73: Diệp Thần Lên Tiếng


Tạm gác chuyện của Huyền Chính Phong cũng như Huyền gia qua một phía, thứ mà Ninh Vương quan tâm nhất khi này vẫn chính là cái kia Diệp gia - Diệp thần a.
Hắn trong lòng suy tư, trên gương mặt viết ra chính là đầy sự hiếu kỳ đối với cái kia đáng lẽ ra ra phải là 1 cái phế vật mới đúng.
Mặc dù hệ thống không có thông tin về Diệp Thần sau vụ tai nạn năm 21 tuổi dành cho Ninh Vương.
Nhưng không có nghĩa là các nguồn lực và tiền tài của hắn không thể tìm kiếm hay điều tra ra một chút thông tin nào về Diệp Thần cả.
Sự thay đổi một cách chóng mặt trong một khoảng thời gian ngắn cả về tính cách lẫn khí chất bên ngoài rất khiến cho lòng người sinh nghi.
Từ một cái phế vật, li3m cẩu phía dưới chân của Huyền Thu Phương ấy thế mà đùng một cái sau vụ tai nạn đó như biến thành một người khác vậy…
Tiêu sái bất phàm, nội tâm vô cùng khó đoán, trên thân như được bao phủ một lớp sương mờ chính là Diệp Thần lúc này.
Bất quá, nhìn từ bên ngoài cái này Diệp Thần mọi thứ trông có vẻ là đã che dấu khá kỹ càng.

Chỉ có một thân khí chất cùng tính cách bên ngoài biểu hiện ra thay đổi là thực sự rõ ràng.
Nhưng suy cho cùng cuộc sống với thân phận là một Sáng Tạo Giả ở Lam Tinh Cầu vẫn là có chút bình yên.
Giữa thế lực cùng các cá nhân cạnh tranh là không nhiều mà cuộc sống lại khá an nhàn bên trong những khu nhà máy, phòng thí nghiệm.
Không thực sự mang lại quá nhiều so với sự âm hiểm, mưu mô, xảo trá mà nhân loại trên Trái Đất sở hữu.
Nhất là bên trong những đại thế gia như Diệp - Huyền hai nhà thường xuyên có cạnh tranh đấu đá cả trong lẫn ngoài.
Và cũng vì lẽ đó mà ngay sau khi xuyên việt qua Trái Đất nơi này, Diệp Thần đã để lại rất nhiều sơ hở cho những kẻ như Ninh Vương.

Và một khi để bị nắm được thóp thì sẽ chính là điểm yếu chí mạng dành cho hắn.
Mặc dù Diệp Thần ở thời điểm hiện tại đã có thể coi như là đủ hiểu biết để sinh tồn trong thế giới này rồi.
Đâu đó khoảng 6 năm vừa rồi đã đủ thời gian để cho hắn thích nghi và thay đổi thành giống như bây giờ.
Nhưng những sơ hở cùng điểm yếu trước đó đều đã rất khó để cho hắn thay đổi hay xóa bỏ hoàn toàn ở thời điểm hiện tại.
Trừ khi hắn thực sự muốn diệt sạch đi những đầu mối liên quan cùng kẽ hở trước đó.


Vì Diệp Thần chỉ đơn giản nghĩ rằng sẽ không ai lại dựa vào một chút thông tin đó mà suy luận ra thân phận thực sự của hắn.
Chỉ là Diệp Thần có chết cũng không tin được rằng người này lại chính là Ninh Vương a.
Thông qua những thông tin mà bản thân có được rồi liên kết và xâu chuỗi bọn chúng lại với nhau rồi cho ra được kết luận cuối cùng.
Ninh Vương có thể khẳng định một điều chắc chắn rằng Diệp Thần bây giờ đã không còn là Diệp Thần lúc trước.
Mà thay vào đó hắn bây giờ đã bị thay thế bằng một kẻ hoàn toàn khác a.
Vậy, dựa vào đâu mà hắn có thể kết luận ra điều đó?
Nếu như Diệp Thần chỉ đơn giản là thay đổi tính cách và khí chất trên thân trở lên tiêu sái, nho nhã như bây giờ.
Ninh Vương cho dù có nghi ngờ hay phỏng đoán ra sao thì cũng rất thiếu cơ sở để cho rằng Diệp Thần đã bị thay thế bởi người khác.
Nhiều nhất cũng sẽ chỉ cho là hắn tai nạn mà ảnh hưởng tới đầu não và thần kinh dẫn đến tính cách thay đổi mà thôi.
Trường hợp như thế này cũng không phải là hiếm và rất dễ để chấp nhận sự thay đổi đó.
Bất quá lý do thực sự khiến Ninh Vương chắc nịch cái này Diệp Thần đã bị thay thế chỉ có một vài lý do đơn giản.
Không giống như Ninh Vương sau khi có được hệ thống thì sẽ đứng phía sau màn mà kiếm người đi làm việc thay cho mình.
Giống như Đoạn Minh Sơn vậy, và hắn làm việc sẽ làm từng bước, từng bước một theo một kế hoạch cụ thể đã đề ra trước đó.
Rồi ẩn nhẫn một thời gian cho thế lực vững căn cơ rồi mới bạo phát ra bên ngoài đi thôn tính các thế lực lớn nhỏ khác.
Còn đối với Diệp Thần thì khác, hắn lúc mới xuyên qua không chỉ vẫn còn rất mơ hồ đối với thế giới này, nguyên chủ thì là phế vật vô dụng.
Những thứ hắn có thể biết được là rất ít, chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi.
Cộng thêm thân phận chính là Diệp gia đại thiếu, nếu như so sánh cân bằng đối với tầng lớp của Lam Tinh thì hắn đã thuộc vào loại Thượng tầng mà bản thân đã hằng mong ước.
Có lẽ mà vì lý do này, mà hắn hành sự có chút không kiêng nể gì cả, làm chuyện thường xuyên để lại dấu tích, sơ hở dễ dàng để cho người ngoài bắt được thóp của hắn.
Mà khi Ninh Vương muốn điều tra về tên Diệp Thần này quả thực không khó.
Đột nhiên trở lên kiệt xuất trong cùng trang lứa thì tạm thời không nói.

Nhưng hầu hết sai lầm khá chí mạng lại từ chính tính cách của hắn, có thể nói là từ thân phận của một kẻ xuyên việt mà hình thành…
Sự chênh lệch giữa nền văn minh Lam Tinh Cầu của hắn đối với Trái Đất là khá nhiều, cộng với thân phận Diệp gia đại thiếu càng làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác thượng vị giả.
Từ đó dẫn tới việc coi thường nhân loại tại Trái Đất mà làm việc thiếu suy nghĩ không biết ẩn nhẫn mà tuỳ thời làm việc.
Để có thể lấy lại danh dự cùng những gì đã mất cho bản thân, lúc mới xuyên việt thì những việc Diệp Thần đã làm hầu hết đều là đối ngoại mà công khai.
Như là hỗ trợ Diệp gia sửa chữa hệ thống an ninh mạng, khi Diệp Thị tập đoàn bị kẻ bên ngoài có ý đồ đánh cắp thông tin mật tấn công.
Sau đó còn không để cho người trong tập đoàn giữ bí mật mà còn nâng cấp hệ thống bảo mật của tập đoàn lên một mức độ cực cao.
Cuối cùng hắn còn mở họp báo và hướng phía bên ngoài nói rằng bất kỳ kẻ nào còn có ý định nhắm vào Diệp Thị hắn sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.
Tiếp đó là một loạt những việc để cho người khác nghi ngờ và không còn nhận ra vị Diệp gia đại thiếu phế vật ngày nào nữa…
Thu mua rất nhiều địa sản trong lòng thành phố tiếp đó thành lập nên những tập đoàn và công ty chuyên tạo ra những sản phẩm công nghệ cao.
Không hề thua kém so với The Control Corporation của Ninh Vương hiện tại.
Có như vậy Diệp Thần mới trong một thời gian ngắn mà có thể dẫn dắt Diệp gia bắt kịp hay vượt qua Huyền gia ở thời điểm hiện tại.
Vậy hắn thay đổi một cách chóng mặt như vậy liệu có khiến cho ngoại giới nghi ngờ hay không?
Tất nhiên là có, và để ứng phó với sự nghi ngờ hay soi mói của công chúng hay bên trong vòng tròn của các đại gia tộc.
Diệp Thần chỉ rất đơn giản nói ra lý do của sự thay đổi này là:
Hắn thực sự không phải phế vật gì cả, hắn chỉ là muốn tận hưởng cuộc sống của một phú nhị đại thật thoải mái trước khi đảm nhiệm chức trách gia chủ mà Diệp gia dòng chính phải gánh vác.
Mặc dù cái lý do này thực sự vô cùng qua loa và không khiến cho lòng người cảm thấy tin phục.
Bất quá bọn họ không tìm ra được chỗ sơ hở nào trong câu trả lời này cả, câu trả lời này của hắn nó vô lý nhưng thuyết phục a…
Phế vật quật khởi?
Cái thứ câu trả lời chó má này Ninh Vương thân là một kẻ mang hệ thống trên thân.
Nói hắn tin câu trả lời này từ trong miệng Diệp Thần hay không?

Ninh Vương tin thế đếch nào được.
Diệp Thần đây là đang ảo tưởng đối với thân phận của chính mình và nghĩ rằng sẽ không ai không dám điều tra hắn.
Mà đâu biết rằng Trái Đất so với Lam Tinh mới chính là một vũng nước sâu khó lường mà một khi đặt chân xuống thì khó lòng thoát ra.
Và tới thời điểm hiện tại, tin tức đều đã công bố ra bên ngoài, Diệp Thần sống ở Trái Đất cũng đã đủ lâu để hiểu vũng nước này sâu như thế nào.
Bất quá mọi thứ đã quá muộn để cho hắn có cơ hội sửa đổi hay che lấp rồi.
Nhờ đó Ninh Vương mới có thể dựa vào đó mà phái người đi điều tra và phát hiện rằng Diệp Thần này có chút không đơn giản a.
Thế nhưng là trong mắt Ninh Vương hắn thì cái này Diệp Thần cũng chỉ là sâu kiến tiện tay liền có thể dẫm chết mà thôi.

Vị hôn thê của bản thân đang ngồi trong lòng của người khác đã đủ để khiến cho Diệp Thần cảm thấy vô cùng khó chịu rồi.
Ấy vậy mà hiện tại lại còn bị đối phương dùng ánh mắt của thượng vị giả mà đánh giá lũ sâu kiến dưới chân một cách đầy nghiền ngẫm khiến Diệp Thần càng thêm phẫn nộ.
Hắn thật sự vô cùng chán ghét cái sự quan sát này, vì kiếp trước ở Lam Tinh hắn cũng thường xuyên bị Thượng Tầng nhìn bằng ánh mắt như vậy.
Diệp Thần nghiến chặt 2 hàm răng, trong lòng lửa giận đã bùng cháy muốn thoát ra bên ngoài thiêu sống Ninh Vương.
Tiểu tử kia dựa vào cái gì mà dám nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy chứ?
Gương mặt hắn đã bắt đầu có chút vặn vẹo, từ sâu trong hốc mắt có thể nhìn thấy từng trận từng trận tơ máu nổi lên cho thấy hắn đã không thể kiềm chế được nữa.
Có vẻ như là Diệp Thần đối với loại ánh nhìn này có một sự khó chịu và bài xích cực kỳ nặng nề a…
Bàn tay nắm chặt như đã quyết tâm một chuyện gì đó, Diệp Thần không còn ngồi yên tại vị trí của mình nữa mà đứng dậy sau đó tiến tới trước mặt đám người Ninh Vương như sắp làm ra một loại sự tình nào đó.
Mặc dù trong lòng phẫn nộ là vậy, thế nhưng Diệp Thần bên ngoài vẫn còn giữ được vẻ điềm tĩnh, bất phàm đầy nho nhã mà hướng thiếu niên trước mặt phát ra âm thanh.
“Hah, tiểu tử nhà ngươi cũng thật oai phong đó, mặc dù ta không biết ngươi là kẻ nào, phải hay không con riêng của Huyền bá phụ, Diệp Thần ta đếch quan tâm.

Thế nhưng là người của ngươi hôm nay không những giết đệ đệ của Diệp Thần ta mà còn phá hỏng buổi thọ yến của Huyền lão gia tử”.
“Tiểu tử ngươi đây là đang xem Diệp - Huyền hai nhà chúng ta không người hay sao?”.
Diệp Thần thanh âm trầm thấp đến cực điểm, hắn giọng điệu vô cùng băng lãnh và đầy khí thế khiến cho khách nhân của buổi thọ yến ngày hôm nay không ngờ được rằng Diệp gia đại thiếu tiêu sái bất phàm lại còn có một mặt dáng vẻ này.
“Còn em nữa Huyền Thu Phương, em đừng quên giữa chúng ta vẫn còn hôn ước đó, vậy mà lúc này lại ngồi trên đùi của nam nhân khác ngay trước mặt vị hôn phu của mình thì chẳng phải là đang tát thẳng vào mặt Diệp Thần này sao?”.
“Chưa kể tới việc nếu như tiểu tử này hắn thực sự là con riêng của Huyền bá phụ thì giữa em và hắn đang có chút thân thiết quá mức hay sao?”.

Diệp Thần thanh âm trầm thấp lại một lần nữa phát ra, khiến cho toàn trường cũng nhận ra có chút gì đó sai sai mà lập tức hướng về Huyền Thu Phương bàn tán xôn xao.
Đồng thời cũng thêm lần nữa phải nhìn Diệp Thần với một con mắt khác, không ai nghĩ rằng đây đã từng là một tên phế vật li3m cẩu dưới chân Huyền gia đại tiểu thư a.
Bị vô số những con mắt nhìn chằm chằm mà soi mói và bàn luận xì xào, Huyền Thu Phương ngồi trên đùi Ninh Vương, đầu tựa vào trong lồ ng ngực hắn cố gắng tránh né đi những ánh nhìn soi mói tới từ người khác.
Mối quan hệ bối đức, trái với luân thường đạo lý thì cũng rất dễ hiểu khi Huyền Thu Phương có phản ứng như vậy.
Nhưng thân là người đã chủ động tạo ra mối quan hệ này và cũng là người khiến cho nàng phải chịu sự chỉ trích, soi mói của người ngoài như thế.
Ninh Vương thực sự sẽ không hành động gì mà cứ tiếp tục để hiện trường hướng nàng xì xào bàn tán như vậy sao?
Hắn không nói gì mà chỉ đưa tay lên cao sau đó lạnh lùng búng một cái giòn vang cả đại sảnh.
Tạch~
Toàn trường đầu tiên là sững sờ trước hành động vừa rồi của hắn nhưng kế tiếp đó chính là một cơn ác mộng, một tràng cảnh kinh thế hãi tục sẽ diễn ra.
Khung cảnh ngay lập tức chiếu tới bên phía ngoài khuôn viên của Huyền gia lãnh địa.
Hai thùng Container phía sau chiếc xe đầu kéo được Ninh Vương hay nói cách khác là Chưởng Thiên Điện đã vận chuyển tới từ trước đó.
Quan sát có thể thấy được nó đã phát ra một chút dị động, giống như nhận được tín hiệu tới từ sau cú búng tay vừa rồi của Ninh Vương.
Chiếc đèn cảnh báo hình tam giác ở chính giữa lúc đầu là màu xanh dương thì nay đã chuyển thành màu đỏ.
Đồng nghĩa với việc cỗ lực lượng áp suất đè nén vô cùng giữ dội ở bên trong đã biến mất mà chuyển sang trạng thái bị khoá lại.
Cùng lúc đó ở bên trong chiếc thùng Container vô cùng đặc biệt và kiên cố ấy.
Một thứ gì đó như cảm nhận được xiềng xích trên thân đã được gỡ bỏ, bên trong không gian tối tăm ngột ngạt ấy 4 con mắt đỏ tươi một màu huyết tinh mở ra.
Báo hiệu cho một màn kinh thế hãi tục, khắp nơi đều là mùi máu tanh sắp bắt đầu.
….
Mất tích đủ lâu ha các đạo hữu :)), bị chửi quá nên không có tâm tình viết tiếp a, thực sự ta đã muốn drop rồi nhưng mà đêm đến lại nghĩ, lại trằn trọc, lại lấy điện thoại ra gõ vì không muốn đem con bỏ chợ một cách như thế này, ta cũng không biết nói sao nữa….

Quanh đi quẩn lại thì cũng tại chữ “tiền” mà thôi…”mày thức đêm tới 3 4h sáng đổi sức khoẻ để viết viết mấy cái này có ra tiền hay không?” :)))))), Haizzz.

Ta sẽ cố gắng viết ít nhất là cho xong Map Trái Đất rồi sau đó tới đâu thì tới, ngủ tý sáng còn đi làm đây, hy vọng các vị vẫn ủng hộ


74: Đụng Độ!


Không gian bên ngoài khuôn viên lãnh địa của Huyền gia vốn đang khá tĩnh lặng, nhiều nhất cũng chỉ là âm thanh trò chuyện bàn tán giữa mấy tên thành viên dưới trướng Chưởng Thiên Điện với nhau mà thôi.

Nhưng sau một cái búng tay của Ninh Vương trước đó, dị biến cũng bắt đầu phát sinh ngay sau đó.

Hai chiếc Container được hình thành và gia cố từ chất liệu hợp kim siêu bền, chúng nó giống như là dùng để vây khốn một thứ gì đó ở bên trong.

Bất quá chỉ sau cú búng tay ấy, đèn hiệu cảnh báo đột ngột chuyển từ sắc xanh sang đỏ, đồng nghĩa với việc cỗ lực lượng vốn dĩ đang áp chế thứ ở bên trong đã biến mất hoàn toàn.

Hai chiếc Container ngay lập tức xuất hiện dấu hiệu của sự rung lắc dữ dội.

Oành~

Một tiếng nổ lớn pha lẫn âm thanh của kim loại khi bị xé rách, giống như bị thứ gì đó ở bên trong cho chấn vỡ vậy.

Uy lực của nó đã đủ để khiến người ở trong dinh thự nghe rõ mồn một nhưng không biết là đã có chuyện gì xảy ra…

Ấy là cho tới khi những âm thanh tiếp theo vang lên một cách đột ngột mà nghiền ép không gian bốn phía xung quanh Huyền gia lãnh địa.

“HÍRK….GRAORRKKK!!!~”.

“GREGRK…grek…grek..grek…greekk!!!!~”.

((Đếch biết miêu tả âm thanh của mấy thứ này thành chữ ra làm sao nữa, cái thứ 2 nó giống như các vị đang cười hằng hặc nhưng cố thở ra bằng miệng một cách hoàn hảo vậy :v))

Một bên chính là tiếng gào thét vô cùng đinh tai nhức óc như của một con quỷ dữ bị xiềng xích dưới chốn luyện ngục hỗn loạn đã được giải thoát khỏi giam cầm. Mà hiện tại nó đang vô cùng hưng phấn có thể đặt chân tới trần thế và chuẩn bị thỏa mãn cơn đói cồn cào do máu huyết phàm nhân mang lại.

Bên còn lại thì không quá to lớn và đinh tai nhức óc, đổi lại âm thanh mà nó phát ra ở một tần số và biên độ dao động vô cùng cao khiến cho sóng âm ở trong không gian tạo ra một cỗ lực lượng áp chế vạn vật xung quanh.

Giống như tiếng rống giận của một thứ sinh vật nào đó ở dưới đáy của vực thẳm đang vang vọng lên phía trên mặt đất vậy. Dù không quá lớn nhưng đủ để thẩm thấu vào trong xương tủy của mỗi sinh vật sống và khiến bọn chúng tự sinh ra một loại cảm giác thần phục đối với nó.

Như vậy cũng đã đủ để cho thấy giữa hai âm thanh được phát ra tới từ hai thứ sinh vật kia thì đâu mới là kẻ mạnh hơn rồi…

Dư ba của âm thanh mà chúng nó phát ra trước đó cũng dần dần biến mất, khói bụi cũng dần dần tản đi sau khi 2 chiếc Container được phá hủy từ bên trong.

Để lộ ra hai thứ sinh vật kỳ lạ nhưng vô cùng dữ tợn và đầy khát máu sau lớp sương mờ ấy.

Chúng nó không chần chừ mà bắt đầu cuồng loạn mà đi tìm kiếm và tàn sát những kẻ có mặt ở gần đó và bên trong khắp cả Huyền gia lãnh địa. Bao gồm cả đám lính gác của Chưởng Thiên Điện trước đó vẫn còn đang phụ trách nhiệm vụ canh giữ hai chiếc xe Container này nữa.

Qua đó, có thể thấy được hai chiếc lồ ng giam được hình thành và gia cố từ những chất liệu bền bỉ nhất cũng chỉ là miếng rẻ rách vô cùng dễ dàng bị 2 sinh vật vừa rồi xé nát hoàn toàn mà không gặp phải chút trở ngại nào.

Thứ có thể giam giữ và khống chế chúng nó chính là cỗ lực lượng đè nén đã biến mất hoàn toàn sau cú búng tay trước đó của Ninh Vương.



Quay trở lại với bên trong Huyền gia dinh thự thì lúc này đã trôi qua khoảng hơn 1 phút sau cái búng tay trước đó của Ninh Vương.

Tiếng nổ và hai tiếng gầm thét khác nhau cũng đã được toàn bộ người có trong đại sảnh nghe rõ ngay sau cú búng tay đó.

Bất quá đã 1 phút trôi qua nhưng không hề có chuyện gì xảy ra sau đó, giống như là một trò hù dọa mà Ninh Vương tiến hành áp dụng lên trên đám người có trong sảnh tiệc vậy.

Ngay cả Diệp Thần đang đứng trước mặt hắn cũng đã cảm thấy thân thể bị đè nén cùng sự áp bách mà 2 tiếng gầm thét trước đó mang lại thì hiện tại cũng đã trở lại trạng thái bình thường.

“Phụt, ha ha, tiểu tử ngươi thuê dàn loa ở bên ngoài bao nhiêu tiền vậy? m thanh chân thực khiến cho ta và các vị đại lão tới dự thọ yến ngày hôm nay đã bị dọa sợ đó”.

Diệp Thần nhếch miệng, ánh mắt tràn ngập sự giễu cợt và châm biếm mà đối Ninh Vương phát ra thanh âm chế nhạo.

Ninh Vương trước tiên không có nói gì mà chỉ dùng con mắt của nhân loại bình thường khi nhìn một con sâu cái kiến nhỏ bé, trong khi nó đang cố gắng dãy dụa và làm trò hề trước khi bị dẫm chết trong sự vô vọng vậy.



Chẳng cần tới hắn phải ra tay, chỉ cần tên chỉ huy của Ảnh Sát Đoàn của đám người Hành Thích Giả hiện tại đang nắm giữ thực lực tương đương với Võ Sư hậu kỳ thì…

Tiện tay cũng có thể bóp gãy cổ một tên chỉ nắm giữ thực lực Ám Kình đỉnh phong như Diệp Thần a.

Bất quá năng lực thật sự của Diệp gia đại thiếu đây không phải tới từ thực lực thuần túy của bản thân, hắn có thể tiến nhập vào giới Võ Giả và đạt đến trình độ Ám Kình đỉnh phong thì cũng xem như là khá ổn rồi.

Thứ sức mạnh thật sự mà hắn nắm giữ chính là nguồn tri thức cùng những thứ công nghệ, khoa học - kỹ thuật được mang từ Lam Tinh tới sau khi xuyên việt đến Trái Đất bên trong thân xác Diệp Thần hiện tại.

Và Ninh Vương cũng biết được điều đó, hắn cũng không phủ nhận rằng ở mặt này Diệp Thần có thể xem như là đã “out trình” bản thân.

Cho nên hắn muốn thử xem, giữa khoa kỹ hiện đại vượt xa so với nhân loại trên Trái Đất nắm giữ ở thời điểm hiện tại mà Diệp Thần có, cùng với công nghệ sinh hóa mà hắn nắm giữ cũng đã vượt xa nhân loại ở thế giới này.

Giữa hai bên lẫn nhau đối chọi thì ai sẽ là kẻ mạnh hơn và bên nào sẽ là bên chiến thắng.

Bằng không dựa vào một cái tạp vật như Diệp Thần tên này đây, thì làm sao mà có thể vẫn còn sống sót sau khi đã liên tục nhảy nhót ở trước mặt hắn từ nãy đến giờ?

Ninh Vương thì thầm gì đó vào tai Thu Phương mà an ủi để cho nàng rời khỏi thân thể hắn rồi tiến về phía chỗ hai nữ nhân còn lại của mình.

Còn bản thân thì vô cùng thản nhiên từ từ đứng dậy tiến tới chỗ Diệp Thần mà vừa đi vừa nói.

“Hah, Diệp Thần đúng không? Ngươi biết vì sao mà từ đầu đến giờ ngươi vẫn còn có thể sống sót, nhảy múa và trang bức ở trước mặt ta không?”.

Diệp Thần sau khi nghe câu hỏi của Ninh Vương thì tiếp tục nhếch miệng cười định nói gì đó thì bị bàn tay của đối phương bóp chặt lấy miệng.

“Ưm…Hmm”.

Miệng bị bàn tay to lớn và vô cùng rắn chắc như một gọng kìm cố định rồi kẹp chặt lấy hai bên của Ninh Vương bóp lấy tới mức xương hai gò má của hắn đã có chút rạn nứt.

Diệp Thần chỉ có thể ú ớ mà kêu r3n ra mấy âm thanh đau đớn, khóe mắt đã có chút đẫm lệ vì thống khổ.

Ninh Vương nhìn hắn như vậy trong lòng thích thú vô cùng, hắn hiện tại mặc dù đã suy đoán được rằng cái này Diệp Thần đã bị thay thế bởi người khác.

Nhưng với một tên Ám Kình đỉnh phong thực lực, bên người lại không có bảo tiêu mà dám sẵn sàng bước tới trước mặt của kẻ thù chế giễu hắn.

Thì Ninh Vương thực sự không biết là thằng ngu này lấy tự tin từ đâu ra?

Chẳng lẽ thân phận Diệp gia đại thiếu của nước Việt mang đến sự ảo tưởng và cho hắn cái sự tự tin này?

Lý do trên cũng không hoàn toàn chính xác, nó chỉ là một phần mà thôi.

Thứ chủ yếu nhất cho việc Diệp Thần tự tin dám đứng trước mặt những kẻ có khả năng gi3t chết Hóa Kình thực lực cảnh giới chính là vì.

Hắn không nhìn ra được hầu hết trong những người mà Ninh Vương mang tới bên thân thể một cỗ lực lượng nào hết, có chăng chỉ là sát khí trên thân cùng sức mạnh thể chất vượt xa người bình thường mà thôi.

Hắn không biết bằng cách nào mà hai vị Hóa Kình kia bị đám người này cho diệt sát, có thể là do vũ khí nóng cấp độ 4 chăng?

Diệp thần không cần biết, hắn chỉ biết rằng đám người này không phải Võ Giả mà chỉ dựa vào vũ khí nóng để uy hiếp bọn họ.

Và nếu như thực sự là như vậy thì Diệp Thần hôm nay cũng không có đến tay không, hắn cũng mang theo rất nhiều át chủ bài của bản thân để tự vệ.

Cùng với việc ham muốn sống trong thân phận của thượng giới thượng tầng đã lâu, cộng thêm việc thân là kẻ tới từ một thế giới có nền văn minh vượt xa Trái Đất cho nên tính cách của hắn đã có chút vặn vẹo.

Đối với nhân loại ở thế giới này đều là rác rưởi để rồi coi thường hết thảy mà đâu biết rằng đây chính là thứ khiến hắn hối hận nhất sau khi xuyên việt tới vũng nước vừa sâu lại vừa đục mang tên Trái Đất này.

Không nhanh mà cũng không chậm, Ninh Vương bàn tay từ từ kéo đầu Diệp Thần tới đủ gần để bản thân có thể dò xét một chút thông tin mà những người xung quanh không thể nghe thấy.

Diệp lão gia tử - Diệp Bắc cùng hầu hết tộc nhân Diệp gia có mặt trong đại sảnh lúc này đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ muốn xông tới ngăn cản.



Bất quá bị hàng loạt những tia laser phát ra những tia lục quang phía dưới những họng súng đang chiếu tới, khiến bọn chúng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà tạm thời đứng nhìn trong bất lực.

Không để ý đến đám người Diệp gia đang có ý định xông lên cứu đại thiếu gia nhà mình, Ninh Vương bắt đầu ghé sát vào tai Diệp Thần mà phát ra âm thanh.

Toàn trường có trong sảnh tiệc hiện tại không biết Ninh Vương nói gì với Diệp Thần mà chỉ thấy rằng gương mặt của Diệp gia đại thiếu càng ngày càng trở nên trắng bệch, thân thể đã có dấu hiệu của sự run rẩy.

“Lý do mày còn sống tới thời điểm hiện tại là vì tao rất hứng thú với những thứ tri thức về khoa học kỹ thuật mà mày đang sở hữu trong đầu”.

“Chứ không phải là vì cái cơ thể phế vật này của mày hay cái thân phận Diệp gia đại thiếu đâu thằng mạo danh à”.

“Mày hiểu rồi chứ hắc hắc, còn bây giờ thì tiếp tục nhảy múa cho bổn quân xem đi. Để xem là rốt cuộc khoa kỹ của mày mạnh hay sinh hoá của tao nghiền ép”.

Diệp Thần sau khi nghe được một tràng những lời thì thầm bên tai vừa rồi của Ninh Vương sắc mặt vẫn còn đang trắng bệch vì bí mật sâu kín nhất của bản thân mà không thể tiết lộ.

Hiện tại lại bị một thiếu niên vô danh từ đâu tới nói ra toàn bộ khiến hắn khiếp hãi không thôi, mặc dù biết bí mật này là một chuyện. Còn có chứng cứ để chứng minh rằng những thứ mà Ninh Vương vừa mới nói có phải là sự thật hay không thì lại là một chuyện khác.

Thế nhưng Diệp Thần vẫn là không thể không cảm thấy run sợ khi bản thân đã bị nhìn thấu triệt toàn bộ mọi thứ như vậy.

Bất quá run sợ, khiếp hãi là như vậy, nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn ẩn chứa một tia sát ý vô cùng nồng đậm.

Hắn muốn ngay lập tức diệt sát cái thiếu niên đang bóp chặt miệng hắn lúc này cùng toàn bộ người của hắn để che dấu sự thật và chôn nó thật sâu xuống đáy biển a.

Chỉ là những suy tư này tạm thời vẫn chỉ là những suy nghĩ thoáng chốc ở bên trong đầu, ngay tức khắc Diệp Thần cảm miệng được buông lỏng ra bởi Ninh Vương.

Hắn thở phào một cái, nghĩ rằng tạm thời đã có thể thoát được rồi… nào ngờ ngay phía dưới ngực đột nhiên phát ra một trận đau nhói khiến hắn không tài nào hô hấp một cách bình thường được.

Lồ ng ngực như bị một thứ gì đó va đập khiến toàn bộ xương sườn trong cơ thể trở nên vỡ nát, thân thể bị tác động cực mạnh dẫn đến bay về phía sau mà đụng vào mấy tên Diệp gia tộc nhân vẫn còn đứng đó.

Khiến không chỉ hắn bị thương tới mức sắp chết mà còn khiến cho mấy tên Diệp gia tử đệ cũng bị gãy xương mà chấn thương không nhẹ chút nào a.

Diệp Thần nôn ra một ngụm máu, sau đầu bởi vì va chạm khá mạnh mà dẫn tới chảy máu.

Trước ngực lõm xuống một dấu giày tây vô cùng rõ nét, lồ ng ngực đã có chút biến dạng a.

Không phải Ninh Vương đã thu lực đạo tới hết mức có thể và bản thân Diệp Thần hắn là một tên Ám Kình đỉnh phong mà đổi lại là một phàm nhân bình thường thì lúc này sớm đã hẹo rồi…

Chỉ là không ai ngờ tới rằng chịu phải một cước vừa rồi của Ninh Vương mà Diệp Thần tên này không hiểu sao chỉ sau khoảng 15 tới 20 giây liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong.

Hắn đứng lên nhìn Ninh Vương, khóe miệng toát lên một nụ cười gằn vô cùng dữ tợn pha lẫn chút đắc ý giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

“Hừ, một cước vừa rồi của mày khiến tao rất là đau đấy thằng khốn”.

Hai bên đã cạch mặt rõ ràng, Diệp Thần hay là cả Ninh Vương đều không cần phải dành cho đối phương một chút nào tôn trọng nữa.

Một màn này khiến cho Ninh Vương cảm thấy có chút sững sờ trước tiên, sau đó tiến hành quan sát dị biến ở trên thân Diệp Thần ngay thời khắc đó.

Siêu thị giác sau khi thân thể đã qua tẩy lễ đủ sức để Ninh Vương thấy được trên thân thể Diệp Thần có chút không đúng.

Dường như là bên trong cơ thể hắn, các tế bào đang bắt đầu tiến hành quá trình phục hồi các vết thương do một cước trước đó của Ninh Vương hắn gây ra.

Không! Chính xác thì phải là vô số thứ đồ vật gì đó, số lượng lên tới cả nghìn tỷ cá thể đang liên tục bồi đắp và sửa chữa bên trong cơ thể hắn.

Giống như là một loại robot nhỏ bé tới cấp độ tế bào đang tiến hành liên kết lẫn nhau, mà dùng chính bản thân nó thay thế và bù đắp cho những chỗ bị thương trước đó vậy.

Ánh mắt Ninh Vương ngay lập tức sáng rực như nhặt được bảo, trở lên tham lam tới cực điểm.

Trong lòng âm thầm khẳng định, thứ này hiện tại đã chính là đồ vật ở trong tay hắn rồi.