*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Khiêng những thi thể đó lại đây!”.

“Cả những người ở đây nữa, khiêng hết lại đây!”.

“Những người bị thương nặng cũng tới đây!”.

“Tất cả tới chỗ tôi!”.

Thiên Diệp nghe thấy thế liền hơi sửng sốt, vội ngoảnh sang nhìn.

Là Lâm Chính!

“Đúng rồi, chúng ta còn có thần y Lâm!”.

Thiên Diệp vỗ đầu, lập tức kêu lên mừng rỡ.

Lăng Kiếm Phi lắc đầu: “Thần y Lâm y thuật cao siêu, đây là điều không cần phải bàn cãi, nhưng một mình cậu ta sao có thể chữa cho nhiều người bị thương như vậy?”.

Thiên Diệp sửng sốt, sau đó nặn ra một nụ cười nói: “Cứu được người nào hay người đó”.

Lăng Kiếm Phi lặng lẽ gật đầu, đứng dậy cùng các đệ tử khiêng thi thể về phía Lâm Chính.


Lâm Chính trải châm bạc ra, bắt đầu chữa trị tại chỗ.

Không ít đệ tử đổ dồn mắt nhìn về phía anh.

Vẻ mặt đầy khó tin và mong chờ.

Bởi vì người đầu tiên Lâm Chính chữa trị là những thi thể đã chết.

Cải tử hoàn sinh sao?

Mọi người đều từng nghe nói.

Hình như thần y Lâm trẻ tuổi này quả thực có bản lĩnh đó.

Nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khác.

Chỉ thấy Lâm Chính đâm mấy châm xuống, sau đó lấy đan dược mà anh mang theo bên người ra, nghiền nát thành bột, hòa với nước rồi đổ vào miệng các thi thể.

Một lát sau, những thi thể vốn đã tắt thở kia bỗng bật ho mấy tiếng rồi lại nằm bất động.


Nhưng tiếng ho này cũng khiến tất cả mọi người kinh ngạc.

“Sống rồi!”.

“Trời ơi, sống lại thật kìa!”.

Niềm tin của mọi người tăng vọt.

Có một vị thần y ở đây thì bọn họ không còn sợ nữa rồi.

Lâm Chính chữa trị cật lực, số người được cứu chữa ngày càng nhiều, mồ hôi trên mặt anh cũng ngày càng nhiều.

Lăng Kiếm Phi và Thiên Diệp im lặng đứng xem bên cạnh, khuôn mặt nở nụ cười được an ủi.

Có lẽ Lâm Chính không thể cứu sống tất cả mọi người, nhưng… anh có thể cứu sống trái tim người của Tử Huyền Thiên, mang lại hi vọng cho bọn họ.

“Tôi đã nói rồi, cho người này làm chưởng môn sẽ tốt hơn tôi nhiều”.

Lăng Kiếm Phi khàn giọng nói.

“Nhưng thần y Lâm không chịu nhận”, Thiên Diệp thở dài đáp.

Lăng Kiếm Phi không nói gì.

Cực Lạc Kiếm Quân có chút mất kiên nhẫn, nhưng ngặt nỗi đối phương đang cứu người, nên ông ta cũng không lên tiếng.

Cứ như vậy tròn một ngày, Lâm Chính mới kiệt sức nằm vật ra đất.