Đinh đinh đinh!

Tiếng kim loại va chạm vang lên liên miên không dứt, hoa lửa bắn khắp bốn phía.

Tiểu cô nương bị đẩy lui bốn bước, cổ tay nàng có chút run lên.

Mặc dù thực lực của nàng tăng lên rất nhanh nhưng dù sao bài danh còn không bằng Hạ Hầu Vũ, tuy được Vương Diễm chỉ dạy một ít chân truyền cùng chiêu thức chiến kỹ tinh diệu nhưng dù sao cũng là thân con gái, trời sinh đã là phái yếu, lực lượng cũng ở thế yếu, vì vậy phương diện quyết đấu đối cứng này như trước không phải là đối thủ của Hạ Hầu Vũ.

Hơn nữa tiểu cô nương đã lãng phí không ít tinh lực trong các trận chiến đấu lúc trước.

Xùy xùy!

Lưỡi đao xẹt qua.

Ống tay áo của tiểu cô nương bị chém phá, cánh tay ngọc trắng noãn trong suốt như ngó sen hiện lên rõ một đường vết máu hẹp dài.

"Ngươi... đồ khốn nạn!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương đỏ bừng, nàng mắng ra những câu mà nàng cho là ác độc nhất.

"Ha ha, là Diệp Thanh Vũ thiếu nợ ta, giờ ta tiện tay thu chút tiền lãi trên người ngươi." Hạ Hầu Vũ nhe răng cười, vung đao lên lần nữa.

Tiểu cô nương cố gắng chống trả.

Đinh đinh đang đang!

Những tiếng va đập vang lên không ngớt, trên bàn chân tiểu cô nương lại bị lưỡi đao xẹt qua chém đứt một mảnh váy áo làm hiện ra bắp chân trắng như tuyết, như ẩn như hiện.

"Ngươi. . . Lưu manh! Hỗn đản!"

Tống Tiểu Quân vừa thẹn vừa giận.

"Ha ha, ha ha ha. . ." Hạ Hầu Vũ cười to, sung sướng trên nỗi đau của người khác.

Giờ phút này, tâm tình hắn sảng khoái trước nay chưa từng có, tại buổi học đầu tiên ở một tháng trước hắn chịu đả kích cùng khuất nhục, hiện giờ rốt cục có thể phát tiết ra một ít.

"Ta... Không thèm đấu với loại khốn nạn như ngươi nữa."

Tiểu Quân tức giận, phình má nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng, nàng có phần ủy khuất, đến nước mắt cũng chảy ra rồi.

Nhưng nàng biết, hiện giờ nàng rõ ràng đánh không lại Hạ Hầu Vũ.

Cứ đánh tiếp thì chỉ chịu khi nhục vô ích mà thôi.

Hơn nữa nàng cũng biết rõ, Hạ Hầu Vũ làm như vậy chẳng qua là đang thị uy khiêu khích ca ca Thanh Vũ.

Nàng tuy mơ mơ màng màng nhưng cũng đã đi theo biểu tỷ Tống Thanh La tiếp xúc với đám học viên quý tộc rất nhiều rồi, nàng biết đám học viên quý tộc này ngoài mặt thì giả thanh cao, ngôn từ chính nghĩa, nhưng mà thật ra là một đám tiểu nhân, không từ thủ đoạn nào.

Trực giác đáng sợ của phái nữ khiến tiểu cô nương cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục thì sẽ tạo ra bất lợi cho Thanh Vũ sư huynh.

Vào lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới khi nàng nói chuyện phiếm cùng Thanh Vũ sư huynh, Thanh Vũ sư huynh từng nói một câu:

"Nếu đánh không lại người khác, thì biện pháp giải quyết tốt nhất chính là không đánh với người đó nữa."

Vì vậy Tiểu Quân lau khô nước mắt, quay người nhảy khỏi lôi đài.

Mặc dù làm như vậy sẽ mất đi đãi ngộ của danh sách, nhưng khoảng cách tới thời hạn một năm còn đến mười một tháng, có đến mười một lần cơ hội nữa, nàng tin tưởng mình nhất định còn có cơ hội trở lại danh sách mười người.

Những ngày này nàng tiếp xúc cùng Diệp Thanh vũ, một tiểu quái vật với lòng tự tin tuyệt đối đã ảnh hưởng đến nàng rất nhiều, mà càng là sau lần Nguyệt Khảo này, vốn là tiểu cô nương mơ mơ màng màng luôn mang trong mình một điểm tự ti nhỏ đã dần rà mà trở nên tự tin hơn.

Trên lôi đài, Hạ Hầu Vũ ngẩn người.

Hắn không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại dứt khoát như vậy, nói đi là đi, cứ như vậy buông bỏ danh sách mười người, vốn là Hạ Hầu Vũ muốn mượn cơ hội luận võ lần này để thống khoái mà lăng nhục Tống Tiểu Quân, mượn dịp này để đả kích uy tín của Diệp Thanh Vũ trong hàng ngũ đệ tử.

Dù sao đây cũng mưu kế đám người Quyền Á Lâm bày ra.

Mà đối với bất kỳ cơ hội nào có thể chọc giận hoặc đả kích được Diệp Thanh Vũ thì Hạ Hầu Vũ tuyệt đối đều không bỏ qua!

Tốt nhất là sau khi Diệp Thanh Vũ biết chuyện này, tức giận nổi điên đi tìm hắn ra tay, đến lúc đó thì đã có cái cớ để thống khoái đánh đập Diệp Thanh Vũ rồi! Tiếc là tiểu nha đầu kia dĩ nhiên dứt khoát như vậy...

Hạ Hầu Vũ tiếc hận.

Nhưng vào lúc này, hắn đứng trên lôi đài cao, liền thấy được ở xa xa có hai cái bóng người chạy như bay đến đây. . .

Diệp Thanh Vũ, vậy mà ngươi dám đến?

Tốt quá rồi!

. . .

"Đây là thiên kiêu chi tử trong danh sách sao? Sao mà trở nên chật vật như vậy?"

Một giọng nói mỉa mai từ bên cạnh truyền tới.

Tống Tiểu Quân quay đầu nhìn lại.

Một tên thiếu niên tướng mạo thanh tú nhưng khí chất bên trong lại ẩn chứa sự nham hiểm hung ác, hắn đang cùng một đám người túm tụm đi tới, vừa rồi kẻ mở miệng trào phúng nàng chính là hắn.

"Ngươi là ai? Ta không biết ngươi." Tiểu cô nương cảnh giác mà nói.

"Có biết ta hay không, cũng không trọng yếu." Thiếu niên này chính là Quyền Á Lâm, hắn ngữ khí bình tĩnh haha cười, nói: "Như thế nào? Có phải cảm thấy lần thất bại này khiến ngươi chịu tổn thương? Sỉ nhục hôm nay chắc hẳn ngày sau không muốn trải qua nữa a?"

"A, ta nhớ rồi, ta từng thấy ngươi" Não bộ của tiểu cô nương chuyển động hiển nhiên không giống với tưởng tượng của Quyền Á Lâm, nàng chỉ tay vào Quyền Á Lâm, như bừng tỉnh đại ngộ mà cười nói: "Ngươi chính là tùy tùng của Tần Vô Song đúng không, cái thứ thích trốn sau lưng đám người mà tính toán người khác đúng không?"

Rất rõ ràng, vừa rồi nàng cũng không nghe thấy đối phương đang nói cái gì, mà nàng đang đau khổ suy tư đến cùng thì người này là ai vậy?

Quyền Á Lâm đen xì mặt lại.

Dù hắn thật sự là tùy tùng của Tần Vô Song, phải ôm chân Tần Vô Song thì mới có địa vị cùng uy vọng ngày hôm nay, nhưng trong nội tâm Quyền Á Lâm lại vẫn luôn định nghĩa loại quan hệ này là quan hệ bằng hữu.

"Xem ra hình như ngươi không có giác ngộ." Ánh mắt Quyền Á Lâm híp lại.

"Giác ngộ? Giác ngộ cái gì?" Lúc này tiểu cô nương mới nhớ tới dường như lúc trước người này từng nói qua điều gì đó.

"Nếu như sau này ngươi vẫn còn gần gũi với Diệp Thanh Vũ, thì sỉ nhục như hôm nay, thất bại như hôm nay sẽ phát sinh liên tục không ngừng trên người ngươi. Ta cam đoan, cuộc sống bốn năm tại Bạch Lộc Học Viện của ngươi sẽ trở thành ác mộng."

Quyền Á Lâm dùng ngữ khí uy hiếp cực kỳ sắc nhọn nói ra.

Hắn cũng không có thấp giọng che giấu.

Hắn muốn người xung quanh nghe được, bởi vì lời vừa rồi không phải chỉ là nói với một mình Tống Tiểu Quân, mà là muốn người khác đều nghe được, đều ý thức được.

"A." Tống Tiểu Quân bừng tỉnh đại ngộ "Ta hiểu được, nguyên lai tất cả đều do ngươi đang giở trò, một tên khốn nạn vô xỉ."

Tiểu cô nương thật đúng là không theo lộ tuyến bình thường.

"Nói như vậy, ngươi cố ý muốn đối nghịch với chúng ta?" Quyền Á Lâm đen mặt, nghiến răng nói ra.

Vẻ mặt mọi người xung quanh biến đổi.

Tống Tiểu Quân đang muốn nói gì đó, thì đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo từ bên cạnh nàng truyền tới: "Mấy thằng kia? Chúng mày là ai?"

Mọi người biến sắc.

Bởi vì hầu hết mọi người từ thanh âm kia đã biết được người tới là ai.

Diệp Thanh Vũ!

Chính chủ đến rồi!

"Thanh Vũ sư huynh!" Tiểu cô nương hoan hô vui sướng nhảy dựng lên: "Sao huynh lại tới đây?"

"Đến xem muội thi đấu." Diệp Thanh Vũ tách đám người ra, mỉm cười đi tới, cầm một kiện trường bào che lên người tiểu cô nương, nói: "Sao lại bị thương, bị người đánh rớt xuống lôi đài rồi hả?"

"Lần tới, muội sẽ trở lại!" Tiểu cô nương cười tươi như hoa, vung vẩy nắm tay nhỏ, ý chí chiến đấu lập tức trở nên sục sôi.

Diệp Thanh Vũ cười cười, sờ lên đầu tiểu nha đầu, sau đó quay người, ánh mắt rơi vào đám người Quyền Á Lâm.

Dù rằng biết rõ trong lần Nguyệt khảo này, Diệp Thanh Vũ rớt xuống ngoài năm trăm tên, nhưng không biết vì sao trong nháy mắt đám người Quyền Á Lâm lại cảm thấy một loại cảm giác như cự thạch ngàn cân đè lên ngực mình.

Trong chớp mắt này, Quyền Á Lâm chưa kịp tính toán gì cả, ý niệm trong đầu nhanh chóng hiện lên.

Diệp Thanh Vũ quả nhiên dám tới, chính mình chỉ cần nắm lấy cơ hội này, uốn ba tấc lưỡi nhục nhã hắn một phen xem, đến khi đó không biết tên Diệp Thanh Vũ này còn có thể đặt chân được trong năm nhất...

Nghĩ tới đây, khuôn mặt Quyền Á Lâm không khỏi lộ ra một tia mỉm cười đắc ý.

"Ngươi. . ." Quyền Á Lâm há miệng muốn nói điều gì.

BA~!

Diệp Thanh Vũ vung tay, một bạt tai liền đánh ra.

Động tác nhanh như thiểm điện làm Quyền Á Lâm không kịp phản ứng gì, Quyền Á Lâm chỉ cảm thấy nửa bên mặt tê rần, sau đó mắt nổ đom đóm, cuối cùng là một ngụm chất lỏng mặn mặn từ trong miệng phun ra ngoài. . .

Đám người là một mảnh xôn xao, ánh mắt đều ngốc trệ.

Hầu như tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn, Quyền Á Lâm - nhân vật trọng yếu trong tập đoàn học viên quý tộc năm nhất lại bị một bạt tai của Diệp Thanh Vũ đánh bay như là xé một miếng vải rách nát vậy.

Tát bay rồi!

Cực độ thô bạo ngang tàng rồi!

Quá bạo lực rồi!

Gì đây. . . Sao lại là hình tượng như vậy?

Mọi người vốn tưởng rằng Diệp Thanh Vũ sẽ mắng, sẽ cười lạnh, sẽ trào phúng, sẽ xem thường mà chỉ trích, nhưng tuyệt đối không ai nghĩ tới căn bản không có mấy thứ kia. Hỗn Thế Ma Vương đến một câu cũng chẳng thèm nói liền trực tiếp hành hung.

"Ngươi dám đánh người?"

"Quá ác liệt!"

Đám thiếu niên quý tộc sau hơn nửa ngày mới khôi phục tinh thần lại, trong tức thời vừa sợ vừa giận.

Có người còn muốn xông lại động thủ, Diệp Thanh Vũ lại một tay tát ra, BA~ một tiếng, giống như là cự chùy đánh trúng vào người bù nhìn, lập tức tên kia liền bị tát bay ra ngoài, Diệp Thanh Vũ ra tay không chút lưu tình nào, cũng chẳng cố kỵ chút nào.

Ba ba ba!

Liên tục bốn, năm học viên quý tộc giống như là con rối trực tiếp bị tát bay đi.

Lúc này, cuối cùng đám người cũng phản ứng lại, cả đám kinh hô nổ tung lên, rầm rầm mà lui lại.

Mà những tên học viên quý tộc không dám xông lên cũng sợ tới mức đứng im thin thít.

Hiện tại, kẻ đần cũng nhìn ra, thực lực Diệp Thanh Vũ có phần khủng bố, căn bản là dùng số đông cũng không thể ngăn cản hắn.

Hỗn đản này, sao hắn dám động thủ?

Sao hắn dám?

Mà đúng lúc này, Quyền Á Lâm đầu váng mắt hoa, suy nghĩ hỗn loạn rút cuộc cũng phục hồi tinh thần lại. Hắn nhổ ra một ngụm máu tươi, đứng lên, phát ra tiếng gầm nhẹ, như là một đầu dã thú bị thương nổi giận.

"Ngươi dám đánh ta?" Quyền Á Lâm đánh mất lý trí, gào thét: "Họ Diệp, con mẹ nhà ngươi dám đánh ta, ngươi có biết hay không, ngươi đang làm cái mẹ gì đó?"

"Ngươi có biết hay không, ngươi đang làm cái mẹ gì đó?" Diệp Thanh Vũ khinh thường, cười lạnh nói: "Một đám tiểu thí hài đến cọng lông còn không có mọc đủ dài còn học người ta chơi âm mưu quỷ kế, loại ngu si!"

"Ngươi. . . Ngươi. . ." Quyền Á Lâm nổi giận, dồn hết sức mà nói: "Ngươi xong đời con mẹ ngươi rồi, cái loại tạp chủng hàn môn đê tiện, ngươi xong đời. . . Ngươi đắc tội toàn bộ tập thể học viên quý tộc, ngươi. . ."

"Ha ha ha, " Diệp Thanh Vũ khinh thường mà phá lên cười: "Tập thể học viên quý tộc? Đang biểu diễn xiếc chó hả? Ta đã không rảnh so đo cùng đám chó ngu si các ngươi, thế mà đám chó lại muốn tự đến chịu đánh, cái mẹ gì mà tập thể học viên quý tộc? Ta nhổ vào, thật trâu bò a, làm ta sợ muốn chết a!"

"Ngươi. . . Ngươi. . . Ngươi. . ." Quyền Á Lâm phẫn nộ gần như bùng cháy.