“Xem ra cậu cũng tự tin, cậu có cơ sở gì không?”, Lăng Kiếm Phi hỏi.

Lâm Chính không nói gì, chỉ bước tới cơ thể nát bét bên cạnh Thần Nữ và nói: “Đây chính là cơ sở của tôi”.

Lăng Kiếm Phi im lặng, sau đó gật đầu: “Vậy được. Nếu đã vậy thì tôi sẽ lập tức sắp xếp. Cậu cứ yên tâm. Chúng tôi quay về Tử Huyền Thiên sẽ mời các vị trưởng lão xuất quan, tới Giang Thành làm hàng phòng ngự cho cậu. Nếu người của Thiên Ma Đạo dám tới Giang Thành thì chúng tôi sẽ khiến họ một đi không trở lại. Nếu tình thế cấp bách thì tôi sẽ đích thân tới Giang Thành”.

“Được. Nếu đã vậy thì cảm ơn Lăng chưởng môn”.

Lâm Chính nói xong bèn đi tới cơ quan bị phá nát, lấy ra một cỗ quan tài, sau đó đặt thi thể của Thần Nữ và người con trai vào trong, đóng chặt. Anh khiêng cỗ quan tài đi xuống núi. Thái Thương Long thấy vậy cũng vội vàng đi theo.

Thiên Diệp nhìn theo anh rời đi. Đợi hai người đi khỏi, Thiên Diệp mới quay lại hỏi: “Chưởng môn, chúng ta chuẩn bị khai chiến với Thiên Ma Đạo sao?”

Lăng Kiếm Phi nhìn ông ta: “Đã khai chiến rồi đấy”.

“Ồ…”


“Nghe đây, lập tức cử người đi lục soát ngọn núi, tìm tung tích của Thiên Ma Đạo. Bọn họ vừa giết Thần Nữ Thái Vũ, có thể chưa đi xa đâu. Nếu như có thể bắt được vài tên, nắm được thông tin của họ thì chúng ta sẽ giành được quyền chủ động về tay mình”.

“Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp ngay”.

Lâm Chính lập tức gọi điện cho Mã Hải để ông ta bao trọn một chiếc máy bay, sau đó anh đưa quan tài lên và bay tới nước Việt Tây.

Trên đường đi, Lâm Chính không ngừng châm cứu để có thể hồi phục thể trạng. Thế nhưng dù anh đã sử dụng không ít thảo dược thì vẫn không thể nào hồi phục hoàn toàn được thương thế trong một thời gian ngắn.

Ba tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh tới Hồ Thị của nước Việt Tây. Thái Thương Long tìm một chiếc xe chở hàng, đưa quan tài tới hồ Hoành Sơn gần biên giới nước Việt Tây.

Hồ Hoành Sơn đã bị tư nhân mua lại. Người mua đương nhiên chính là Cực Lạc Kiếm Quân. Ông ta xây dựng một cung điện vô cùng diễm lệ bên cạnh hồ, nuôi hàng trăm con người tốt, xây cả sân golf. Mỗi ngày có tới vài chục người thay phiên phục vụ, cuộc sống còn nhàn nhã hơn cả một hoàng đế.

Đương nhiên nơi đây đã là khu vực tư nhân nên người bình thường không thể vào được. Ở đây có bảo vệ chuyện biệt do đích thân Cực Lạc Kiếm Quân bồi dưỡng. Không một ai có thể xông vào trong.


Thế nhưng hôm nay thì khác…

Chiếc xe vừa lái tới thì đã bị chặn đường.

“Đây là khu vực tư nhân, mời các anh lập tức rời đi”, một người đàn ông cao to đeo kính đen, mặc vest đen bước tới nói.

“Tôi muốn gặp Cực Lạ Kiếm Quân, phiền anh đi báo cho ông ta một tiếng”, Lâm Chính thò đầu ra ngoài nói.

Cực Lạc Kiếm Quân?

Mọi người nhíu mày.

Người đàn ông mặc Âu phục lập tức hét lên: “Chỗ chúng tôi không có Cực Lạc Kiếm Quân gì hết, xin hãy đi ngay đi. Nếu còn không đi, chúng tôi có quyền nổ súng với anh!”.

Khoảnh khắc người đó dứt lời, tất cả vệ sĩ đều lấy súng ra, đồng loạt nhắm vào Lâm Chính.

“Hả?”.

Tài xế sợ đến mức run lẩy bẩy, vội vàng xuống xe chạy đi.