Cũng chẳng mất bao lâu để chỗ vết thương vốn dập nát ở trước ngực của Diệp Thần hoàn toàn hồi phục sau một cước đầy uy mãnh tới từ Ninh Vương.
Một đòn đó khiến cho hắn nếu không phải là bên trong thân thể đang nắm giữ cả chục ngàn tỷ nanobot.
Liên tục sửa chữa, và hy sinh chính mình để bồi đắp vào những vị trí yếu hại đó.
Bằng không thì có lẽ bây giờ Diệp Thần chắc hẳn phải chết rồi a.
Không giống như bên trong những bộ phim siêu anh hùng viễn tưởng của Hoa Kỳ, nanobot không thực sự hoàn hảo như trong những tác phẩm điện ảnh đó.
Chúng nó mặc dù đã đạt tới loại trình độ khoa học công nghệ mà có lẽ phải mất vài chục hay thậm chí cả trăm năm tới.
Thì nhân loại trên Trái Đất mới có khả năng nắm giữ hay đạt tới loại trình độ này a.
Nanobot trong những tác phẩm điện ảnh được hình thành từ công nghệ CGI nó rất khó để có thể tạo ra được.
Ngay cả với trình độ của một Sáng Tạo Giả tới từ Lam Tinh như Diệp Thần khi xem qua những tác phẩm đó, cũng phải thán phục trí tưởng tượng của đám người Trái Đất a.
Phải biết Nanobot bên trong thân thể Diệp Thần đã vô cùng hoàn thiện rồi, nhưng để có thể giống như trên phim thì vẫn còn thua kém rất nhiều a.
Siêu hồi phục, siêu sức mạnh, không biết đau đớn, cho dù thân thể có bị nổ tanh bành mất một mảng lớn thì vẫn rất dễ dàng để có thể tái tạo trong thời gian rất ngắn.
Mạnh đến mức vô lý a, cho dù nanobot có nhỏ bé tới cấp độ tế bào đi chăng nữa thì chúng nó cũng không phải là bất tử.
Nanobot ở trong thân thể Diệp Thần thì khác, nó mặc dù có thể tái tạo sự sống và hồi phục liên tục cho chủ nhân.
Nhưng cái giá phải trả chính là chúng nó phải hy sinh thân mình để hàn gắn lại những chỗ bị tổn thương đó.
Nếu là những vết thương bình thường không quá nặng và không đụng tới những vị trí yếu hại thì bằng số lượng nanobot có trong cơ thể mình.
Diệp Thần hắn có thể liên tục hồi phục và tái tạo cho tới khi số lượng nanobot dùng để bù đắp cho những tổn hại mà hắn nhận phải không còn nữa.
Điều đó có nghĩa là Diệp Thần sau một cước vừa rồi của Ninh Vương thì hiện tại nếu như nhận thêm một đòn uy lực cũng ngang với trước đó thì mạng hắn khó lòng bảo toàn a.
Có thể nói rằng nanobot chỉ đơn giản là một phương pháp giúp hắn bảo mệnh trong những thời khắc như trước đó.
Và nó cũng chỉ có thể làm tới đó mà thôi, không hề mang tới cho hắn một loại siêu sức mạnh hay siêu tốc độ gì cả.
Bằng không thì làm sao Diệp Thần còn phải cố gắng tìm cách nghiên cứu những kẻ được gọi là Võ Giả ở thế giới này làm gì cho tốn công, tốn sức.
Với thực lực đã hoàn toàn áp đảo và không thể so sánh giữa hai bên.
Ninh Vương chỉ hơi tốn một chút sức lực cũng dư sức để phát giác ra điều đó.
Thông qua năng lực của bản thân, Ninh Vương nhận ra được số lượng nanobot có trong cơ thể Diệp Thần đã giảm đi 8 phần 10 để giữ mạng cho hắn.
Bất quá không vì thế mà Ninh Vương hắn sẽ tỏ thái độ coi thường hay chê bai đối với thứ công nghệ nanobot này.
Với hắn đây chính là chân bảo mà trình độ của Diệp Thần chỉ có thể tận dụng tối đa được đến mức đó.
Nếu như có thể nắm giữ trong tay, Ninh Vương tự tin bản thân sẽ nhanh chóng cho ra thành quả đè bẹp nên cái thứ trình độ mà, chỉ có thằng phế vật kia mới có thể tạo thành….
Diệp Thần hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn Ninh Vương với sự phẫn nộ đã đạt tới tột đỉnh.
Ngay lúc này hắn chỉ muốn xé xác tên tiểu tử trước mặt ra thành trăm mảnh cho hả cơn giận.
Nanobot bảo mệnh của hắn cứ như vậy liền bị thằng khốn kia cho một cước mà phá huỷ đi công sức và thành quả nghiên cứu nửa năm trời của hắn.
Mặc dù vẫn có thể chế tạo ra chỗ nanobot mới nhưng rất tốn kém tiền bạc và thời gian a.
Đã như vậy thì Diệp Thần cũng muốn biết khoa kỹ cao siêu của hắn đối mặt với sinh hoá mà thằng khốn kia nói ai mạnh ai yếu.
Hắn giờ đây đã có chút điên cuồng mà đánh mất lý trí để rồi rơi vào trong lòng bàn tay của Ninh Vương và để cho đối phương tuỳ ý đùa cợt.
“Tốt tốt, rất tốt, mày nói muốn xem khoa kỹ của tao mạnh tới mức nào đúng không? Mày sẽ phải hối hận vì câu nói này của mình thằng khốn”.
“Ngày hôm nay mày nhất định phải chết!”.
Diệp Thần liên tiếp phát ra mấy chữ “tốt, tốt, tốt”, trên miệng toát ra một nụ cười gằn cho thấy hắn đã sẵn sàng cùng Ninh Vương lẫn nhau tử chiến mà không màng tới bất kỳ điều gì nữa rồi.
Chỉ thấy Diệp Thần trong cái ót phát ra một cỗ xung điện, lớp giác mạc trong mắt hắn như 1 bảng hình chiếu 3d vô cùng tinh diệu và hiện đại hiện ra vô số thông tin cùng với số liệu hỗn loạn đang di chuyển.
Rất nhanh chóng, chỗ số liệu và thông tin ấy ngay sau đó liền được mã hóa và sắp xếp vô cùng có trật tự mà hiện ra thành những văn bản cùng với hình ảnh cụ thể…
Đồng thời bên tai Diệp Thần giống như vang lên một giọng nói vô cùng máy móc và tân tiến.
“Chủ nhân, Apex có mặt, mời ngài phân phó”.
Thanh âm mặc dù máy móc không nghe ra nam hay nữ.
nhưng vẫn rất là dễ nghe khiến cho Diệp Thần lửa giận bừng bừng lập tức trấn tĩnh lại chút điểm mà tiến hành những thao tác tiếp theo một cách có suy nghĩ.
Không để cho cảm xúc của bản thân lấn át lý trí a.
“Apex, sử dụng máy quét tính toán và đánh giá thực lực của tên tiểu tử trước mặt cho ta, sau đó điều động gấp đôi lực lượng hỗ trợ tới vị trí của ta”.
“Ta muốn ngay lập tức nghiền ép cái này tạp mao tiểu tử”.
Diệp Thần điều động ý niệm của bản thân thông qua sóng não trong đầu mà hình thành nên thông tin có thể giao tiếp đối với trí tuệ nhân tạo của mình.
“Đã rõ!”.
Trí tuệ nhân tạo gọi Apex lập tức dựa theo ý niệm của hắn mà từ lớp giác mạc đó tiến hành scan người thiếu niên ở trước mặt rồi gửi giữ liệu về cho siêu máy tính ở căn cứ dưới lòng đất.
Cũng chính là đầu não chính hình thành nên sự tồn tại của Apex ở bên trong dòng chảy dữ liệu bất tận…
“Đã tiến hành quét hoàn tất, bắt đầu tính toán thông qua thể chất của đối phương và vết thương mà người này trước đó gây ra cho ngài”.
“Kết quả cho ra được đối phương, ít nhất là Võ Sư đỉnh cao thực lực, kiến nghị chủ nhân điều động đội vệ quân The Keeper trang được trang bị “No.
2 Power Suit” trong chương trình xxx đã hoàn thành trước đó”.
“Nhưng vì tính mạng của ngài đang trong trạng thái nguy hiểm hệ thống sẽ lập tức điều động những vệ quân The Keeper tới mà không thông qua ý kiến của ngài”.
“Thời gian cụ thể, 6 phút 42 giây”.
Apex rất nhanh chóng liền cho ra kết quả từ chỗ thông tin cùng số liệu có được mà làm toàn bộ những gì nó có thể để giữ mạng cho Diệp Thần.
Nếu như ngay bây giờ Ninh Vương động Thủ thì Diệp Thần hắn sẽ không thể tránh khỏi cái chết.
Việc này cũng khiến cho hắn đối với thực lực thiếu niên trước mặt nắm giữ và tình cảnh nguy nan hiện tại mà bản thân đang rơi vào có chút đổ mồ hôi.
Không đến 20 tuổi thực lực ít nhất là Võ Sư đỉnh cao, cái này thực sự rất khiến người cảm thấy khó tin a.
Sau gần 5 phút, nhận thấy Diệp Thần trạng thái có chút hài hước vì sốt ruột chờ đợi thứ gì đó.
Ngồi tại vị trí cũ Ninh Vương trên gương mặt không khỏi toát ra một nụ cười khinh bỉ rồi mở miệng phát ra âm thanh trào phúng sau khi liếc nhìn đồng hồ trên tay.
“Sao thế? Diệp đại thiếu của chúng ta, cái thứ khoa kỹ mà mày luôn luôn tự hào, rất cho là bố đời đâu rồi?”.
Thanh âm của Ninh Vương liên tục ngắt quãng lời nói của mình trong giọng điệu mang đầy vẻ trêu tức mà hướng Diệp Thần châm chọc.
“Hừ, mày đợi thêm một chút nữa chẳng phải liền rõ sao? Nói như vậy thì tao cũng muốn xem thứ mày gọi là Sinh Hóa đâu? Chẳng lẽ là mấy cái này binh lính được tiêm thuốc kích thích bên trong thân thể à?”.
Diệp Thần hừ lạnh một tiếng sau đó cũng rất là có ý tứ mà hỏi ngược lại Ninh Vương, ý định hỏi vặn nhằm kéo dài thêm thời gian trong lúc viện binh tới cứu.
Hắn cho hiện tại đang trong tình cảnh yếu thế, bên người cũng chỉ còn mấy gã bảo tiêu cũng là vệ quân cấp thấp thực lực khoảng Võ Sư trung thượng bảo vệ, bên người cũng không được trang bị Power Suit tân tiến.
Mà đối phương chẳng những người đông thế mạnh, trong hàng ngũ lại có kẻ thù chính thực lực dự đoán kém nhất cũng là Võ Sư đỉnh cao.
Vì vậy Diệp Thần không có quá lớn lối hay làm phách trước mặt Ninh Vương ở thời điểm hiện tại.
“Hah, tốt thôi, tao sẽ trước tiên mở màn cho mày thấy mẫu vật Sinh Hóa mới nhất của của tao”.
Nói xong, Ninh Vương phát ra từng trận sóng não ong ong tác hưởng tạo ra một âm thanh vô cùng chói tai rít gào.
Nó liên tục vang rọi mà lan tỏa ra không gian bán kính hơn 10km vuông mới dần dần biến mất.
Mà những người ở trong phạm vi 50m xung quanh hắn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu vì thứ âm thanh đó.
Bên ngoài phạm vi lãnh địa Huyền gia khoảng 5km có một khu dân cư tầm trung khoảng vài chục hộ gia đình.
Chính là nơi mà Huyền gia những chi cành cách xa so với trực hệ cùng với người ngoại tộc có đóng góp cho gia tộc sinh sống.
Là nơi đã từng vô cùng huyên náo và tràn ngập sinh khí, ấy vậy mà giờ đây liền chỉ thấy nơi nơi là thi thể nằm ngổn ngang và không một cỗ nào là còn nguyên vẹn cả.
Cảnh tượng vô cùng thê thảm và khiến lòng người khiếp hãi.
Ngay thời khắc đó, ở trong góc tối của một căn nhà nào đó xuất hiện hai thân hình nhỏ bé của hai đứa trẻ.
Một trai một gái ôm chặt lấy nhau mà thút thít, tận lực cố gắng để bản thân không phát ra tiếng động lớn.
Đứa bé gái có vẻ như lớn hơn và là tỷ tỷ của đứa bé trai còn lại, tiểu nữ hài mặc dù vô cùng sợ hãi.
Hai mắt cô bé đã tràn ngập nước mắt nhưng vẫn cố gắng để bản thân không phát ra âm thanh.
Đồng thời còn ôm chặt đệ đệ của mình vào trong lồng ngực mà xoa xoa.
Cố gắng để nó không phát ra tiếng khóc thút thít của mình.
Bên ngoài đang có tiếng bước chân đi bịch bịch di chuyển khá từ tốn chậm rãi, mỗi bước đi đều tạo ra chấn động nho nhỏ đối với nền đất và không gian xung quanh.
Dường như là nó đang tìm kiếm thứ gì đó ẩn nấp bên trong căn nhà này.
Lục đục một hồi lâu, có vẻ như tiếng bước chân nặng nề ấy dần dần nhỏ lại rồi biến mất.
Nó dường như là đã bỏ đi sau khi không tìm được thứ mình mong muốn.
“Tiểu Minh ngoan, đừng khóc, ác ma đã rời đi rồi”.
“Đệ đệ ngoan của tỷ…sụt sịt…nín đi…hức…a…ác ma đi rồi…chúng ta an toàn rồi”.
Gắng gượng không cho mình khóc nấc lên, nữ hài tử vô cùng mạnh mẽ mà sì sụt xoa vuốt an ủi tiểu bằng hữu bên trong lòng mình.
“Th…thật sao…chúng…chúng đi rồi sao? Vậy…còn…còn cha mẹ thì sao?”.
“B…b…bọn họ giờ đang ở đâu?”.
Nam hài tử cảm nhận được an ủi từ bàn tay của tỷ tỷ mà đã trở nên bình tĩnh hơn phần nào.
Nó hướng tỷ tỷ của mình mà lắp bắp khó khăn hỏi thăm về thứ gọi là “ác ma” kia và tình hình của phụ mẫu sau khi được dẫn vào trong này trốn.
Nó ngây ngô không biết rằng sau khi dẫn hai tỷ đệ bọn nó vào trong này thì cha mẹ đã bị thứ “ác ma” kia…giết chết.
Một người bị chẻ làm đôi, còn một người bị gặm mất đầu mà chết đi.
Và cảnh tượng kinh khủng đáng lẽ đám tiểu hài tử như hai tỷ đệ bọn nó không nên chứng kiến lại xảy ra rõ mồn một trong mắt tiểu nữ hài.
Thông qua kẽ hở của chiếc tủ, nàng nhìn thấy cha mình đang giữ cửa bị “ác ma” đánh bay sau đó chẻ làm hai nửa.
Còn người mẹ thì thê thảm cũng không kém, để bảo vệ các con mình, nàng lựa chọn chạy ra một hướng khác ở bên ngoài.
Nhưng vẫn không thoát được, lại thêm một “ác ma” từ đâu tới nắm chặt lấy thân thể nhỏ bé của người mẹ và…
Ngoạm mất đầu nàng vào trong miệng nhai nuốt cực kỳ nhẹ nhàng.
Chứng kiến hình ảnh đó tiểu nữ hài muốn khóc rống lên nhưng vì đệ đệ và lời hứa trước đó cùng với mẹ là bảo vệ em trai khỏi hai sinh vật “ác ma” kia.
Nàng đã phải nén bi thương mà nuốt nước mắt vào trong thì hai tỷ đệ mới có thể sống tới hiện tại.
“Đúng rồi…Tiểu Minh ngoan, ác ma đi rồi, cha mẹ đã đi tới an toàn rồi”.
“Chúng ta đã không sa…”
Tiểu nữ hài còn chưa kịp nói hết câu thì oành một tiếng cửa của tủ bếp bị một lực đạo cực kỳ mạnh mẽ giật bung ra.
Một gương mặt dữ tợn cùng hàm răng rộng lớn dài tới tận mang tai vẫn còn đang dính đầy huyết tinh nhe ra.
Gương mặt nó tỏ ra một chút ý vị gì đó không rõ, giống như là sớm đã biết hai tỷ đệ trốn bên trong này vậy.
Nhưng đối phương không có năng lực để phản kháng dù chỉ là một chút.
Cho nên nó cố tình chơi trò mèo vờn chuột để đưa con mồi thấp thỏm lo âu, cảm xúc hỗn loạn.
Tuyệt vọng sau đó là thở phào nhẹ nhõm khi được giải thoát sau đó liền bị đạp một cú thật mạnh xuống đáy vực sâu.
Khi đó con mồi trong trạng thái tuyệt vọng nhất thưởng thức mới chính là mỹ vị.
Cự trảo to lớn, móng vuốt dài và sắc bén như những lưỡi đao không nhân từ mà hướng hai tỷ đệ chụp xuống.
Ngay cả khi đó, nước mắt của sự chấp nhận hiện thực cũng theo đó mà tuôn rơi, tiểu nữ hài mạnh mẽ vẫn ôm chặt đệ đệ của mình trong lòng không buông.