thôi.
Lúc đầu hắn cũng không có ý định gì, chỉ là linh cơ khẽ động, nghĩ đến có thể dùng một đồng này để thêm Wechat, vừa đơn giản lại quá có lời.

Bây giờ biết được nữ thần người ta có ông xã, hắn thật chẳng lẽ đi thêm Wechat của anh ta? Hắn cũng đâu có ngu như vậy.
Ngay lúc hắn xấu hổ, chỉ nghe được điện thoại di động của nữ thần trước mắt truyền đến một giọng nam trầm thấp: "Vũ Vụ, thiếu tiền của người ta là không tốt, em gửi Wechat của anh ta cho tôi, tôi chuyển cho lại cho anh ta."
Mặt người đàn ông trẻ tuổi đỏ lên, vội vã đẩy xe mua sắm đi.
Đồng Vũ Vụ: "Hắn đi rồi."
Phó Lễ Hành ừ một tiếng: "Tắt video xong thì nhớ để ý điện thoại."

"Được.

Vậy em đi mua đồ ăn a, anh có muốn ăn gì không?" Đồng Vũ Vụ đẩy xe mua sắm, nói với giọng nhẹ nhàng, như thể cô thực sự là một hiền thê lương mẫu, lên được phòng khách xuống được phòng bếp.
Nghe khẩu khí của cô, người không biết còn tưởng rằng tài nấu nướng cô rất tốt, chuẩn bị một Mãn Hán toàn tịch cũng không thành vấn đề.
Đương nhiên Phó Lễ Hành sẽ không nói hắn muốn ăn gì, hắn sợ nói ra món ăn cô không biết làm, "Món gì cũng được."
"Vậy tối hôm nay anh có về ăn cơm không?"
"Về."
Đồng Vũ Vụ hài lòng tắt video trò chuyện, không lâu sau thì điện thoại lại rung lên, cô mở ra xem thì thấy là tin nhắn Phó Lễ Hành gửi tới.

Nói chính xác hơn là chuyển khoản.
Hắn chuyển cho cô hai mươi vạn.
Phó Lễ Hành: 【 Em nói trong Wechat không có tiền.


Phó Lễ Hành: 【 Không đủ thì lại nói với tôi.

】.