“Người đó là ai…”, Lâm Chính vội hỏi.

“Ông ta tên là…Cực Lạc…Kiếm Quân…”, Thần Nữ Thái Vũ kêu lên, sau đó hai tay rơi xuống. Ánh mắt dần trở nên vô hồn.

Bà ta đã chết. Lâm Chính nhìn một hồi lâu rồi thở dài.

“Cả đời này tôi đã cứu sống không biết bao nhiêu người. Chỉ cần họ còn thở là tôi có thể cứu được. Thế nhưng cũng chẳng thể cứu được người đã chết ‘tâm’. Chết ‘tâm’ còn đáng sợ hơn cả cái chết về thể xác”, Lâm Chính nói.

“Xem ra tốc độ của Thiên Ma Đạo nhanh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Phải rồi thần y Lâm, Thần Nữ Thái Vũ muốn cậu đi tìm ai?”, Lăng Kiếm Phi hỏi.

“Cực Lạc Kiếm Quân! Lăng chưởng môn, ông có nghe qua về người này không?”, Lâm Chính hỏi.

“Cái gì? Cực Lạc Kiếm Quân sao?”, Lăng Kiếm Phi khẽ tái mặt.

“Xem ra Lăng chưởng môn biết người này”.


“Sao tôi lại không biết. Người này tính tình vô cùng cổ quái. Ông ta sở hữu kiếm thuật cao tuyệt, nhưng mà lại đào hoa, đi tới đâu là ‘rắc thính’ tới đấy. Dù là Tử Huyền Thiên của chúng tôi thì cũng từng có một đệ tử nữ bị ông ta lừa gạt. Người này trời sinh cho cái miệng khéo ăn khéo nói, lại vô cùng đẹp trai, nên dù những cô gái kia biết mình bị lừa thì vẫn cam chịu. Dù bị ông ta phụ tình thì họ cũng chỉ biết lặng lẽ chờ đợi. Thật không ngờ, Thần Nữ Thái Vũ cũng sinh một người con vì kẻ này…”, Lăng Kiếm Phi hừ giọng, tỏ vẻ bất mãn.

“Vậy à? Tử Huyền Thiên cũng có người bị hại à?”

“Chính là cô Tằng ở nhà bếp đó!”

“Cái gì? Bà ấy….”, Lâm Chính giật mình.

Anh từng gặp cô Tằng. Mặc dù bà ấy đã tầm 40 nhưng vẫn còn rất đẹp. Nghe nói lúc trẻ, có rất nhiều người theo đuổi mà đều bị bà ấy từ chối. Bà ấy nói là cả đời này đã mệt mỏi lắm rồi, có lẽ cũng là do người đàn ông tên Cực Lạc Kiếm Quân gây ra.

“Tạo nghiệp”, Lâm Chính lắc đầu.

“Chuyện lần này liên quan tới Cực Lạc Kiếm Quân, thì đây cũng là chuyện tốt. Có người này trợ giúp, việc đối phó với Thiên Ma Đạo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giờ tôi lo rằng ông ta sẽ không chịu ra tay. Vì dù sao người này cũng bạc tình lắm”, Lăng Kiếm Phi nói.


“Giờ ông ta đang ở đâu?”, Lâm Chính hỏi.

“Ông ta tự tạo ra cho mình một cung điện, có tên là Cực Lạc Cung. Nhưng không ở Long Quốc mà ở nước ngoài. Dù sao thì đối với loại người quá phong lưu như vậy sống ở nước ngoài sẽ dễ chịu hơn”.

“Nước nào?”

“Nước Việt Tây – hàng xóm của Long Quốc. Cũng không quá xa nơi đây”.

“Nước Việt Tây sao? Đúng là không xa lắm. Ngồi máy bay thì cũng chỉ tầm 3 tiếng đồng hồ”.

Lâm Chính vuốt cằm: “Lăng chưởng môn, tôi nhờ ông một chuyện được không?”

“Cậu nói đi!”

“Tôi muốn nhờ ông cử một nhóm cao thủ tới Long Thành, bảo vệ người của tôi ở Long Thành. Nếu như Ma Thiên Đạo mà gây sự với tôi thì chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua Giang Thành!”

“Cậu định đích thân đi gặp Cực Lạc Kiếm Quân sao?”, Lăng Kiếm Phi hỏi.

“Đây là lời trăn trối của Thần Nữ Thái Vũ, đương nhiên là tôi phải hoàn thành. Huống hồ ông cũng nói rồi, nếu có sự giúp đỡ của Cực Lạc Kiếm Quân thì chúng ta sẽ dễ dàng đối phó với Thiên Ma Đạo hơn. Tôi nghĩ nếu đích thân đi gặp ông ta thì có khi lại được việc”.