Ngọc Phương đẩy cổng vào nhà, nhìn thấy Phục Thăng đang rút quần áo khô vào.

Đang bỏ đồ vào thùng nhựa đặt dưới chân, Phục Thăng dừng lại, quay qua hỏi:
-Em đi xin việc thế nào rồi? Người ta có chịu nhận em không?
Ngọc Phương mỉm cười nhìn anh:
-Nhận chứ, để em phụ anh.
Nói xong, cô lại gần Phục Thăng rút đồ từ hai dây phơi căng ngoài vườn.

Phục Thăng nhìn cô một lúc, khẽ chau mày:
-Anh thấy em buồn buồn, có chuyện gì hả?
Ngọc Phương lắc đầu, tay vẫn thoăn thoắt lấy từng cái áo, chiếc quần đang treo trên dây phơi xuống.

Cô đáp:
-Đâu có gì, tự nhiên thấy buồn vậy thôi.
Phục Thăng gật đầu không hỏi nữa, mang đồ vào bên trong.

Cả hai bày đồ ra giữa nhà, gấp gọn thành từng bộ, Phục Thăng vừa làm vừa nói:
-Cứ gấp lại trước, cách hai ba ngày thì gom đồ lại ủi một lần.
Ngọc Phương gật đầu:
-Em nhớ rồi, hôm nay anh về sớm hả?
-Ừ, hôm nay trực trưa, vả lại có một vụ án mạng trong khu vực của anh, sẵn tiện về nhà sớm nghiên cứu cho yên tĩnh.
-Án mạng là gì? - Cô thắc mắc.
Phục Thăng đáp:
-Là án có người chết, gọi chung là án mạng.
-Nghiêm trọng lắm sao?
Phục Thăng gật đầu:
-Người chồng trình báo khi về nhà đã thấy vợ mình bị đâm chết, đồ đạc tài sản mất sạch.


Khu vực quanh đó vắng vẻ, lại không có camera quan sát, nên có khả năng cao là giết người cướp của.
Phục Thăng bỏ hết đồ vào tủ, quay lại hỏi cô:
-Em xin việc gì vậy Phương?
-Lao công.

- Ngọc Phương thản nhiên đáp.
Phục Thăng kinh ngạc:
-Trời đất, anh thấy em rất thông minh, sao lại chọn công việc vất vả như vậy.
Ngọc Phương cười cười, anh chàng này không cho công việc cô chọn là thấp kém, chỉ một mực nghĩ đến việc "vất vả" đầu tiên, cô đáp:
-Em không có bằng cấp, ngoài làm lao công thì làm gì bây giờ.
Phục Thăng thoáng chốc cau mày, giọng trầm buồn:
-Vậy thì em cứ ở nhà, anh nuôi , hà cớ gì phải chịu cực chịu khổ đến mức đó.
Ngọc Phương cười ha hả:
-Cho dù anh có nuôi nổi em, em cũng không cần.

Em muốn tự mình lo cho bản thân.
Nói xong thấy Phục Thăng im lặng không nói gì, nhìn gương mặt lo lắng sợ mình vất vả, Ngọc Phương cảm động nắm lấy tay anh thủ thỉ:
-Anh đừng lo, em thông minh lắm, mọi việc em làm đều có tính toán phương hướng.

Anh cứ mặc em.
Thấy anh chàng ừ hử cho có lệ, Ngọc Phương đánh trống lãng qua chuyện khác:
-Gà em làm ngon không?
-Ngon, mọi người trong đồn ăn thử, ai cũng khen ngon.
-Em chỉ cần anh khen là được, em không quan tâm đến người khác.
Phục Thăng sững sờ khi nghe cô bé nói, tim đập thình thịch, nhìn Ngọc Phương không chớp mắt.

Ngọc Phương nháy mắt với anh:
-Cười lên cái coi, anh cau có nhìn dễ ghét lắm.
Phục Thăng bật cười, Ngọc Phương hài lòng mỉm cười nói :
-Đó, cười như vậy có phải dễ thương không, em đi tắm trước đây.

Nói xong cô mang đồ vào nhà tắm.

Lúc tắm xong, trở ra đã thấy Phục Thăng bày một mớ hình ra sàn nhà, chăm chú dùng một chiếc kính to săm soi.

Ngọc Phương nhìn xuống đống hình đó, liếc qua từng cái, thì ra là hình ảnh các vết thương của nạn nhân.

Nhận ra cô cũng đang xem, Phục Thăng cười hì hì:
-Nhìn thấy có sợ không nhóc?
-Có gì đâu mà sợ, chuyện bình thường thôi, người chồng khi lên báo án, áo quần có dính máu không ? - Ngọc Phương nhún vai hỏi.
Phục Thăng lắc đầu thở dài:
-Anh ta nói vừa nhìn thấy vợ đã chết, liền chạy lên đồn báo án, nên quần áo không có dính máu.

Bọn cướp này xem ra rất tàn nhẫn, cố ý đoạt mạng người ta để cướp của.
Ngọc Phương đột nhiên bật cười, Phục Thăng ngạc nhiên quay lại hỏi:
-Anh nói có gì mắc cười đâu?
Ngọc Phương không cười nữa, cô lắc đầu:

-Em không cười vì lời anh nói, mà cười vì anh không nhận ra vụ án này là người chồng giết vợ mình.

Tuyệt đối không phải giết người cướp của.
Phục Thăng đứng hình mất mấy giây mới cất được lời:
-Sao em biết?
Ngọc Phương quì xuống cạnh anh, lấy tay kéo chiếc váy lại ngay ngắn, rồi lấy tay chỉ vào tấm hình các vết thương trên người nạn nhân:
-Anh xem nè, hung thủ là người thuận tay trái.
-Em cũng nhận ra hung thủ là người thuận tay trái sao ? - Phục Thăng ngạc nhiên tập hai.
Ngọc Phương cười đáp:
-Nhìn là thấy ngay mà, dựa trên miệng và độ sâu của vết thương, có thể thấy con dao này là loại chỉ có một lưỡi, mỏng và nhẹ.

Chắc chắn không phải vũ khí, nên theo hướng đâm, chắc chắn ban đầu hung thủ đã sử dụng tay phải là tay không thuận để đâm, do đó những vết thương này có độ sâu và miệng không lớn.

Sau khi đâm được ba nhát bằng tay phải, hắn đã đổi dao qua tay thuận là tay trái để đâm thêm mười hai nhát nữa.

Tất cả vết thương này đều rất sâu nhưng lại ít có cái nào ở những chỗ chí mạng, nên có thể nhận ra người đâm không phải sát thủ chuyên nghiệp.

Cô này do đau đớn và sợ hãi nên ngất đi, cuối cùng chết vì mất máu quá nhiều.
Ngẩng đầu lên thấy Phục Thăng đang mở to hai mắt nhìn mình, mồm chữ O miệng chữ A, Ngọc Phương phì cười:
-Nếu cố ý muốn đoạt mạng người ta, hoặc đe dọa, hầu như ai cũng sẽ cầm vũ khí ở tay thuận, không ai cầm bằng tay nghịch bao giờ.

Hơn nữa, trên đời này làm gì có người nào mới vào nhà, chứng kiến người thân nào của mình nằm trên vũng máu thế kia mà suy nghĩ đầu tiên lại nghĩ là cô ta đã chết rồi chứ.

Cho nên em mới hỏi áo quần của người chồng có dính máu không?
Phục Thăng đã hiểu ra, lẩm bẩm:
-Em nói đúng, ngay cả anh khi thấy em là người xa lạ trôi trên mặt nước, anh cũng không nghĩ em đã chết.

Mà phản ứng đầu tiên là lao xuống sông vớt em lên trước đã.
-Chắc thấy em là nữ nhi, lại đẹp nên mới nhảy xuống cứu chứ gì? - Ngọc Phương trêu ghẹo.
Phục Thăng đỏ mặt tía tai, lớn giọng:
-Tào lao, lúc đó em mặc đồ đen thui, mặt còn trét lọ nghẹ như con gấu trúc, không cắt áo ra còn không biết là nữ mà.
Ngọc Phương nghe một nùi thứ từ miệng anh, nhưng chỉ chú ý đến hai chữ "cắt áo".

Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng giọng lại vô cùng nhỏ nhẹ:

-Thứ nhất, từ này về sau không được lớn tiếng với em, thứ hai anh đã thấy cơ thể của em rồi à.
Phục Thăng nghe cái giọng nhỏ nhẹ này của cô bé đầy hàm ý đe dọa, sợ nổi cả gai ốc.

Nhưng thật ra lúc cắt áo của Ngọc Phương ra do thấy cô bị tên đâm xuyên qua người, Phục Thăng cũng không hề để ý cơ thể của cô bé ra sao.

Chỉ biết nhận ra cô là nữ nhờ thấy bộ ng.ực, giờ Ngọc Phương hỏi lại.

Phục Thăng mới lờ mờ nhớ lại.
-"Đẹp" - Anh thầm nghĩ, vô thức nuốt nước bọt đánh ực một cái.
Ngọc Phương cười ngất:
-Đẹp đúng không?
Phục Thăng bối rối đáp:
-Lúc đó là tình huống cấp bách, anh không nhớ gì hết.
Ngọc Phương che miệng cười:
-Thôi đi anh hai, nuốt nước bọt rõ to như thế kia mà còn nói là không nhớ.
Nghĩ lại hai tiếng "anh hai" mình vừa thốt ra, Ngọc Phương nhịn không được bất giác cười sặc sụa.

Cô nhớ ra đám đàn em xóm Mả của mình cũng gọi Phục Thăng là Anh Hai.
Còn anh chàng Phục Thăng bị lật tẩy, gương mặt đỏ như gấc chín, vội vàng tháo lui bằng cách quay trở lại vụ án.

Anh lấy điện thoại ra, gọi một cuộc gọi.

Ngọc Phương nén cười, giữ im lặng để cho Phục Thăng gọi điện.
Giọng Phục Thăng cất lên một cách nghiêm trang khi đầu bên kia có người nhận cuộc gọi của anh:
-Thưa Trung Tá, em xin Trung Tá phê chuẩn lệnh bắt tạm giam khẩn cấp để điều tra đối với đối tượng Dương Thanh Quý, là người chồng của nạn nhân trong vụ án chiều nay.
Nói xong, anh chàng vội vã lao ra cửa, để lại tiếng cười giòn tan của Ngọc Phương vẫn vang vọng sau lưng.