Lúc này, Diệp Thiên Bách lại mang tới thêm hai món, ngao hấp trộn rau và một tô cháo hải sản.

“Wow, anh rể, phong phú quá đi thôi, oà oà, ăn xong bữa này, bữa tiếp theo là khi nào vậy?”

Hạ Tiểu My nhìn chiếc bàn phong phú đầy thức ăn, vô cùng cảm động.

“Bữa ăn tiếp theo, chờ lương tháng sau của anh là được rồi.” Diệp Thiên Bách mỉm cười trả lời.

“Vậy thì không được... tháng sau lâu quá rồi, cái này em chịu thiệt chút, đều tính là em đãi được rồi. Nhưng bữa ăn tiếp theo không thể đợi đến tháng sau, cứ tiếp tục ăn những thứ đồ ăn kia ở nhà thì em sẽ chết mất.”

“Anh rể, em thực sự không thể sống thiếu anh.”

Nghe được lời nói của Diệp Thiên Bách, Hạ Tiểu My phản ứng dữ dội.

“Vậy được rồi! Em cứ ăn trước đi, anh còn mấy món ăn nữa, chuẩn bị xong sẽ mang đến đây.”

Diệp Thiên Bách mỉm cười, đứng dậy.


“Vậy thì anh làm nhanh lên, anh cũng bận cả ngày rồi, xong việc thì qua ăn cùng em nhé.” Hạ Tiểu My dùng tay bóc vỏ tôm thơm mềm, có ý mà nói.

“Được, sẽ xong sớm thôi.”

Diệp Thiên Bách tuỳ ý đồng ý rồi đi vào bếp của quán thịt nướng.

“Người anh em, khi nào dạy tôi một vài kỹ năng với nhỉ? Ông chủ nói nếu tôi có thể học được vài kỹ năng từ anh, ông ấy sẽ tăng lương cho tôi năm trăm tệ.”

Đầu bếp chính trong bếp là một người đàn ông béo, nhìn thấy Diệp Thiên Bách bước vào, anh ta mỉm cười hi hi nói.

“Tôi làm như thế nào, không phải anh đều có thể nhìn thấy sao?”

Diệp Thiên Bách cười cười.

“Nhưng mà, tôi học theo anh làm như vậy, hương vị làm ra đều không ngon như anh làm nha!”

Đầu bếp béo trông có vẻ hơi bực bội, mỗi lần Diệp Thiên Bách vào bếp, anh ta đều có mặt ở đó, thậm chí anh ta còn bắt chước Diệp Thiên Bách nấu nướng, nhưng đồ ăn làm ra, chính là không ngon bằng đồ ăn của người ta.

Cũng không phải món anh ta làm không ngon, mà là món Diệp Thiên Bách làm ngon đến mức không tưởng được.

“Mập, cậu tỉnh táo lại đi, tay nghề nấu nướng của cậu ấy, cậu nếu mà học được dễ như vậy thì tôi có thể hứa như vậy à? Đó là năm trăm tệ tiền lương đấy.” Lúc này ông chủ bước vào, cười ha hả nói.

“Quả nhiên, những người làm ông chủ như các anh, ai cũng đều là tính toán chỉ li nhỉ.”

Đầu bếp béo nghe được những lời này, nhịn không được mà chế nhạo.

“Người anh em, mối quan hệ giữa cậu và em gái của vợ cũ tốt thật đấy." Ông chủ võ vai Diệp Thiên Bách.


“Lời anh nói nghe có vẻ kỳ lạ đó. Em gái vợ cũ cũng là người nhà cũ trước đây, quan hệ tốt thì có sao chứ?” Diệp Thiên Bách có chút không nói nên lời.

“Ý tôi là, cậu không thấy cô bé đó thích cậu sao?” Ông chủ lại mỉm cười. “Nếu là tôi, tôi cũng thích.”

Đầu bếp béo đang bận rộn, bất ngờ lạnh lùng chen một câu.

“Cậu thích thì có tác dụng gì chứ? Cái tên mập nhà cậu, cho dù cậu là con gái, cậu Diệp người ta có thể nhìn trúng cậu sao?”

Ông chủ nhịn không được nói đùa thêm vài câu.

“Em ấy vẫn luôn như vậy, cái gì mà thích hay không thích chứ, ở trong mắt tôi, em ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Lúc tôi cưới chị gái của em ấy, em ấy mới mười lăm tuổi, nghịch ngợm lắm.”

Diệp Thiên Bách nhịn không được cười rộ lên.

“Chậc chậc chậc, có những cô gái nhỏ, rất dễ ở lúc mười lăm mười sáu tuổi thôi đã thích một người, sau đó thích một cái thôi lại là cả đời đó.” Ông chủ lại trêu chọc.

“Các anh đừng gán ghép loạn lên nữa. Tôi đây vừa ly hôn đó, cưới luôn em gái của vợ cũ, điều này nói ra cũng có chút quá là kỳ lạ rồi.”

Diệp Thiên Bách lắc đầu, mỉm cười nói.


“Không bảo cậu cưới nha, yêu nhau trước đi. Xã hội vật chất như bây giờ, sẵn sàng đi ăn quán ăn nướng bày lề đường với cậu không nhiều đâu.”

“Người anh em, tôi cũng không muốn cậu bỏ lỡ một người phụ nữ tốt thôi mà.”

Ông chủ thân mật nhiệt tình ôm vai Diệp Thiên Bách. “Được rồi, tôi làm xong rồi, các anh tiếp tục làm việc đi, tôi muốn đi ăn chút gì đó, cứ nấu hoài mà bản thân một miếng cũng chưa được ăn.”

Diệp Thiên Bách không nói nhiều, chỉ cầm lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn rồi đi ra ngoài.

“Haizz, người trẻ tuổi đúng là không biết nắm bắt cơ hội, luôn cứ đợi đến khi mất rồi mới hối tiếc không kịp.”

Ông chủ vừa làm việc vừa lẩm nhẩm một mình.

“Ông chủ, xem ra anh cũng trải qua một đoạn quá khứ không bình thường nhỉ. Anh nói đi, trước khi cưới bà chủ, anh đã đánh mất cô gái đức hạnh dịu dàng nào à?” Người đầu bếp béo hỏi với vẻ mặt trêu chọc.

“Cậu nhiều chuyện nhỉ, làm việc của cậu đi, lắm chuyện thế để làm gì?”