Đỗ Lam lạnh lùng liếc Lý Tình một cái, xoay người tiếp tục về vị trí mình vừa đứng.
 
Dọc theo đường đi, Lý Tình cúi đầu, đôi lúc có nhìn cô, tóc cô vẫn rối tung, sắc mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
 
Không biết vì nguyên nhân gì mà Lý Tình không có dũng khí tiến lên nói lời cảm ơn, mãi đến khi xuống xe, Đỗ Lam cũng không nhìn cô ta nữa.
 
Ngày hôm sau tới trường học, Lý Tình vừa vào lớp đã vô thức nhìn hai người.
 
Hai người kia ngồi cạnh nhau, an tĩnh cúi đầu đọc sách, tuy không nói gì nhưng bầu không khí ấm áp và ăn ý giữa cả hai làm người ngoài không thể chen vào.
 
Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, cảm xúc mất mát, hâm mộ, ghen ghét, phức tạp đều nảy trong lòng.
 
Không phải tất cả mọi người đều dũng cảm như Đỗ Lam, đây cũng là điều khiến cô ta khó tiếp thu. Thừa nhận mình không bằng người khác là một chuyện rất khó.
 
Để cô ta không thể chịu nổi chính là ánh mắt Trần Hiểu Huy nhìn Đỗ Lam, loại ánh mắt này cô ta cực kỳ quen thuộc.
 
Bởi vì, nó giống hệt ánh mắt của cô ta mỗi khi nhìn cậu ấy.
 
Cô ta biết, đó là ánh mắt thích một người!
 
Cô ta bước nhanh đến chỗ ngồi, không muốn nhìn nhiều thêm nữa.
 
3 giờ chiều cuối tuần, Đỗ Lam ngủ trưa dậy, đến công viên trung tâm cách tiểu khu không xa đi dạo, ánh mặt trời mùa thu ấm áp chiếu  lên người khiến tâm tình buồn bực mấy ngày trước thả lỏng lại.
 
Khi đi ngang qua công viên trò chơi, cô nhìn thấy mấy bóng hình quen thuộc.
 
Là Trần Hiểu Huy và Tiểu Minh, Tiểu Nam.
 
Cô tới chào hỏi ba người, Tiểu Minh và Tiểu Nam liếc mắt một cái đã nhận ra cô, ngọt ngào gọi: “Chị Tiểu Lam.”
 
Cô mỉm cười sờ đầu hai người họ, “Tiểu Minh và Tiểu Nam đều cao hơn nhiều rồi.”
 
Rồi ngẩng đầu hỏi Trần Hiểu Huy, “Bọn cậu tới đây định chơi gì?”
 

“Anh nói đưa bọn em đi chơi xe, em chưa ngồi bao giờ.”
 
Đỗ Lam nhìn vé trong tay ba người, nhàn nhạt nói: “Chị cũng lâu không chơi, mọi người đợi chị.”
 
Trần Hiểu Huy không kịp đuổi theo cô, cô cũng đã mua một tấm vé, cô cảm thấy may vì mình mang tiền ra cửa.
 
Mua vé xong, cô tự giác nắm tay Tiểu Nam, cười nói với Trần Hiểu Huy: “Vào thôi!”
 
Trần Hiểu Huy bất đắc dĩ cười, kéo Tiểu Minh đi theo sau hai người.
 
Thời gian này, trong công viên trò chơi không có nhiều người lắm, Đỗ Lam đi phía trước, đúng lúc thấy một xe đẩy bán kẹo bông gòn, vì thế cô đi mua 4 cái.
 
Dì bán kẹo dẫm chân lên bàn đạp, xiên tre trong tay nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh một cái kẹo bông gòn giống hệt đám mây đã xong. Đỗ Lam nhận lấy, thấy Tiểu Nam nhìn chằm chằm vào cái kẹo bông gòn, mắt cũng không nỡ chớp, cô trực tiếp đưa cho cô bé.
 
Tiểu Nam cong mắt, ngọt ngào nói: “Cảm ơn chị!”
 
Cuối cùng, bốn người mỗi người một cái, hai lớn hai nhỏ ngồi trên ghế dài nghiêm túc ăn xong mới đi chơi.
 
Trò đầu tiên là tàu lượn siêu tốc, Đỗ Lam và Tiểu Nam ngồi phía trước, Trần Hiểu Huy mang Tiểu Minh ngồi hàng sau. Tiểu Nam hưng phấn hét chói tai, Đỗ Lam thì mỉm cười nhìn cô bé.
 
Trần Hiểu Huy ngồi nghiêng phía sau ngắm nhìn thần sắc sủng nịch của Đỗ Lam dành cho Tiểu Nam, thực ra cho tới nay, trái tim của cô đều mềm mại, chỉ là cô không biểu hiện ra ngoài nên mọi người đều lùi bước vì vẻ ngoài lãnh đạm của cô, và không cố cơ hội phát hiện trên thực tế trái tim của cô ấm áp và mềm mại nhường nào.
 
Mà phần ấm áp mềm mại này đã bị cậu khám phá, giống như bảo tàng chỉ thuộc về riêng cậu. Đột nhiên, cậu không hy vọng có thêm người nào phát hiện ra nữa, nhưng lại có những người khác mơ ước bảo tàng của cậu.
 
Buổi chiều Bạch Hãn Vũ đến công viên chạy bộ, tay đút trong túi, hít thở không khí trong lành, tâm trạng rất nhẹ nhàng thoải mái. Đi đi ngang qua công viên trò chơi, cậu nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên tiếng trẻ con vui vẻ hét chói tai, khóe miệng không khỏi mỉm cười.
 
Ngẩng đầu nhìn lên.
 
Tiếp đó, nụ cười cứng lại.
 
Anh ta nhận ra Đỗ Lam và Trần Hiểu Huy, hai người ngồi trước ngồi sau, bên cạnh là hai đứa trẻ, điều khiến anh ta sững lại chính là ánh mắt của thiếu niên kia nhìn cô gái.
 
Nên hình dung thế nào nhỉ? Giống như là nhìn ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh của mình, ngước nhìn, sợ hãi, chờ mong….
 
Anh đột nhiên thấy tò mò với phần tình cảm nặng trĩu đó.
 

Xuống tàu lượn siêu tốc, Trần Hiểu Huy mang Tiểu Minh đi mua kem. Đỗ Lam lôi kéo Tiểu Nam ngồi xuống một cái ghế dài.
 
Đỗ Lam không am hiểu cách ở chung với trẻ con, vì thế tùy ý tìm đề tài: “Hiện tại việc học của các em có căng thẳng không?”
 
“Cũng được ạ, sách giáo khoa lớp 7 em và Tiểu Minh đã đọc hết và chuẩn bị bài rồi.”
 
“Vậy sao? Giỏi quá.” Đỗ Lam lại nghĩ đến gì đó, mở miệng: “Vậy các em đi học như thế nào?”
 
“Em và Tiểu Minh đi cùng nhau.”
 
“Không có người đưa đón các em sao?”
 
Tiểu Nam trầm mặc một hồi, nói: “Mỗi ngày tan học Tiểu Minh đều đi cùng em, một bước không rời. Cậu ấy nói lúc trước chính vì cậu ấy không bảo vệ tốt anh trai, mới có thể……mới có thể….”
 
“Ngày đó, nếu chúng em đi cùng anh trai thì tốt rồi…..”
 
Đỗ Lam ngửa đầu, cố nén nước mắt suýt lao ra, không nói gì, cũng không dám nói chuyện.
 
Qua hồi lâu, chờ cảm xúc của cô dịu xuống, Tiểu Nam lại lắc lắc tay cô: “Chị, chị thích anh của em phải không?”
 
Đỗ Lam do dự trong chớp mắt, sau đó gật đầu nhẹ đến khó thấy.
 
Tiểu Nam tiếp tục nói: “Vậy thì chị phải đối xử tốt với anh của em nhé, anh ấy cũng thích chị đó, lúc học tiểu học em đã biết rồi.”
 
Đỗ Lam ngây người, cậu ấy cũng thích mình? Thời tiểu học? Vì sao mình không cảm nhận được?
 
Tiếp đó cô lại bật cười, mình lại rối rắm vì một câu nói của trẻ con. Cô nhẹ cốc đầu Tiểu Nam, “Bà cụ non, sao em biết?”
 
Cô bé vuốt vuốt tóc mái, nghe thấy câu hỏi của cô thì đôi mắt tròn tròn mở to, khuôn mặt nhỏ cực kỳ nghiêm túc: “Em không phải bà cụ non, em chính là biết.”
 
Đỗ Lam cười cười, không tranh luận với cô bé nữa.
 
Lúc này, vừa khéo Trần Hiểu Huy dẫn Tiểu Minh đi tới, mỗi tay Tiểu Minh cầm một que, nhưng độ lớn hơi khác nhau. Cậu bé đưa que lớn hơn trong tay cho Tiểu Nam, Tiểu Nam vui vẻ tiếp nhận. Trần Hiểu Huy cũng xé vỏ que to hơn đưa cho cô, cô cũng cười nhận lấy.
 

Hai người cũng ngồi xuống ghế dài, Tiểu Minh ngồi cạnh Tiểu Nam, Trần Hiểu Huy ngồi cạnh cô.
 
Đỗ Lam quay đầu, Tiểu Nam ngồi bên phải ăn hơi gấp nên ngoài miệng dính ít kem, Tiểu Minh dùng ngón trỏ lau giúp cô bé.
 
Lại quay đầu, Trần Hiểu Huy không ăn cây kem trong tay mà vẫn luôn nhìn cô, thấy cô nhìn sang mình, cậu hoảng loạn né tránh tầm mắt của cô, cúi đầu bắt đầu ăn kem. Cô nhìn cậu được cây kem chocolate phụ trợ, càng làm nổi bật dáng vẻ môi hồng răng trắng của cậu.
 
Trong lòng Đỗ Lam……ngọt ngào.
 
Sau khi chơi gần như toàn bộ các trò chơi ở công viên thì đã sắp tới giữa trưa, Tiểu Nam và Tiểu Minh nháo muốn ăn KFC.
 
Bốn người trực tiếp đi cửa hàng KFC cạnh trung tâm thương mại, Trần Hiểu Huy đi xếp hàng, Đỗ Lam mang theo hai bạn nhỏ đi tìm chỗ ngồi.
 
Trần Hiểu Huy mua một combo gia đình, hai ly nước chanh, hai ly cà phê rồi bưng đồ ăn tới bàn.
 
Trên mặt cậu là biểu cảm cưng chiều, thỏa mãn, cứ như thể giây phút này cậu đã thực hiện được nguyện vọng nhiều năm qua.
 
Chi phí ăn mặc ngày thường của Trần Hiểu Huy Diệp Mạn đều chuẩn bị chu đáo cho cậu, mỗi tuần chị đều đúng hạn cho cậu 100 tệ tiền tiêu vặt, nhưng cậu không có cái gì cần mua nên đều tích cóp.
 
Cậu vẫn luôn nhớ rõ biểu cảm của Tiểu Minh và Tiểu Nam trên đường đi học về nhìn thấy các cặp bố mẹ đưa con đi chơi công viên giải trí. Thực ra, cậu cũng hâm mộ lắm, nhưng khi đó, tất cả chi phí ăn mặc đều do các mạnh thường quân ủng hộ, sao có thể chơi này chơi nọ? Cậu là anh trai, hẳn càng hiểu chuyện hơn hai em.
 
Hiện tại, cuối cùng cậu cũng có thể dẫn hai em đến đây chơi, càng quan trọng hơn là, còn ở bên….cô ấy.
 
Cậu nghĩ, hôm nay sẽ là một ngày khó quên trong cuộc đời mình.
 
Tiểu Minh và Tiểu Nam nhìn thấy combo gia đình thì rất hưng phấn, nhưng vẫn lễ phép nhìn Đỗ Lam, chờ cô bắt đầu trước. Đỗ Lam cầm một cái bánh tart trứng, thong thả ăn. Lúc này, Tiểu Minh và Tiểu Nam mới động tay.
 
Trong lúc Đỗ Lam ăn cánh gà, nhìn thấy khóe miệng Tiểu Nam dính dầu và mảnh vụn của bột chiên, cô bèn cầm khăn giấy lau cho cô bé.
 
Cô nhìn Tiểu Minh và Trần Hiểu Huy, hai người ăn rất chậm rãi, Tiểu Minh luôn cố ý vô tình nhường em gái Tiểu Nam.
 
Sau khi ăn xong, hia người đưa Tiểu Minh và Tiểu Nam về viện phúc lợi.
 
Trần Hiểu Huy đưa Đỗ Lam về nhà, vào tiểu khu, tới sảnh tầng một. Đỗ Lam nhìn thiếu niên trầm mặc đi cạnh mình, khẽ vẫy tay: “Thứ hai gặp lại!”
 
Tóc mái của Trần Hiểu Huy hơi che mắt, ánh mắt nhìn cô chưa sương mù mênh mông, không rõ thần sắc bên trong như nào. Cậu nhỏ giọng nói, “Ừ, thứ hai gặp!”
 
Đỗ Lam xoay người vào sảnh, vào thang máy. Vừa vào nhà, cô lập tức vọt về phòng, đến cửa sổ kéo rèm ra, Trần Hiểu Huy còn đứng ở dưới, đang ngửa đầu lên.
 
Nhà Đỗ Lam ở tầng 10, từ trên nhìn xuống, lại có ảnh đèn đường mờ nhạt nên càng không thấy rõ sắc mặt của cậu. Cô vẫy vẫy tay với cậu, hình như cô loáng thoáng mình thấy cậu hơi mỉm cười, bộ dáng môi hồng răng trắng. Tiếp đó, cậu xoay người rời đi.
 
Ánh đèn đường mờ nhạt kéo dài cái bóng của cậu, cô nhìn cho đến khi thân ảnh khập khiễng của cậu hoàn toàn ra khỏi tiểu khu thì mới thôi. Có lẽ bởi vì ánh trăng không sáng lắm và đèn đường mờ tối nên dường như bóng dáng của thiếu nên mang theo chút cô đơn…..
 

Ngày tháng vẫn xoay quanh chuyện đi học và tan học, đảo mắt đã tới những ngày cuối tháng 11.
 
Ngày 19 tháng 11, vừa khéo là thứ bảy.
 
Thứ sáu tan học, lúc các bạn ra về hết, Trần Hiểu Huy lấy từ cặp sách ra một cái kẹp tóc con bướm màu xanh nước biển, “Ngày mai là sinh nhật của cậu, tớ chúc cậu sinh nhật vui vẻ sớm!”
 
Đỗ Lam kinh ngạc, “Sao cậu biết?”
 
“Trước kia có thấy trên danh sách.”
 
Đỗ Lam nhớ lại, hình như dạo trước đâu có đăng kí gì nhỉ, nhưng mà cô cũng không ép hỏi, vui vẻ nhận lấy. Phần kẹp được sơn màu xanh nước biển, bên trên là con bướm được làm từ tơ lụa màu xanh nước biển.
 
Rất đơn giản, cũng rất tinh xảo.
 
“Là cậu tự làm sao?”
 
“Ừ.”
 
“Cảm ơn! Tớ rất thích.”
 
Trần Hiểu Huy quay đầu, vành tai hơi phiếm hồng, “Cậu thích thì tốt.”
 
Đỗ Lam lập tức cặp lên tóc, nghiêng đầu hỏi cậu: “Đẹp không?”
 
Trần Hiểu Huy xoay đầu nhìn cô một cái, rồi lại nhanh chóng rũ mi, cậu nói nhỏ, “Đẹp!”
 
Đỗ Lam cười, không hề trêu cậu nữa, cập cặp sách lên, nói: “Đi thôi!”
 
Gần tới tháng 12, buổi chiều tan học sắc trời đã tối.
 
Hai người an tĩnh đi trong sân trường, Đỗ Lam thương thường quay đầu nhìn cậu, mỗi lúc tầm mắt của hai người chạm vào nhau thì Trần Hiểu Huy luôn là người quay đầu tránh né trước.
 
Đỗ Lam sờ cái kẹp tóc trên đầu, nhìn cái người bên cạnh cứ đỏ tai suốt, tâm trạng vui vẻ cực kỳ.
 
Khi sắp đến trạm xe bus, Đỗ Lam mỉm tươi phất tay với cậu ở đối diện, lớn tiếng nói: “Hẹn gặp lại!”
 
Trần Hiểu Huy đi ngược sáng, Đỗ Lam nhìn thấy trên đầu cậu ấy có một vòng sáng lúc ẩn lúc hiện, cậu đáp lại: “Hẹn gặp lại!”
 
Cảnh tượng quen thuộc, lời tạm biệt quen thuộc, nhưng thiếu niên kia đã lớn rồi!