*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Hừ, kéo dài thời gian à? Đừng có nằm mơ”, Mạn Sát Hồng hét lớn, dồn toàn lực định kết liễu Lâm Chính.

Đúng lúc này…

Vụt vụt…Kiếm quang phóng tới, bổ xuống Mạn Sát Hồng. Bà ta tái mặt, lập tức né đòn nhưng vẫn chậm một bước. Vùng bụng bà ta bị cứa mạnh, máu phun ra. Bà ta cũng từ trên không trung ngã xuống. Cực Lạc Kiếm Quân đã tới kịp.

“Thần y Lâm làm tốt lắm. Lần này để xem bà ta chạy đi đâu”, Cực Lạc Kiếm Quân lạnh lùng nhìn cơ thể nhỏ nhắn của Ma Nữ. Thanh kiếm trong tay ông ta khẽ kêu lên. Thật chỉ muốn băm vằm bóng hình trước mặt ra làm trăm mảnh.

“Khốn nạn”, Mạn Sát Hồng vừa kinh ngạc vừa cuống cả lên. Giờ bà ta đã hết đường trốn thoát rồi.

“Bà giết vợ của tôi, giết con trai của tôi. Hôm nay, bà phải chết. Có điều bà yên tâm, tôi sẽ không cho bà được chết nhanh như thế đâu. Con trai tôi chết không toàn thây. Thần y Lâm đã phải đích thân vá xác thằng bé lại. Vậy thì tôi cũng sẽ tùng xẻo bà tới chết. Xẻo từng chút thịt một, rút gân bà và móc nội tạng của bà”, Cực Lạc Kiếm Phong bước tới gần bằng vẻ oán hận.

“Chết đi!”

Mạn Sát Hồng gầm lên, lao về phía Cực Lạc Kiếm Quân. Ma khí hừng hực giáng xuống, Cực Lạc Kiếm Quân chỉ phất một tay. Ma khí lập tức bị chém tan bởi thanh kiếm của ông ta. Mạn Sát Hồng thất sắc. Bà ta bặm môi, định bỏ chạy


“Bà có thể chạy được sao?”, Cực Lạc Kiếm Quân hừ giọng đầy khinh thường. Thanh kiếm trong tay run lên.

Vụt…Kiếm khí rót xuống tứ chi của Mạn Sát Hồng.

Trong nháy mắt, bà ta rơi xuống đất, bất động. Cực Lạc Kiếm Quân từ từ bước tới…

Sát khí hừng hực, Cực Lạc Kiếm Quâm nhìn chăm chăm Mạn Sát Hồng. Ông ta không nói nhiều, chỉ giơ thanh kiếm trong tay lên và chém xuống đùi bà ta.

“Á!”, Mạn Sát Hồng phát ra tiếng kêu đau đớn.

“Đừng giết tôi. Chúng ta có thể nói chuyện”, bà ta gào thét, biết là không thể dùng vũ lực để giải quyết nên đành cầu cứu.

“Giữa chúng ta chẳng có gì để nói chuyện hết. Tôi sẽ băm bà ra từng mảnh. Giờ thì bà có thể từ từ hưởng thụ rồi”, Cực Lạc Kiếm Quân lạnh lùng nói.


Nghĩ tới thi thể của vợ và con trai, ông ta thật sự uất hận tới cùng cực. Thanh kiếm trong tay ông ta không hề có ý định dừng lại, cứ thế giáng xuống người Mạn Sát Hồng.

“Khốn nạn”, Mạn Sát Hồng gào lên, định phóng ra sức mạnh đẩy lùi Cực Lạc Kiếm Quân. Nhưng lúc nào bà ta nào phải là đối thủ của Cực Lạc Kiếm Quân. Bà ta chưa kịp làm gì thì Kiếm Quân đã đâm xuyên kiếm qua vai của bà ta. Cơn đau kịch liệt khiến Mạn Sát Hồng tái mặt, cơ thể toát mồ hôi lạnh và không ngừng run lên.

“Cảm nhận được nỗi đau chưa? Cũng không cần phải vội, kịch hay vẫn còn ở phía sau đấy”. Cực Lạc Kiếm Quân nói giọng khàn khàn.

Vụt!

Vụt!

Tiếng thịt bị cứa rách vang lên, sau đó là tiếng kêu xé phổi của Mạn Sát Hồng.

“Á!”, cơ thể bà ta trở nên yếu dần. Những vết kiếm khắp người khiến thịt bà ta rơi ra, máu nhuốm đỏ cả quần áo. Cảnh tượng trông thật thê thảm. Lâm Chính lẳng lặng chứng kiến, anh không nói gì.

“Được rồi, giờ sẽ dóc tới tứ chi của bà”, Cực Lạc Kiếm Quân cười lạnh lùng. Ông ta lại nhấc kiếm lên với ý đồ dóc sạch thịt ở tứ chi của đối phương.

Nhưng đúng lúc này…Trên bầu trời bỗng xuất hiện tia chớp. Ngay sau đó, không gian tối sầm, mây đen giăng kín.