Vừa lúc, Viên Duy phát bài thi xong, đi qua bên người của cô.
Tô Hữu Điềm đột nhiên nhớ tới lời nói Mã Tuệ, cô khụ một tiếng, đem bài thi mở ra, chặn đường đi của Viên Duy.
Bước chân của Viên Duy dừng lại, anh rũ con ngươi nhìn cô.
Tô Hữu Điềm cười lấy lòng, sau đó tùy tiện chỉ chỉ bừa một chỗ bị gạch đỏ chót, nói: "Viên Duy, cậu có biết bài này làm như thế nào hay không?"
Tròng mắt của Viên Duy hạ thấp, tầm mắt dừng ở trên bài thi.

Anh mím môi, đôi tay đút túi, nhìn qua như không có ý tứ muốn nói chuyện.
Tô Hữu Điềm cắn răng một cái, đem bài thi giơ lên trước cằm của chính mình, sau đó mở to mắt, liều mạng mà nhìn chằm chằm anh, dùng thanh âm mềm mại nói:
"Cậu có thể giảng cho tớ được không? Cầu xin cậu đó....."
Lông mi của Viên Duy run lên, anh nhấp môi một chút.
Sau một lúc lâu, anh mới vươn ngón tay thon dài, đưa tới bên má của Tô Hữu Điềm, sau đó từng chút từng chút mà rút bài thi ra khỏi tay cô.
Tô Hữu Điềm cảm thấy đống thịt trên mặt không tự giác mà rung động.


Hô hấp của cô như dừng lại, mắt thấy Viên Duy đem bài thi giơ lên trước mặt, đọc lướt nhanh như gió.
Mã Tuệ ngồi bên cạnh cô kích động mà nắm chặt tay, sau đó vừa là chế nhạo vừa là cổ vũ mà đấm phía sau lưng cô một cái, đến cả Cam Văn Văn cũng đều cười tủm tỉm mà nhìn.
Tô Hữu Điềm che miệng lại, cảm giác trái tim của mình như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực vậy.

Cô nhìn hàng mi dài của Viên Duy dưới ánh mặt trời tựa hồ như được rắc thêm lớp phấn lấp lánh màu vàng, gò má bị bài thi ánh đến mức càng thêm trắng tinh, kích động đến độ móng tay như xuyên hẳn vào trong da thịt.
Có phải là Viên Duy muốn dạy cô học tập hay không?
Đây không phải là đại biểu cho việc anh chấp nhận sự theo đuổi của cô ư?
Cô đây là cách mạng thành công rồi ư?
Tô Hữu Điềm hận không thể mở miệng ra, sau đó ở trong lớp tru kiểu sói vài tiếng, rồi xuống tầng chạy vài vòng.
Viên Duy xem xong bài thi, sau đó từ trang giấy chậm rãi nâng mắt lên.
Tô Hữu Điềm che lại ngực, khẩn trương mà nhìn hắn.
Môi mỏng của Viên Duy nhẹ nhàng mở ra: "Tỉnh Lỗi."
.......
Ừ?
À không, cái gì cơ, Tỉnh Lỗi á?
Tìm Tỉnh Lỗi làm gì? Chẳng lẽ bài này anh cũng không giải được sao?
Tỉnh Lỗi đi tới, Viên Duy một tay đem bài thi nhét vào trong lòng hắn: "Tìm cậu đấy."
Nói xong, đôi chân dài của anh bước vòng qua hắn, xoay người liền đi.
Tô Hữu Điềm: "......"
Tỉnh Lỗi nhìn sắc mặt không đúng của Tô Hữu Điềm , có chút do dự hỏi: "Thịnh Hạ, cậu....!Cậu bảo bài nào không biết làm đấy?"
Tô Hữu Điềm hơi hơi mỉm cười: "Không, lớp trưởng, không cần lo lắng cho tớ, tớ không có việc gì."
Tỉnh Lỗi nhìn hai người ngồi ở hai bên bục giảng, Viên Duy mặt vô biểu tình, và Tô Hữu Điềm mặt mang nụ cười, chỉ cảm thấy nước sôi lửa bỏng, hắn lắc đầu thở dài: "Đa tình từ xưa không dư hận."
(Ed tra không ra, xin lỗi các bạn)

Tô Hữu Điềm biết La Uyển Vân thường xuyên ra ngoài.

Buổi tối hôm nay, La Uyển Vân lại không ở nhà, cô tập mãi cũng đã thành thói quen.

Cô cầm tiền, không nghĩ sẽ đi ăn ở bên ngoài, nghĩ đến một tay thủ nghệ tuyệt vời kia của Viên Duy, cô liền nhịn không được mà hơi hơi tự biết xấu hổ, thân là người sẽ coi sóc mọi việc trong nhà về sau, cô như thế nào lại có thể cơm cũng không nấu được.
Lấy tiền xong, cô hấp ta hấp tấp mà chạy đến chợ mua thức ăn.
Nhưng mà vừa đến được chợ, cô liền thấy hơi mơ hồ.

Đối với việc nấu ăn, cô dốt đặc cán mai, chợ ở ngay trước mắt rồi nhưng cô vẫn không biết nên làm cái gì, chợ bán thức ăn nhiều đồ ăn như vậy, cô rốt cuộc nên mua cái gì đây?
Cô ở bên trong chợ loanh quanh hai vòng, đi qua rồi đi lại vài lần, cũng không nghĩ ra được sẽ làm cái gì nên dứt khoát mua mấy quả trứng gà và cà chua.

Trứng xào cà chua chắc là đảm bảo được bữa ăn rồi đi?
Thời điểm cô vừa định trở về, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến âm thanh ầm ĩ, Tô Hữu Điềm nhìn người xung quanh đều xúm lại chỗ đó, chậm rãi quây thành một vòng, đã trải qua cuồng phong loạn tạc của truyền thông trong tương lai, trong đầu óc cô lập tức nghĩ đến một cái tiêu đề: "Đỡ hay không đỡ?"
Tô Hữu Điềm nhanh chóng mở ra di động, chầm chậm mà chạy lại gần.
Mới vừa đi đến gần, liền nghe thấy có người nói thầm: "Ai da, như thế nào lại té xỉu?"
"Đang đi liền té xỉu, tôi cũng không nghĩ tới đâu!"

"Bà nhìn xem gầy thành như vậy, hay là do mệt đi....."
"Cũng không phải là mệt, mỗi ngày tôi thấy bà ấy đi sớm về trễ."
"Được rồi, trước hết đều tránh ra để bà ấy có thể thở được đã!"
Vào lúc đám người chậm rãi tản ra, Tô Hữu Điềm tập trung nhìn vào, đột nhiên ngốc đơ:
"Mẹ chồng?!"
Người phụ nữ nằm trên mặt đất, chẳng phải chính là mẹ của Viên Duy, Ông Tư Nguyệt sao?
Tô Hữu Điềm nhìn thân thể gầy trơ cả xương của bà, còn có những sợi tóc hơi pha màu trắng trên đầu bà, hơi hơi lui ra phía sau một bước, cô quả thực không thể tin được.

Đây, chính là người dì ôn nhu, hào phóng kia trong trí nhớ của cô sao?
Như thế nào lại mệt thành cái dạng này.....
Hốc mắt của Tô Hữu Điềm ửng đỏ, đứng đơ tại chỗ không nhúc nhích.
Thanh âm cô phát ra không nhỏ, các ông chú và bác gái xung quanh lập tức liền nhìn lại bên này, một bác gái tay đeo cái rổ đồ ăn đem kéo cô lại gần: "Cháu là con dâu nhà bà ấy ư? Đúng lúc, mau gọi điện thoại cho chồng của cháu đi!".