Sau hôm chủ nhật rơi một trận tuyết, thời tiết càng thêm lạnh, tất cả mọi người đều thay quần áo bông.
 
Sáng sớm thứ hai, Đỗ Lam vừa xuống xe bus đã bị một cơn gió lạnh đánh úp, gió lạnh thấu xương quát thẳng vào mặt.
 
Đỗ Lam rụt cổ nhanh chóng đi vào trường, hôm nay cô tới khá sớm, vừa vào phòng thì đúng lúc Trần Hiểu Huy cũng vừa tới. Cậu mặc một cái áo lông vũ mới màu xanh đen, đang cúi đầu cất cặp sách.
 
Đỗ Lam bước nhanh tới, hai tay chà xát, cảm thán: “Hôm nay lạnh quá!” Vừa quay đầu đã thấy trên tay cậu đeo đôi bao tay lông mày đen.
 
Bao tay đã rất cũ, còn hơi phai màu, cũng nhỏ hơn so với tay cậu một chút, ngón tay của cậu bên trong hơi không duỗi thẳng được, tóm lại, nhìn cực kỳ lạc loài, không hợp với quần áo mới của cậu.
 
Đỗ Lam nhận ra đây là đôi bao tay mình tặng cậu ấy năm lớn 3.
 
Trần Hiểu Huy thấy cô nhìn chằm chằm bao tay, hoảng loạn tháo bao tay ra, cất vào cặp sách.
 
Đỗ Lam nhỏ giọng hỏi: “Đôi này cậu vẫn còn dùng à?”
 
Trần Hiểu Huy rũ mắt xuống, lông mi dài run rẩy, khẽ “ừ”.
 
Thực ra Diệp Mạn đã sớm mua cho cậu đôi mới, chỉ là cậu vẫn thích đeo đôi này. Mùa đông năm ấy gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng khi đeo nó lên, cậu không còn thấy lạnh nữa.
 
Đỗ Lam lập tức cảm thấy hạnh phúc không nói nên lời, cảm giác như toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều ấm áp. Không có chuyện gì làm cho người ta cảm thấy ấm áp bằng tâm ý của mình được đối phương cẩn thận bảo vệ và trân quý.
 
Vào tiết hoạt động tự do buổi chiều, Đỗ Lam nhìn Trần Hiểu Huy cúi đầu nghiêm túc đọc sách bên cạnh, hưng phấn đề nghị: “Chúng ta đi đắp người tuyết đi.”
 
Trần Hiểu Huy hơi do dự.
 
Đỗ Lam trực tiếp kéo tay cậu đứng dậy, “Đi thôi, mang bao tay theo.”
 
Hai người đi vào sân thể dục, lúc này có rất nhiều bạn học sinh đến nghịch tuyết. cả hai chọn một góc ít người, bắt đầu đắp người tuyết.
 
Đỗ Lam nhìn gương mặt đông lạnh đến hơi đỏ của Trần Hiểu Huy, làn da tinh tế pha chút sắc hồng, thoạt nhìn ngon miệng cực kỳ. Thấy cậu cũng nhìn sang, cô liền nói: “Lần này chúng ta đắp hai cái nhé.”
 
Trần Hiểu Huy gật đầu, trộm nhếch môi cười. Thì ra, cô ấy còn nhớ rõ.
 

Hai người tuyết cao khoảng 60cm đứng sát vào nhau, vẫn nhặt cành cây là cánh tay, lấy đá làm mắt, cái mũi thì Trần Hiểu Huy lấy hai tờ giấy nhớ trong túi áo lông vũ, cuộn lại rồi cắm lên.
 
Đỗ Lam đứng bên cạnh cười mỉm nhìn cậu.
 
Trần Hiểu Huy nhanh chóng quay đi, cậu….cậu chỉ thuận tay mang trước khi đi thôi.
 
Đỗ Lam lấy di động ra, “Chúng ta chụp một tấm nhé.” Cô đến gần Trần Hiểu Huy, giơ điện thoại lên cao một góc 45 độ, Trần Hiểu Huy tự giác khom người xuống, trong nháy mắt ấn nút chụp, Trần Hiểu Huy khẽ cười nhạt.
 
Buổi tối hôm nay về, Trần Hiểu Huy làm xong bài tập thì mở điện thoại ra ngay, nhìn chằm chằm vào bức ảnh Đỗ Lam gửi cho mình, một tay thì cầm bức ảnh khi còn nhỏ, bàn tay khẽ vuốt nhẹ gương mặt của cô gái trong ảnh. Cô vẫn giống trước kia, vẫn dùng đôi mắt sáng trong nhìn mình qua tấm ảnh chụp.
 
Chỉ là mình, đã không phải chàng trai năm đó…..
 
Một học kỳ ngắn ngủi vội vàng biến mất, sau khi thi cuối kỳ kết thúc, trường học nghênh đón kỳ nghỉ đông.
 
Nghỉ đông, Đỗ Lam theo thường lệ đến nhà bà nội, chỉ là lần này cô không hề quấn lấy Tần Tương Hàn làm này làm kia nữa mà đa số thời gian cô đều ôm điện thoại gửi tin nhắn, nói chuyện phiếm với Trần Hiểu Huy. Có đôi khi cô nhìn chằm chằm vào di động rồi bỗng ngây ngô cười “hì hì”.
 
Tần Tương Hàn nhìn dáng vẻ của cháu gái, lòng sáng như gương.
 
Buổi chiều, Tần Tương Hàn ở phòng khách lầu 1 pha trà, Đỗ Lam ngồi cạnh bà. Vào đông, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cánh cửa gỗ, chiếu lên bàn trà, Tần Tương Hàn thong dong pha trà, bàn tay thon dài điêu nghệ, làm cho thời gian lập tức trở nên yên tĩnh và tốt đẹp, Đỗ Lam cảm giác trái tim của mình đều tĩnh lặng lại.
 
Đột nhiên, Tần Tương Hàn làm như vô tình mở miệng: “Lam Lam, có phải cháu đang yêu không?”
 
Đỗ Lam sửng sốt, không trả lời. Đúng vậy, bộ dáng hiện tại của mình không phải là đang yêu đương sao? Mỗi giây mỗi phút mình đều muốn biết cậu ấy đang làm gì, cho nên không nhịn được mà nhắn tin không ngừng cho cậu ấy. Mà cậu ấy, tuy không nói nhiều lắm, nhưng mỗi tin đều sẽ trả lời lại.
 
Tần Tương Hàn dịu dàng cười, “Đối phương là ai? Có thể nói một chút với bà nội không?”
 
Đỗ Lam suy nghĩ, cô tin tưởng Tần Tương Hàn vô điều kiện, cho nên cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng, “Bà nội từng gặp cậu ấy rồi, chính là…..bạn ngồi cùng bàn thời tiểu học của cháu, và cũng là bạn ngồi cùng bàn hiện tại ----Trần Hiểu Huy.”
 
Bàn tay đang pha trà của Tần Tương Hàn khựng lại, tiếp đó làm như không có việc gì, tiếp tục cầm ấm trà lên rót cho Đỗ Lam một ly, sau đó bình tĩnh nói, “Đó là đứa bé ngoan, cháu phải đối xử thật tốt đấy.”
 
Từ sau khi bị Tần Tương Hàn vạch trần, bất kể Đỗ Lam làm chuyện gì thì trong đầu đều hiện lên gương mặt của cậu. Giống như tất cả thiếu nữ đang yêu khác, kỳ nghỉ đông dài hơn 1 tháng đối với cô mà nói là dài quá, ngày nào cô cũng nghĩ: không biết khi nào mới có thể gặp cậu ấy đây.
 
Thời điểm ăn Tết, Đỗ Đức Vĩ và Trình Ngọc Lan cũng về, còn cả một nhà bác cả của cô nữa, cả gia đình trải qua một năm vô cùng náo nhiệt.
 
Cô nhắn tin cho Trần Hiểu Huy, cậu cũng về quê Diệp Mạn ăn Tết.
 

Kỳ nghỉ lần này, Đỗ Lam về nhà sớm hơn 1 tuần.
 
Khi Đỗ Lam về, cái dì ngồi cạnh cô bị say xe nên dọc theo đường đi đều mở một khe cửa sổ, cho nên Đỗ Lam bị nhiễm lạnh, buổi tối bắt đầu phát sốt, cổ họng như muốn bốc khói.
 
Đêm nay, Trình Ngọc Lan và Đỗ Đức Vĩ đều tới thành phố kế bên để công tác. Đỗ Lam về đến nhà, gọi điện thoại báo bình an cho Tần Tương Hàn rồi lập tức nằm phịch xuống giường, ngủ đến mơ hồ.
 
Di động rung mấy lần cô cũng không cảm nhận được, mãi đến khi lần cuối cùng điện thoại rung hồi lâu, Đỗ Lam mới mơ màng tỉnh lại, giơ điện thoại lên.
 
Là Trần Hiểu Huy!
 
“Alo! Đỗ Lam, không phải hôm nay cậu về nhà sao? Sao mãi không trả lời tin nhắn?”
 
Đỗ Lam hắng giọng, “À, vừa rồi tớ mơ màng ngủ mất.”
 
Trần Hiểu Huy thấy giọng cô khàn khàn, cảm thấy là lạ: “Có phải cậu bị cảm không?”
 
“Ừm….hình như thế.”
 
“Uống thuốc chưa? Ăn cơm tối chưa?”
 
“Khụ…..không sao đâu, ngủ một giấc là khỏe thôi.”
 
“Chú dì đâu?”
 
“Đi công tác.”
 
“……Cậu chờ.” Nói xong, Trần Hiểu Huy lập tức treo máy.
 
Đỗ Lam không có tinh thần, hít mạnh cái mũi bị tắc, tiếp tục ngủ mơ màng.
 
Mãi đến khi tiếng chuông cửa kêu liên tục.
 
Đỗ Lam đứng dậy, xỏ dép lê vào, đi mở cửa.

 
Ngoài cửa -----
 
Trần Hiểu Huy mặc áo khoác lông vũ màu đen, hai tai đỏ bừng vì lạnh, tay đeo bao tay, tay phải cầm một túi nilon. Trên hàng mi dài của cậu đọng lại chút nước, làm cho đôi mắt của cậu có vẻ lấp lánh hơn, cậu cứ đứng ngoài cửa, lẳng lặng nhìn cô.
 
Đỗ Lam rất bất ngờ, tóc cô còn lộn xộn, trên người mặc áo ngủ màu xanh biển, dưới chân xỏ dép lê màu xám, cô gãi gãi đầu: “Cậu….tới à.”
 
Trần Hiểu Huy giơ cái túi trong tay lên, “Tớ mang theo ít thuốc.”
 
Đỗ Lam trì độn nghiêng người, “Vào đi!”
 
Trần Hiểu Huy bước vào, thay một đôi dép lê, sau đó trực tiếp đi vào phòng bếp, tìm một cái nồi cho nước vào, sau đó quay đầu hỏi Đỗ Lam, “Gạo nhà cậu để đâu?”
 
Đỗ Lam bị hỏi đến nghẹn, suy nghĩ nửa ngày, hình như mẹ Trình Ngọc Lan lấy gạo trên ngăn tủ, vì thế cô chỉ lên ngăn tủ bên phải.
 
Trần Hiểu Huy tìm thấy rồi, nhìn cô uể oải đứng ở cửa bếp, nhỏ giọng nói: “Cậu đi ngủ thêm một lát nữa đi, đợi khi nào xong thì tớ gọi cậu dậy.”
 
Đỗ Lam ngoan ngoãn gật đầu.
 
Trở lại phòng, Đỗ Lam click mở di động, thời gian là 7 giờ 20 phút tối, cô lại mở nhật ký trò chuyện, thời gian là 6 giờ.
 
Cậu ấy ngồi xe bus hơn 1 giờ, đi qua hơn nửa thành phố chỉ để đến nấu cháo và đưa thuốc cho mình?
 
Đỗ Lam mơ mơ màng màng nằm trên giường, tai nghe loáng thoáng tiếng xắt rau trong phòng bếp, trong lòng tràn đầy niềm vui và cảm động. Cô nhớ tới câu lần trước Tiểu Nam nói, có lẽ, cậu ấy thật sự thích mình, đúng không?
 
Qua khoảng 20 phút, Đỗ Lam nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.
 
Cô nhỏ giọng đáp lại, “Vào đi!”
 
Trần Hiểu Huy bưng một cái khay gỗ, bên trên đựng một bát cháo, một đĩa rau trộn và một ly nước trong.
 
Cháo là cháo rau xanh thịt nạc, mềm nhuyễn, trơn mà không ngấy, lại phối với đĩa rau trộn dùng nước ấm trần qua, khiến cô bất giác mở rộng bụng mà ăn.
 
Ăn được một nửa, cô đảo mắt nhìn cậu: “Cậu ăn chưa?”
 
Trần Hiểu Huy bình tĩnh đáp, “Ăn rồi.”
 
Hở? Ăn rồi? Cho nên đặc biệt chạy tới vì làm cho mình sao? Đỗ Lam vừa ăn vừa nghĩ thầm.
 
Dưới ánh đèn, bởi vì Đỗ Lam sinh bệnh nên mắt phượng mang theo hơi nước, còn cả gương mặt hơi phiếm hồng, làm cả người cô trông yếu ớt hiếm thấy. Nhớ lại thời tiểu học, dáng vẻ hùng hổ và mạnh mẽ của cô khi đại chiến với ba nam sinh đểu cứu cậu, lại nhìn bộ dáng hiện tại của cô, trái tim Trần Hiểu Huy lập tức giống như cháo trong chén, mềm mềm mại mại.
 

Đỗ Lam dựa vào thành giường uống hết bát cháo, sau đó đôi mắt nhìn cậu, không hề chớp nháy: “Vì sao cậu lại đối xử tốt với tớ như thế?”
 
Nghe thấy câu hỏi này của cô, cậu chị cười, không đáp.
 
Cậu bóc thuốc vào nắp bình rồi đưa cho cô, cô cau mày uống vào. Cậu thấy vì mặt cô mướt mồ hôi nên có vài sợi tóc dính lên má, cậu duỗi tay muốn vén ra giúp cô, nhưng cuối cùng lại di chuyển, vẫn là thu dọn bát đũa.
 
Cậu bưng khay lên, chuẩn bị ra ngoài.
 
Đột nhiên, phía sau vang lên một câu------
 
“Có phải cậu thích tớ không?”
 
Trần Hiểu Huy lập tức cứng người. Cô ấy phát hiện ra rồi sao? Cô ấy sẽ nghĩ thế nào về mình? Cô ấy sẽ cảm thấy mình mơ mộng hão huyền ư? Cô ấy có thấy mình ghê tởm không? Cô ấy sẽ….cô ấy sẽ…..
 
Thích mình chứ?
 
Trong lòng lập tức xuất hiện nhiều cảm xúc: hoảng loạn, luống cuống, sợ hãi, nhưng……đồng thời còn có chờ mong, nhưng nó bị đè dưới tận đáy, cậu không dám cho nó ngoi đầu lên, rồi nó lại không nhịn được mà muốn nhảy ra.
 
Đột nhiên------
 
Một thân thể ấm áp dán lên lưng cậu.
 
Đỗ Lam ôm lấy cậu từ phía sau, “Cậu thích tớ đúng không?”
 
Lần này không chờ cậu trả lời nữa, cô tiếp tục dịu dàng nói, “Tớ cũng thích cậu. Vậy….chúng ta ở bên nhau nhé!”
 
Trong nháy mắt, Trần Hiểu Huy như nghe được tiếng pháo hoa bắn bùm bùm.
 
Thân thể mềm mại phía sau cực kỳ chân thật.
 
Nhưng tiếng hò hét dưới đáy lòng cậu đã được vận mệnh nghe thấy sao? Cho nên, vận mệnh mới phái thiên sứ tới?
 
Nếu là thế, vậy những cực khổ trong quá khứ, cậu sẽ không bao giờ có lời oán hận nữa.
 
Cậu lấy hết can đảm, tay phải buông cái khay ra, nhẹ nhàng phủ lên đôi tay ở hông mình.
 
Đỗ Lam cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay của cậu, nó ấm áp y như con người cậu vậy. Cô cứ đứng ôm cậu thật chặt, khóe miệng hai người đều bất giác nở nụ cười ngọt ngào…..
 
Cơn gió ngoài cửa sổ tựa như cũng không nhịn được mà trộm “chạy” vào, nhẹ nhàng “vuốt ve” đôi tiểu tình nhân này.