*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Những người chữa được tôi đã chữa rồi, những người không chữa được thì lo liệu hậu sự đi”, Lâm Chính yếu ớt nói.

Có người vui vẻ, có người bần thần.

Nhưng Lâm Chính đã cố gắng hết sức, bọn họ cũng không oán trách được gì.

“Thần y Lâm, cậu đúng là thích lo chuyện bao đồng! Cậu đừng quên Thiên Ma Đạo sẽ không bỏ qua đâu, bọn chúng sẽ lại đến nữa. Cậu mau đưa tôi đến Giang Thành hỏi những ma nhân kia thông tin về Thiên Ma Đạo đi, chúng ta cũng phải đề phòng trước”, Cực Lạc Kiếm Quân đi tới, sẵng giọng nói.

“Được, bây giờ chúng ta trở về”.

Lâm Chính được đám Nguyên Tinh đỡ dậy, anh nói: “Lăng chưởng môn, tôi đi đây”.

“Được”.

Lăng Kiếm Phi gật đầu: “Nếu Giang Thành có chuyện thì hãy liên lạc với chúng tôi, tôi sẽ đến chi viện ngay!”.

“Được, các ông cũng phải cẩn thận đấy!”.


“Tôi biết, tôi sẽ chuẩn bị việc di dời ngay”.

“Di dời?”.

“Đúng vậy, nơi này đã không còn an toàn, chắc chắn người của Thiên Ma Đạo sẽ lại đến tấn công, tôi nghĩ cũng không lâu nữa đâu, nên đi sớm mới là tốt nhất”, Lăng Kiếm Phi nói.

“Cái gì? Chưởng môn, di dời? Sao… sao có thể được? Đây là gốc rễ của Tử Huyền Thiên, bao nhiêu tổ tiên được chôn ở đây, nếu chúng ta đi thì chắc chắn chúng sẽ đào mồ hủy điện”, Thiên Diệp cuống quýt nói.

“Hết cách rồi, Tử Huyền Thiên đã bị tổn thất nặng nề, không thể chống lại đợt tấn công tiếp theo của người Thiên Ma Đạo, không đi thì chỉ có chờ diệt môn thôi!”, Lăng Kiếm Phi trầm giọng nói.

Thiên Diệp há miệng, một lúc lâu sau thì nặng nề thở dài, không nói gì nữa.

Bốp!

Trên một đống hoang tàn u ám, một đám mây đen sà xuống rồi tan ra.


Sau đó một bóng người bước ra, tiện tay ném Mạn Sát Hồng trong tay đi.

Lục cục…

Cơ thể của Mạn Sát Hồng lăn mấy vòng dưới đất rồi mới dừng lại.

Bà ta vốn đã bị thương khắp người lại càng đau đớn hơn, không khỏi hít vào khí lạnh.

Mạn Sát Hồng khó nhọc nhích người.

Tuy lúc này vết thương chi chít, nhưng công pháp bà ta tu luyện có khả năng tự chữa lành rất mạnh, chỉ trong một lát tay chân đã có thể động đậy.

Cái bóng kia đi tới bảo tọa bằng xương trắng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn Mạn Sát Hồng đang nằm rạp dưới đất, ánh mắt đầy ngạo mạn và khinh bỉ.

“Bà nhìn bà xem, so với con chó… thì có gì khác không?”, cái bóng kia mặt không cảm xúc nói.

Mạn Sát Hồng thầm cắn răng, nhưng không phản bác.

“Lần này bà giúp đạo chủ lấy được Thái Vũ Thần Quan coi như đã lập công lao, nhưng đó là với đạo chủ chứ không phải với tôi. Bà là Ma Nữ của tôi, kết quả lại bị người ta đánh cho chạy trối chết, còn làm tổn thất ba Ma Quái, khiến tôi mất hết mặt mũi. Mạn Sát Hồng, bà nói xem… tôi nên xử lý bà thế nào đây?”, cái bóng kia lạnh lùng nói.

“Tôi xin lỗi, là tôi vô dụng, tôi… tôi chỉ muốn thay Thiên Ma Đạo trừ khử một số mối họa, không ngờ sự tình lại thế này”.