“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không có thật!”

Anh buông điện thoại xuống, ngồi ngây người ở bàn học thật lâu.

Sáng sớm hôm sau, Trần Hiểu Huy dậy từ lúc 6 giò, Diệp Mạn còn chưa dậy mà anh đã làm xong bữa sáng, đặt lên bàn và ra ngoài.

Anh mua ít trái cây và đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, ngồi lên xe bus đi theo con đường hôm qua đã tra trên mạng.

Trên đường đổi xe hai lần, một tiếng rưỡi sau, anh tới địa chỉ trại trẻ khuyết tật mà ngày hôm qua Lưu Nghị nói qua điện thoại.

Nơi này tương tự viện phúc lợi anh lớn lên, bức tường bằng gạch đỏ bao quanh tòa nhà hai tầng, bên trong có một vài đứa trẻ mười mấy tuổi đang chơi trò chơi.

Đăng kí ở chỗ bảo vệ ngoài cổng, anh xách theo túi đồ đi vào.

Sự xuất hiện của anh khiến một bộ phận trẻ chú ý, bọn họ nhìn anh tha thiết, nói chính xác hơn thì là nhìn cái túi anh xách đầy tha thiết.

Anh nhìn lướt qua lũ trẻ trong sân một lượt, không phát hiện cậu bé năm ấy.

Anh đi vào căn phòng ngay chính giữa nhà, vừa vào cửa đã thấy một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, mỉm cười ôn hòa, mặc đồng phục màu trắng tiến lên hỏi: “Chào cậu, xin hỏi cậu tìm ai?”

“Tôi tìm Trần Hiểu Long.” Đây là tên mà Lưu Nghị nói cho anh, vốn cậu bé kia không có tên, đây là tên sau khi vào trại trẻ khuyết tật lấy. Cảnh sát Lưu nói nếu cậu bé được mình cứu, vậy thì cùng họ với mình đi.

“Cậu là?”

“Tôi từng gặp cậu ấy một lần nên hôm nay đến thăm.”

“Được, chờ một lát, tôi mang cậu đi.”

“Cảm ơn.”

Anh đi theo sau nhân viên công tác về phía trước, cô dừng ở căn phòng cuối hành lang.

Cô quay đầu nói với anh: “Ngày thường em ấy thích ngẩn người trong phòng, không quá thích ra ngoài. Cứ cách nửa tháng thì cảnh sát Lưu lại tới một lần.” Cô gõ cửa, sau đó đẩy ra, ý bảo Trần Hiểu Huy đi vào.

Trần Hiểu Huy nói cảm ơn, đi vào, nhân viên công tác đóng cửa lại, tiếp đó là tiếng giày cao gót đi xa.

Căn phòng vừa nhìn là thấy rõ bên trong, hai cái giường tầng, tổng cộng là bốn giường ngủ, phía sau cánh cửa dựng cái giá sắt 4 ngăn, bên trong sạch sẽ ngăn nắp, tổng thể xem như là kí túc xá thời trung học.

Bên trong, ngoài Trần Hiểu Long thì không còn ai khác. Trần Hiểu Long an tĩnh ngồi cạnh cửa sổ, nhìn các bạn đang chơi đùa dưới sân, sự xuất hiện của Trần Hiểu Huy cũng không khiến cậu chú ý.

Năm nay chắc cậu đã 15, cao hơn năm đó rất nhiều nhưng vẫn rất gầy yếu. Tuy trên người mặc bộ đồ nửa cũ nửa mới nhưng rất sạch sẽ và vừa vặn. Cậu đang chăm chú nhìn ra ngoài, hàng mi dài liên tục chớp chớp.


Trần Hiểu Huy đến gần, đặt túi đồ lên bàn, nhìn sườn mặt chuyên chú của thiếu niên, mở miệng, “Chào em.”

Thiếu niên quay đầu, đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng nhìn anh, bên trong không có bất cứ nội dung gì, tiếp đó thiếu niên cũng mở miệng: “Hô hô…..”

Trần Hiểu Huy cũng ôn hòa cười: “Em còn nhớ anh không?”

“Hô hô….”

“Nhân viên công tác nói em không thích ra ngoài chơi, em không thích các bạn sao?”

Thiếu niên nghe hiểu từ “chơi”, nhìn anh, nghiêng đầu lặp lại: “Chơi….”

“Đúng vậy, chơi với các bạn, em thích không?”

Thiếu niên chớp chớp đôi mắt to, lẩm bẩm: “Không….”

“Không thích? Cũng đúng, một mình cũng khá tốt.”

“Hô hô….”

Trần Hiểu Huy lấy một quả táo từ trong túi ra, đưa cho cậu, “Ăn táo đi.”

Thiếu niên vui vẻ nhận, đặt bên miệng, đang định cắn thì cậu lại giương mắt nhìn Trần Hiểu Huy, sau đó giơ quả táo trong tay lên, đưa đến trước mặt anh, “Ăn…”

Trần Hiểu Huy không kìm được nước mắt, khẽ nói: “Em còn nhớ rõ anh sao?”

Thiếu niên tiếp tục giơ quả táo, “Ăn….”

Trần Hiểu Huy lau mặt, khom người xuống gần tay thiếu niên, cắn một ngụm táo, sau đó đẩy về phía cậu. Lần này, thiếu niên mới há to mồm cắn.

Trần Hiểu Huy lẳng lặng nhìn cậu ăn xong, nói tiếp: “Còn muốn ăn nữa không?”

Lần này cậu lắc đầu.

Trần Hiểu Huy bắt đầu chia túi đồ thành hai phần, vừa chia vừa nói với thiếu niên, “Túi này là cho những bạn khác trong trại, túi này là của riêng em, hiểu chứ?”

Thiếu niên chớp chớp mắt: “Hô hô….”

Trần Hiểu Huy cười cười, cầm cái túi vừa chia trong tay, đi đến cửa, lúc sắp ra ngoài thì anh quay đầu lại, nói: “Anh sẽ lại đến thăm em, hẹn gặp lại!”

Thiếu niên mở to mắt nhìn anh, cười ngây ngô.


Trần Hiểu Huy ra cửa, giao cái túi trong tay cho nhân viên công tác, anh thuận tiện hỏi thăm tình trạng của thiếu niên.

“Trí lực của Tiểu Long rất thấp, không có cách nào học tập bình thường, tương lai cũng khó nhận việc. Nhưng mà nhà xưởng bên cạnh có một ít công việc đơn giản, loại người khuyết tật trí lực như em ấy chỉ cần ngồi tại chỗ và lặp đi lặp lại thao tác đơn giản là được. Chờ em ấy đủ 18 tuổi thì chúng tôi sẽ mở cho em ấy một cái thẻ ngân hàng, tiền lương tự động giữ trong đó. Chuyện này chúng tôi cũng hỏi cảnh sát Lưu Nghị rồi, anh ấy cũng nói như vậy rất tốt.”

“Cảm ơn mọi người.”

“Không cần khách sáo, đây là việc chúng tôi nên làm.”

Trần Hiểu Huy ra sân, vừa rồi những đứa trẻ chơi đùa trong sân cũng nhìn anh lần nữa. Trong số bọn họ, có người không tay, có người không chân, ánh mắt mang theo sự chết lặng và mờ mịt, không biết tương lai ở đâu. Bọn họ mặc bộ đồ nửa cũ không vừa người, nhìn bàn tay trống trơn của anh, lộ ra biểu cảm thất vọng.

Anh nhìn thiếu niên đang ngồi cạnh cửa sổ, thiếu niên thấy anh nhìn lên thì cười ngây ngô, vẫy vẫy tay với anh. Trần Hiểu Huy cũng cười vẫy lại, tiếp đó xoay người rời đi.

Có lẽ thiếu niên đó còn nhớ anh, có lẽ cậu đã quên, nhưng cậu không hiểu chuyện năm đó xảy ra trên người mình, vĩnh viễn sống trong thế giới của bản thân thì sao không phải là một loại hạnh phúc?

Tới buổi chiều, anh tiếp tục thu thập túi xách, ra cửa.

Tới chợ đêm trên con phố kia, cười bán hàng rong cười chào hỏi anh, “Tiểu soái ca tới rồi!”

“Cậu đẹp trai, con thỏ cậu tặng con gái tôi thích lắm.”

Trần Hiểu Huy cười ngại ngùng. Anh tiếp tục đi đến nơi mình thường bày hàng.

Anh dọn hàng xong, ngồi trên ghế gấp, lấy dao khắc ra bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.

Dần dà, người đến chợ đêm nhiều lên. Trần Hiểu Huy cũng lục tục bán mười mấy tượng gỗ.

Tay anh đang khắc gỗ, nhưng đôi mắt luôn thỉnh thoảng nhìn chung quanh.

Bình thường vào thời gian này, cô ấy đã tới.

Lại qua nửa giờ, anh cúi đầu thổi vụn gỗ trên tượng, lại nhìn bốn phía, cô ấy vẫn chưa tới.

Trương Bác Văn và nhân viên cùng công ty vừa ăn lẩu xong, chuẩn bị đi tăng hai ở hộp đêm. Hai quán cách nhau không xa, ở giữa vừa khéo có một cái quảng trường và một cái chợ đêm.

Gã tốt nghiệp cấp ba xong thì không học đại học, lang bạt ngoài xã hội mấy năm, dưới sự giúp đỡ của bố đã mở được một công ty kinh doanh không đến 10 người.

Tuy đến giờ gã nói tiếng Anh không lưu loát nhưng đủ để quản người! Vì hôm nay vừa ký được một hợp đồng 10 vạn nên mang nhân viên đi chúc mừng.


Khi ăn lẩu gã đã uống ít rượu nên hiện tại đi đường đều hơi lâng lâng, gã đi đầu dẫn nhân viên đi về phía trước.

Đi qua quảng trường, đi vào chợ đêm.

Phía sau vang lên tiếng hai nữ nhân viên khe khẽ nói nhỏ, “Cậu xem, người kia đẹp trai quá!”

“Phải nha, lớn lên tinh xảo ghê, dáng vẻ điêu khắc cũng thật có hương vị…”

Trương Bác Văn quay đầu, híp mắt, nhìn theo tầm mắt của hai người.

Gã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang an tĩnh ngồi ở kia.

Cho dù cậu ta không làm gì thì vẫn đẹp trai lóa mắt như cũ, mà mình thì sao? Gã cúi đầu nhìn cái bụng đã lộ.

Vì sao chứ? Vì sao nhiều năm qua cậu ta không thay đổi? Vì sao nhiều năm qua đã trải qua những chuyện đó mà cậu ta vẫn có thể đẹp như vậy?

Gã cười ha ha ha đi tới: “Tao đang nghĩ ai mà quen thế, thì ra là bạn học cũ!”

Nhân viên đi sau gã cũng xúm lại.

Gã tiếp tục nói: “Bạn học cũ, không nhớ tao sao? Không chào hỏi một câu à?”

Trần Hiểu Huy lạnh nhạt nhìn gã: “Trương Bác Văn, đã lâu không gặp.”

“Thì ra còn nhớ tao à!” Gã nhìn bốn phía, cố tình cao giọng: “Tao còn tưởng mày ngây người trong tù mấy năm nên quên hết bạn cũ rồi chứ!”

Đám người chung quanh không phụ sự mong đợi của gã, đều quay đầu nhìn bọn họ. Nhân viên của gã cũng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.

Trần Hiểu Huy vẫn bình tĩnh nhìn gã, không nói chuyện.

Gã càng thêm đắc ý, giọng nói còn lớn hơn nữa: “Sao nào? Ra khỏi tù chỉ có thể bày quán kiếm tiền? Khí phách giết người năm đó của mày chạy đi đâu rồi?”

Hai nhân viên vừa rồi khen ngợi cậu lập tức xì xào: “Giết người? Không thể nào!”

“Đúng vậy, chắc không có khả năng đâu.”

Trương Bác Văn quay đầu, cười nói: “Sao lại không thể? Đám con gái luôn dễ bị vẻ ngoài lừa gạt, các cô cho rằng người đang ngồi trước mặt mình hiền lành như thiên sứ ư? Năm đó nó giết một tên đàn ông, báo chí đưa tin mấy ngày, trước kia tên đàn ông ấy còn….”

Một chàng trai vừa tốt nghiệp không lâu đứng sau lưng Trương Bác Văn nhìn đôi mắt đen nhánh của Trần Hiểu Huy, bình tĩnh kéo tay gã, “Sếp, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.”

Trương Bác Văn liếc nhìn ánh mắt của mọi người chung quanh, hài lòng gật đầu, cười nói với Trần Hiểu Huy: “Hẹn gặp lại nhé bạn học cũ!”

Trần Hiểu Huy lẳng lặng nhìn gã, không nói chuyện.

Trương Bác Văn rùng mình một cái, cảm giác say cũng thanh tỉnh hơn chút, hình như gã đã quên đối phương không còn là thiếu niên trầm mặc ngày xưa nữa mà là một tội phạm giết người hàng thật giá thật.

Trương Bác Văn xoay người, dẫn nhân viên nhanh nhẹn rời đi.


Dưới cái nhìn sợ hãi, phòng bị và chán ghét của mọi người xung quanh.

Trần Hiểu Huy dọn tượng gỗ, đeo túi lên.

Anh quay đầu nhìn đôi vợ chồng bán quần áo, trả ghế xếp cho họ, định mở miệng nói cảm ơn.

Hai vợ chồng lui về sau hai bước theo bản năng, không có nhận ghế.

Trần Hiểu Huy đặt ghế xếp xuống đất, nhỏ giọng nói một câu “cảm ơn” rồi xoay người, khập khiễng rời đi.

Bóng dáng trầm mặc của anh nhanh chóng hòa nhập vào màn đêm mông lung.

Vì hôm nay có thân thích tới nhà nên Đỗ Lam vừa tiễn họ xong đã lập tức vội lái xe đến đây ngay.

Chạy nhanh đến con phố kia, nhưng ở cạnh quầy hàng quen thuộc lại không thấy bóng dáng của anh.

Cô chạy đến đó thì chung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán.

“Tội phạm giết người? Hoàn toàn không ngờ luôn. Trông sạch sẽ thanh tú như thế, sao có thể làm ra loại chuyện này?”

“Biết người biết mặt không biết lòng!”

“Đúng đúng, bụng người cách một lớp da mà.”

“Ai nha, mấy ngày hôm trước con gái tôi còn chạy tới chơi với cậu ta, hiện tại ngẫm lại mà thấy sợ!”

“Đúng thế! Lớn lên ra hình ra dáng thế mà, ai có thể nhìn ra đâu!”

Tiếng bàn tán quen thuộc, ánh mắt quen thuộc….

Đỗ Lam dùng sức chạy nhanh đến nơi anh hay bày quán, túm đôi vợ chồng bán quần áo bên cạnh, vội vàng hỏi: “Người bán hàng ở đây đâu?”

Ông chồng chỉ về phía quảng trường: “Cậu ta vừa đi, chắc là ở bên kia….”

Anh ta nhìn Đỗ Lam nhanh chóng chạy đi, nói tiếp nửa câu còn lại: “Nghe nói cậu ta là tội phạm giết người, tốt nhất cô nên giữ khoảng cách….”

Đỗ Lam chạy đến quảng trường, từ xa đã thấy bóng dáng kia.

Cái bóng dáng khập khiễng, thẳng thắn và cô độc.

Giống như không ăn nhập với thế giới ồn ào náo nhiệt này.

Cái người mà người khác không hiểu ấy, chính là người cô yêu!

Là người mà cô muốn dâng hiến tất cả những gì tốt đẹp nhất!

Anh luôn luôn đối xử dịu dàng với mọi thứ xung quanh, vận mệnh ơi, liệu mày có thể đối xử với anh ấy ôn nhu hơn một chút không?