Đỗ Lam tiến lên, trầm mặc đồng hành cùng anh.

Trần Hiểu Huy quay đầu nhìn cô một cái, chậm chạp phản ứng một hồi, khóe miệng gợi lên ý cười nhưng rất nhanh biến mất, anh khẽ thở dài: “Đỗ Lam! Đừng cố chấp nữa.”

Đỗ Lam nhìn thẳng về phía trước, nhàn nhạt nói: “Đây là chuyện của em.”

“Anh không còn cảm giác với em nữa.”

Đỗ Lam nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, “Nhưng đôi mắt của anh không nói thế.”

Trần Hiểu Huy nhìn cô, “Mắt anh nói thế nào?”

Đỗ Lam nhìn chằm chằm đôi mắt thâm thúy trên gương mặt thon gầy của anh, bình tĩnh nói: “Đôi mắt của anh đang nói, ‘ôm anh đi! Hãy ở bên anh!’”

Trần Hiểu Huy chớp mắt, cuối cùng vẫn rũ xuống, “Vậy ư? Chắc em nhìn lầm rồi.” Anh quay đầu đi nhanh hai bước, nhỏ giọng nói: “Đừng đi theo anh nữa, anh phải đi về.”

Anh đi không nhanh, Đỗ Lam vẫn từ tốn bám sau anh.

Dưới sự bao phủ của bóng đêm, không ai chú ý đến cặp tình nhân có vẻ như đang cáu kỉnh này.

Hai người cứ trầm mặc đi mấy chục bước, tiếp đó, Trần Hiểu Huy đột ngột quay đầu bùng nổ, gương mặt luôn ôn hòa nay vừa xanh vừa đen, “Đi theo anh làm gì? Đi theo tội phạm giết người như anh làm cái gì?”

“Đừng nói bản thân như thế.”

“Vì sao không thể nói? Anh chính là một tội phạm giết người, không phải sao?” Trần Hiểu Huy ngửa đầu gào to, “Tôi là tội phạm giết người! Tôi là một tội phạm giết người!”

Người trên quảng trường đều tập chung nhìn lại.

Đỗ Lam cũng kêu gào: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa!”

Trần Hiểu Huy dịu giọng lại, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng cô: “Đỗ Lam….đừng cố chấp nữa, ở bên người như anh làm gì có tương lai đâu?” Lúc này, lần đầu tiên anh nhìn thấy giọt lệ trong mắt cô.

Anh cười tự giễu, người như mình ngoài làm cô khóc thì có thể cho cô thứ gì nữa?

Anh xoay người, đi về phía trước, không hề quay đầu nhìn lại.

Tiếp đó, bước chân của anh cứng lại.

Bởi anh cảm nhận được thân thể ấm áp đang ôm chặt mình.

Anh ngửa đầu, nhắm mắt, giọng nói khàn khàn: “Đỗ Lam, buông tay đi! Anh không đáng.”

“Có đáng hay không em tự biết.”


“Anh sớm không phải là người năm đó rồi.”

“Ở trong lòng em, anh không hề thay đổi.”

“Anh vẫn luôn rất kiên cường, rất dũng cảm!”

Cuối cùng, nước mắt không kìm được nữa mà lặng lẽ rơi xuống. Không, anh không đủ kiên cường, cũng không đủ dũng cảm, nếu không thì sao hiện tại anh lại không có dũng khí….

Tránh đi!

Vì sao em luôn kiên định dũng cảm như thế? Vì sao em luôn thẳng tiến không lùi?!

Một mình anh ngập trong vũng bùn là đủ rồi, sao có thể kéo em xuống được.

Cuối cùng, Trần Hiểu Huy vẫn tách tay cô ra, không chút do dự đi về phía trước.

Đỗ Lam nhìn bóng dáng trầm mặc của anh, không đuổi theo nữa.

Đối mặt với trái tim chồng chất vết thương của anh, em nên làm thế nào mới có thể tới gần anh đây?

Khi Bạch Hãn Vũ gọi điện thoại tới, chuông điện thoại vang hồi lâu, Đỗ Lam không nhận.

Tiếp đó, anh ta gửi tin nhắn.

“Đỗ Lam, anh xin lỗi. Anh phải quay lại Anh quốc nên muốn gặp em lần cuối đề tạm biệt.”

Cuối cùng, Đỗ Lam vẫn đi.

Quán cà phê.

Bạch Hãn Vũ ngồi đối diện cô, cái người đàn ông ngày càng anh tuấn này nhìn cô đầy bất đắc dĩ kèm nụ cười thất bại.

“Ngày mai anh bay.”

“Chúc anh thuận buồm xuôi gió.”

“Đỗ Lam, nếu…..”

“Tôi không có nếu.”

“A….anh biết em sẽ nói thế mà. Lần này anh đi thì sẽ không tiếp tục quấy rầy em nữa.”


“……”

“Cái người nhẫn tâm này, không phải hiện tại em nên nói một hai câu an ủi sao?”

“Anh rất ưu tú, sẽ gặp được người phụ nữ tốt thôi.”

“A….” Đáng tiếc bọn họ đều không phải em. Bọn họ sẽ không kiên định yêu một người, chờ đợi một người như em.

Anh không hề hối hận về những chuyện mà anh làm những năm gần đây, so với việc tương lai hối hận vì không thử cố gắng thì anh tình nguyện đánh cược một lần, đáng tiếc, anh vẫn thua.

Nhìn cô gái đối diện, nhiều năm qua cô thay đổi khá nhiều, rút đi vẻ ngây ngô thời thiếu nữ, càng trở nên trưởng thành hơn. Nhưng điều không thay đổi chính là thần sắc của cô, cô vẫn kiên định như thế, vẫn chuyên tâm như thế.

Từ khi nào mình thật sự thấy hứng thú với cô nhỉ?

Lật mở ký ức, cảnh tượng để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong anh chính là ở trên tàu lượn siêu tốc tại công viên trò chơi, ánh mắt của thiếu niên kia dành cho cô khiến anh bắt đầu tò mò về hai người.

Anh sẽ không ngờ, sự tò mò ấy cũng khiến anh yêu hận một người, nhập diễn quá sâu! Khi đó, anh mới hiểu, có một cụm từ đả thương người nhất, đó chính là -----

Chuyện xưa của người khác.

Bởi vì chuyện xưa của người khác cho nên dù anh có cố gắng đâm đầu thế nào thì cũng không có xuất diễn của anh. Bởi vì là chuyện xưa của người khác nên vai chính trong câu chuyện đó sẽ không liếc mắt nhìn anh một cái, mà dù có liếc nhìn thì cũng không phải ánh mắt dịu dàng.

Anh vẫn luôn đứng sau lưng nhìn cô, nhiều năm như thế, cô không hề dao động vì người kia, không hề do dự, cứ vững tin, thẳng bước tới gần người kia.

Anh chưa bao giờ hâm mộ một người nào như vậy.

Gia cảnh của anh khá giả, thành tích ưu tú, lớn lên đẹp trai cao ráo, tính cách sáng sủa rộng rãi như ánh mặt trời, hiện tại cũng được coi là nhân sĩ tinh anh trong xã hội, từ nhỏ đến lớn anh đều là tiêu điểm của đám đông.

Mà hiện tại, anh lại hâm mộ, hâm mộ một người tàn tật với hai bàn tay trắng.

Nhiều năm qua, anh ở cạnh cô, không phải chưa thấy chàng trai ưu tú, đẹp trai hơn Trần Hiểu Huy có ý với cô, nhưng cô đều thờ ơ.

Rốt cuộc, cậu ta có gì đáng để cô chờ đợi và tin yêu như thế?

Bởi vì thân thể tàn tật? Hay là gương mặt đẹp trai? Hay là thứ gì đó mà anh không biết…..

Thế giới này có công bằng không?

Anh không biết, cũng không có đáp án. Nhưng chàng trai trải qua trắc trở kia đã có được tình yêu thuần túy nhất, kiên định nhất trên thế giới này. Anh nghĩ, cậu ta cũng là người may mắn.

***


Đêm khuya tĩnh lặng, bầu trời đầy sao.

Đại Hoàng bên cạnh đã sớm ngủ, Trần Hiểu Huy vẫn ngồi trước bàn tập trung điêu khắc, chỉ có thời khắc này anh mới có thể an bình một lát trong suy nghĩ phức tạp.

Thời gian tích tắc trốn đi, khi anh buông tượng gỗ trong tay xuống thì đã 2 giờ sáng.

Nhìn cô gái anh vừa khắc xong, ánh mắt của cô nhìn anh đầy kiên định như đang muốn nói: “Ở trong lòng em, anh không hề thay đổi!”

Không thay đổi ư?

Cô không hề biết, trong lòng anh cũng có ma quỷ!

Mỗi khi nó ngo ngoe rục rịch thì anh lại nhớ về khoảng thời gian vui vẻ ở bên cô.

Những thứ tốt đẹp chưa bao giờ được nhận so với có được lại mất đi, cái nào khiến người ta khó chấp nhận hơn?

Anh nghĩ, mình đã biết đáp án rồi.

Mấy năm nay, ít nhất anh có hồi ức tươi đẹp. Khi đối mặt với những ánh mắt mơ ước, những con chuột dơ bẩn, mỗi khi anh cảm thấy mình không thể nhẫn nại được nữa thì sẽ lặng lẽ lấy nó ra, “gặm” một cái, cũng đủ để anh tiếp tục chống đỡ.

Anh lắc lắc đầu, hất những suy nghĩ đó ra ngoài, cầm lấy miếng gỗ trên bàn, tiếp tục khắc cái tiếp theo.

Một đêm không ngủ.

Trần Hiểu Huy làm bữa sáng cho Diệp Mạn từ sớm, anh làm hai cái bánh trứng. Ăn xong, anh tiếp tục về phòng điêu khắc.

3 giờ chiều, Trần Hiểu Huy ra ngoài.

Trần Hiểu Huy định đến một chợ đêm xa hơn chợ đêm cũ.

Trong lúc trằn trọc, ở trên xe bus anh nhìn thấy hình ảnh ở nhà triển lãm.

Bên trên là tác phẩm khắc gỗ hùng vĩ và tinh xảo, còn cả một hàng chữ cực kỳ bắt mắt:

“Triển lãm tác phẩm cá nhân của học trò đại sư khắc gỗ nghệ thuật dân gian Lý Quốc Phong --- Trương Thành.”

Thời gian bắt đầu từ ngày mai, tổng cộng trưng bày 3 ngày.

Mãi đến khi ra khỏi khu vực giao thông công cộng, anh mới thu hồi tầm mắt.

Ngồi giao thông công cộng hơn một tiếng, anh đến một chợ đêm cách chợ đêm cũ rất xa, tìm một góc, ngồi xuống.

Ở đây khá ít người, chỉ có thưa thớt mấy hàng bán quần áo và đồ ăn vặt.

Người lui tới không nhiều lắm, anh lặng lẽ ngồi đó cả tối, cúi đầu tập trung điêu khắc. Lần này, không ai đến hỏi.

Ngày hôm sau, buổi chiều.


Trần Hiểu Huy ra ngoài sớm hơn hôm qua một tiếng.

Anh xuống xe tại nhà triển lãm kia.

Anh đeo túi xách, đi đến nhà triển lãm.

Từ xa, anh đã thấy hai gương mặt quen thuộc đứng ở cửa nhà triển lãm.

Lý Quốc Phong và Trương Thành mặc tây trang, đi giày da đứng ở cửa nghênh đón các bạn già trong giới khắc gỗ và cả người sưu tầm nổi danh khắp thế giới. Ông giới thiệu lần lượt cho Trương Thành.

Lần triển lãm này là lót đường cho tương lai của học trò, xem như công khai thân phận học trò với những người trong nghề, những người sưu tầm và xã hội truyền thông.

Trong lúc bận rộn, Lý Quốc Phong vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy một chàng trai đang khập khiễng đi về phía mình.

Vẻ ngoài của cậu rất tinh xảo, kết hợp với thân thể đặc biệt nên rất khó làm người ta quên cậu.

Lý Quốc Phong và Trương Thành đều nhận ra.

Trần Hiểu Huy đi đến gần, khom lưng chào Lý Quốc Phong, “Chào thầy!”

Nỗi lòng của Lý Quốc Phong rất phức tạp, thiếu niên năm đó ông coi trọng nhất tự dưng bặt vô âm tín, sau đó ông lại đi tìm Diệp Mạn nên biết chuyện lúc ấy xảy ra. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, ông đành thu Quán quân năm đó làm đồ đệ.

5 năm, kỹ thuật trạm trổ của Trương Thành ngày càng được nâng cao, nhưng vẫn luôn khuyết thiếu linh tính, thiếu đi hương vị.

Nhưng dù sao cũng là đồ đệ mình dạy 5 năm, cho dù tác phẩm không được coi là thượng thừa nhất thì ông cũng hi vọng tương lai nó có một vị trí nhỏ trong làng khắc gỗ.

Mấy năm nay, ông không hề gặp một người trẻ tuổi nào có thiên phú và linh tính như Trần Hiểu Huy nữa. Ông cảm khái vì giới khắc gỗ không có người nối nghiệp trong tương lai, đồng thời cũng lấy làm tiếc cho vận mệnh của thiếu niên năm nào.

Lý Quốc Phong đỡ cánh tay của Trần Hiểu Huy, nâng cậu đứng thẳng, cảm khái: “Mấy năm qua sống thế nào?”

Trần Hiểu Huy cười cười, “Khá tốt ạ.”

Lý Quốc Phong thở dài, nói: “Vậy là được rồi, Em vào trước đi, khi nào kết thúc thì chúng ta nói chuyện một lát.”

Trần Hiểu Huy gật đầu, “Vâng.”

Trần Hiểu Huy đến trước mặt Trương Thành, thật lòng nói: “Chúc mừng anh!” Có rất ít người có thể mở buổi triển lãm tác phẩm của mình khi trẻ như này.

Trương Thành cười vỗ bả vai anh, “Cảm ơn.”

Lúc này, lại có nghệ thuật gia đến, Lý Quốc Phong bắt đầu giới thiệu Trương Thành với đối phương.

Trần Hiểu Huy đi vào trong.

Bên trong bày lớn lớn bé bé hơn 30 tác phẩm, Trần Hiểu Huy đi xem lần lượt.

Thời gian 5 năm, Trương Thành đã trưởng thành quá nhiều quá nhiều, mà anh…..

Còn đang nằm ở trình độ làm đồ chơi dỗ trẻ con nhỉ?