Mấy người đệ tử có thực lực gần với Yến Hành Thiên, có uy vọng trong những đệ tử hàn môn tụ họp thương lượng với nhau, lập tức nghĩ ra đối sách liền trực tiếp thực hiện.

Mà ở bên kia.

"Ha ha, bọn đê tiện ngu xuẩn kia hình như đã phát hiện ra điều gì đó." Đám thiếu niên quý tộc cũng túm tụm lại, một thiếu niên thanh tú trong đó có dáng người cao ráo, khuôn mặt trắng nõn, nhưng trên trán lại lộ ra vẻ hung ác nham hiểm, khóe miệng hắn đang hiện ra nụ cười trào phúng.

Thiếu niên thanh tú này rõ ràng là trung tâm của những học viên quý tộc, địa vị không thấp.

"Á Lâm sư huynh, chúng ta có phải làm chút gì không?" Một vị học viên quý tộc hỏi.

"Không cần." Thiếu niên thanh tú này tên Quyền Á Lâm lắc đầu, nói: "Cứ dựa theo kế hoạch đã tính lúc đầu, những tên tạp chủng hàn môn đê tiện kia ngoại trừ Yến Hành Thiên ra thì chẳng có ai đáng để nhắc tới, haha, chỉ cần chúng ta hành động đúng thì sau lần khiêu chiến này mười người trong danh sách sẽ chẳng có bóng dáng một tên tạp chủng hàn môn nào cả, haha!"

"Quyền sư huynh trí kế sâu như vực, chúng ta bội phục bồi phó cho huynh a!"

"Ha ha, có Tần sư huynh thực lực vô song tọa trấn, hơn nữa còn Quyền sư huynh bày mưu nghĩ kế, lần này nhất định sẽ khiến đám tạp chủng hàn môn điêu linh khôn cùng.

"Đúng vậy, đám tạp chủng hàn môn kia mưu toan muốn có địa vị ngang hàng chúng ta, thật sự là không biết sống chết . . . Đám người này đời đời kiếp kiếp chỉ làm nô đê tiện mà thôi!"

Đám thiếu niên quý tộc chung quanh không ngừng mà bao bọc xung quanh Quyền Á Lâm.

Khóe miệng Quyền Á Lâm nở một nụ cười đầy tự phụ mà lại kiêu căng.

Hắn xuất thân từ một gia đình quý tộc trung đẳng bên trong Lộc Minh Quận, thiên phú võ đạo chỉ có thể xem là trung thượng, cũng không tính là hạng kinh diễm gì, vì vậy không thể tiến vào danh sách, ngay từ đầu bên trong tập đoàn học viên quý tộc thì hắn cũng không có chút địa vị gì.

Bất quá tâm tư của hắn lại cực kỳ linh hoạt, giỏi về tính toán, lòng dạ cực thâm, sau khi làm ra vài sự tình thì được Tần Vô Song chú ý, rồi hắn mượn uy thế cùng tín nhiệm của Tần Vô Song dần dần đã trở thành nhân vật quân sư đầy mưu trí trong đám học viên quý tộc, dần dần thì uy vọng hắn tăng vọt vì vậy hiện nay coi như là một trong những nhân vật lĩnh quân.

Kế hoạch lần này là mượn thi đấu khiêu chiến để đối phó đệ tử hàn môn cũng là do Quyền Á Lâm trù hoạch.

Hắn cực kỳ coi trọng trù hoạch lần này.

Đây không thể nghi ngờ sẽ khiến uy vọng cá nhân hắn lại có cơ hội trèo lên một độ cao mới.

Nói thật, bản thân hắn cũng chẳng thấy kế hoạch này cao minh gì cả, đây là đường đường chính chính dương mưu, coi như là đám hàn môn ngu xuẩn kia nhìn ra thì cũng có ngán cái gì?

Dù sao bên trong đệ tử năm nhất, con dòng cháu giống vốn là chiếm cứ số lượng tuyệt đối cùng ưu thế mặt chất lượng, đệ tử hàn môn nhìn ra thì sao? cũng chẳng có cách mẹ gì để phản kích! dù là noi theo cũng không thể làm được.

"A, đúng rồi, Quyền sư huynh, còn Diệp Thanh Vũ, chúng ta còn muốn hay không phải đề phòng hắn?" Đột nhiên có một học viên quý tộc hỏi.

Dạo này, ngoại trừ Yến Hành Thiên thì sự tồn tại của Diệp Thanh Vũ thủy chung là một cái gai đâm vào nội tâm tập đoàn quý tộc, nhất là sau khi Diệp Thanh Vũ liên tục đánh bại Hạ Hầu Vũ cùng Lưu Lệ thì sự đề phòng của bọn chúng với Diệp Thanh Vũ chưa hề giảm một tí nào.

"Người này. . ." Quyền Á Lâm trầm mặc một lát.

Diệp Thanh Vũ để cho hắn một cảm giác quái dị nhìn không thấu, dựa theo suy đoán trước kia của hắn thì Diệp Thanh Vũ tuyệt đối có thể tiến vào Top 20 nguyệt khảo, nhưng không biết vì điều gì lại rớt xuống nhiều như vậy. . .

Không biết là thật sự sa đọa, hay là đang ẩn tàng?

Quyền Á Lâm phân biệt không rõ rồi.

"Diệp Thanh Vũ hiện đang làm gì đó?" Quyền Á Lâm hỏi.

"Căn cứ theo người quan sát hắn báo về, Diệp Thanh Vũ cũng không có tới Diễn Võ Trường mà đã đi Vũ Khố Thư Quán rồi." Một học viên quý tộc ở bên trả lời.

"Lại đi Vũ Khố Thư Quán rồi hả?" Quyền Á Lâm nhíu mày lại, thông qua quan sát mấy ngày nay thì Diệp Thanh Vũ dạo này hình như say mê đi Vũ Khố Thư Quán, rút cuộc không biết hắn đang làm cái quái gì, nhất thời đoán không ra.

"Chắn hẳn tên Diệp Thanh Vũ biết thân biết phận rồi nên không dám đắc tội chúng ta, mà nghe nói hắn cũng không có tiếp xúc với đám hàn môn hủ lậu nghèo kiết xác, chẳng lẽ hắn làm một kẻ hai mặt?" Có thiếu niên quý tộc mỉm cười, chém bừa: "Cái loại dây leo tường mà thôi, kỳ thật chúng ta chẳng cần quá mức để trong lòng, hắn cũng chẳng dám đến phá hư kế hoạch của chúng ta đâu."

Có không ít thiếu niên quý tộc đồng ý suy nghĩ này.

Nhưng Quyền Á Lâm lại lắc đầu.

Diệp Thanh Vũ là thằng nhóc không có sợ phiền phức, nếu hắn đã liên tục đánh đấm hai học viên quý tộc cao thủ là Hạ Hầu Vũ cùng Lưu Lệ, nhưng là . . . Đến cùng thì người kia bán thuốc gì trong hồ lô của hắn vậy?

Có nên thử hắn một chút hay không?

Ánh mắt Quyền Á Lâm chuyển hướng nhìn về phía lôi đài cách đó không xa.

Khi hắn nhìn đến một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đang chiến đấu trên lôi đài đột nhiên trong nội tâm hắn khẽ động, như có điều suy nghĩ, mở miệng nói: "Nghe nói quan hệ giữa Tống Tiểu Quân cùng Diệp Thanh Vũ rất không tệ?"

"Tiểu nha đầu mê mê đơ đơ kia saO? Ừ, hình như đúng rồi, nhắc tới cũng kỳ, bằng hữu trong hàng đệ tử của Diệp Thanh Vũ thì dường như nàng chính là một người trong đó. Chẳng lẽ Diệp Thanh Vũ có khẩu vị đặc biệt, coi trọng cái tiểu la lỵ ngốc nghếch này ư?"

"Ha ha, ngươi đừng có nói vậy, là tiểu cô nương nhưng cũng rất có mùi vị đấy." Lập tức liền có học viên quý tộc không có ý tốt mà trêu đùa.

"Nếu là như vậy. . ." Quyền Á Lâm đột nhiên nở nụ cười.

Hắn đã có kế hoạch.

. . .

Diệp Thanh Vũ vặn eo bẻ cổ, hắn xem xong một quyển sách rồi đặt nó lại giá sách.

Ngoại trừ thư tịch liên quan tu luyện thì hàng tá các loại sách kiểu phong thổ nhân tình Tuyết Quốc thậm chí là Thiên Hoang giới rồi đến truyền thuyết bịa đặt, danh nhân truyện ký, tiểu thuyết dã sử thì Diệp Thanh Vũ đều xem hết.

Hắn chẳng có bất kỳ bắt bẻ gì với sách ở thư quán cả.

Chỉ cần là sách, hắn đều xem.

Từ nhỏ hắn lớn lên ở Lộc Minh Quận, trừ lần trước đi thí luyện thực chiến ở bên ngoài thì chưa bao giờ rời khỏi tòa thành này cả, Diệp Thanh Vũ hầu như không biết thế giới bên ngoài có dạng gì, mà thông qua những cuốn sách này hắn phảng phất như thấy một cánh cửa ngũ thải rực rỡ đang chậm rãi mở ra để hắn bước vào khám phá.

Mấy ngày nay, Diệp Thanh Vũ gần như giành trọn thời gian để quét sách.

Hắn đứng trước giá sách rồi từng loạt từng loạt mà đảo qua để xem, một quyển hắn cũng không bỏ sót, chắc chắn hắn đang khoa trương chí nhớ của mình đây mà, hắn gần như chỉ nhìn một lần sẽ nhớ kỹ.

Chắc chỉ mười mấy ngày nữa đoán chừng toàn bộ sách trong khu vực Vũ Khố Thư Quán năm nhất sẽ bị hắn xem xong hết.

Lại xem hết một quyển sách, Diệp Thanh Vũ vặn vẹo thân thể một chút.

Tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, nên trở về phòng ngủ tu luyện.

Để sách lại trên giá, Diệp Thanh Vũ đi ra ngoài.

Lúc hắn ra đến cửa lớn Vũ Khố Thư Quán, ánh dương chiều tà vẫn còn chút nóng cay, hắn thỏa thích mà duỗi lưng một cái, đang muốn quay về ký túc xá, đúng lúc đó . . .

"Diệp sư huynh, Diệp sư huynh. . ."

Một thanh âm vội vã từ đằng xa truyền đến.

Rất nhanh liền nhìn thấy một thân ảnh mập mạp chạy vội tới, nhìn thấy Diệp Thanh Vũ hắn lập tức vui mừng quá đỗi, vội vội vàng vàng mà nói: "Diệp sư huynh, nhanh, nhanh, Tiểu Quân đã xảy ra chuyện. . ."

Thiếu niên béo này tên Ly Kim, cũng là đệ tử năm nhất, xuất thân trong gia đình thương nhân, thực lực bên trong đệ tử coi như là trung đẳng, lớn lên trắng tinh giống như là Phật Di Lặc vậy, cả ngày cười ha hả, tính cách rất tốt.

Ly Kim là bằng hữu của tiểu cô nương Tống Tiểu Quân.

Không giống với Diệp Thanh Vũ ru rú ở trong nhà, tính cách Tống Tiểu Quân mơ mơ màng màng rất được người khác yêu thích, vì vậy trong học viện có không ít bằng hữu, Ly Kim cũng là một trong số đó.

Cũng vì nguyên nhân là Tống Tiểu Quân nên Diệp Thanh Vũ mới có thể nhận thức cũng như nhớ được Ly Kim.

"Từ từ nói, có chuyện gì?" Diệp Thanh Vũ đỡ lấy tiểu mập mạp đang thở không ra hơi.

"Diệp sư huynh, tìm ngươi tìm nửa ngày liền, ngươi nhanh đi. . . Đi Diễn Võ Trường xem một chút, Tiểu Quân gặp phiền toái. . ." Ly Kim vẻ mặt lo lắng, lôi kéo Diệp Thanh Vũ đi đến phía trung tâm Diễn Võ Trường.

"Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy?" Diệp Thanh Vũ vừa đi vừa hỏi.

"Có người tính toán Tiểu Quân, muốn dồn Tiểu Quân rớt khỏi danh sách mười người, Tiểu Quân bị thương. . ." Ly Kim sốt ruột mà nói.

. . .

"Tiểu nha đầu, ngươi tự mình nhảy xuống đi."

Trên lôi đài.

Hạ Hầu Vũ vẻ mặt kiêu căng cười lạnh nói.

Trong tay hắn, loan đao rét lạnh, lưỡi đao dính từng giọt máu tươi.

Mà đối mặt hắn, chính là Tống Tiểu Quân, vai nàng hiện rõ một vết thương có thể sâu đến tận xương, đang hít từng ngụm từng ngụm khí lớn, nàng đã rất mệt mỏi rồi, liên tục đánh bại hơn 10 người khiêu chiến, mặc dù ở giữa mỗi một trận chiến đều có thời gian nghỉ ngơi điều dưỡng nhưng nàng như trước rất mệt rất mệt rồi.

Không biết vì cái gì, ở một canh giờ trước, người lên đài khiêu chiến nàng bỗng nhiên tăng nhiều, với lại thực lực thì càng mạnh hơn nữa, mà lại đều là học viên quý tộc, ra tay rất nặng không lưu tình chút nào.

Hạ Hầu Vũ là đối thủ thứ 17.

Cũng là tên có thực lực cao nhất, hắn ra tay vô cùng tàn nhẫn.

Ta coi như là thua, cũng không thể thua trong tay hắn, tiểu ngốc nghếch Tống Tiểu Quân không nói gì, nhưng hàm răng tuyết trắng lại siết chặt cắn vào môi, ánh mắt kiên định.

"Ha ha, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ , lúc trước ngươi đoạt lấy danh ngạch của ta, cho là có Diệp Thanh Vũ làm chỗ dựa cho ngươi thì ngươi liền có thể vô ưu vô lo hay sao? Ha ha. . ." Hạ Hầu Vũ liếm liếm bờ môi, bên trong ánh mắt âm tàn mang theo hưng phấn đã đến cực hạn.

Mới không phải như vậy!

Tiểu la lỵ ủy khuất mà bĩu môi, trong nội tâm nghĩ đến danh sách kia vốn chính là của ta, chính là thuộc về ta đấy.

"Ha ha, hiện tại cái loại cá tạp nham như Diệp Thanh Vũ đã rơi rụng, hắn cuối cùng chỉ là một cái phế vật . . ." Hạ Hầu Vũ từ từ phát ra trào phúng.

"Mới không phải đấy." Tiểu cô nương rút cuộc lên tiếng, đĩnh đạc mà nói: "Thanh Vũ sư huynh, không có như vậy. . ."

"Thôi đi, hơn cả năm trăm tên, còn không phải phế vật!" Hạ Hầu Vũ cười nhạo.

"Ngươi mới là phế vật đấy, huynh ấy từng đè bẹp ngươi!" Tiểu cô nương kiên định mà nói.

"Đấy là sự tình trước kia, hắn hiện tại đã không phải đối thủ của ta. . ." Hạ Hầu Vũ nghiêm mặt nói.

"Thanh Vũ sư huynh một quyền liền đánh bại ngươi." Tiểu cô nương ngữ khí kiên định.

"Con ngốc. . . Ha ha, ta trong lần Nguyệt khảo này bài danh thứ chín, hắn làm sao có thể so với ta. . ." Hạ Hầu Vũ cười lạnh.

"Một quyền liền đánh bại ngươi rồi a." Tiểu cô nương trực tiếp cắt đứt lời hắn nói, lông mi cong cong chớp chớp.

"Con mẹ nhà ngươi đấy. . ." Hạ Hầu Vũ có chút phát điên.

"Một quyền a." Tiểu la lỵ quơ quơ nắm tay nho nhỏ trắng nõn óng ánh.

"Con mẹ nhà ngươi chính là muốn chết." Hạ Hầu Vũ rút cuộc điên tiết phẫn nộ, sự kiện lần trước chính là vết sẹo trong lòng hắn, là sỉ nhục của hắn, không cho phép người khác nói ra.

Ánh đao như điện, mang theo vô hạn lửa giận của Hạ Hầu Vũ chém ra.

Tiểu la lỵ hừ hừ, trường kiếm trong tay chấn động ông ông ô...ô...n...g, ngân mang lóe ra trực tiếp nghênh đón.