Năm 1922

Sửa soạn xong, Thanh Ca đưa cho chàng bộ y phục mới toanh, bảo:

- Bộ y phục này, tuy chẳng phải gấm mềm, lụa quý, nhưng cũng là món quà từ ta và đại ca, mong chàng không chê.

- Cảm ơn nàng và đại ca. - Chàng khẽ đáp - Ta bây giờ cũng chỉ như một nam nhân bình thường, chẳng còn là Tuệ Vương được người đời kính trọng, kiêng nể. Hơn nữa, chút chuyện nhỏ nhặt như thế này, chẳng đáng nhắc tới. Ta trân trọng tấm lòng của nàng và sự cưu mang của đại ca. Khi xưa mẫu phi thường nói, chỉ khi khó khăn, hoạn nạn mới thấu được lòng người. Giờ thì ta hiểu rồi.

Nàng cười chẳng đáp. Chàng thấy nỗi buồn thoáng qua trên nét mặt nàng. Nàng đứng dậy, lẳng lặng giúp chàng thay y phục. Đợi chàng ngồi vào bàn rồi, nàng mới lên tiếng:


- Ngày hôm ấy ở Vũ phủ đã xảy ra chuyện gì? Ta thật sự không tin Khải Trạch huynh lại thắng chàng dễ như vậy.

Hẳn đây là điều khiến nàng băn khoăn từ nãy đến giờ. Có nằm mơ nàng cũng chẳng nghĩ chàng lại thua trước mưu hèn kế bẩn của Sơn Lâm và Khải Trạch. Nhưng ở đời đâu ai biết trước được chữ ngờ. Chàng cứ thế rơi vào cái bẫy của hắn, đến cả một chút thanh danh cũng không còn, chẳng biết sau này có còn ngóc đầu dậy được không?

Chàng rót trà, từ tốn trả lời:

- Là ta cố tình để thua.

Nàng sửng sốt, nhất thời chưa tin vào những lời vừa nghe liền hỏi lại:

- Cố tình? Ý chàng là sao?

- Ở với Sơn Lâm lâu như vậy, chắc nàng cũng không lạ gì tính đa nghi của đại huynh. Sở dĩ huynh ấy giữ nàng ở lại doanh trại lâu như vậy là bởi nàng có khả năng chế tác độc dược, ta nói có đúng không?


Ngẫm lại, nàng mới thấy chàng nói có lí. Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng suy nghĩ về vấn đề này, nhưng có chàng đảm bảo, nàng càng cảm thấy chắc chắn hơn về suy đoán của bản thân.

- Đúng. - Nàng quả quyết trả lời.

- Đó là quân bài chủ chốt trong kế hoạch hãm hại ta của Sơn Lâm. Trước đó, Vũ Thuận vì muốn thăng quan, tiến chức mà đem hết gia sản nhờ cậy đại huynh. Nào ngờ, huynh ấy không đồng ý còn buông lời chửi bới, đuổi hắn về phủ. Sau nhiều lần xích mích, hắn đã tìm đến ta như một sự trả thù dành cho Sơn Lâm, nói rằng sẽ tiết lộ toàn bộ bí mật của đại huynh nếu ta chịu đến gặp hắn. Không ngờ, Ái Châu biết được sự tình liền đến Sơn Thịnh cung tố cáo, phá hỏng mọi dự định của ta. Nếu hôm ấy ta không đến điểm hẹn, cả Vũ phủ chắc chắn sẽ bị gϊếŧ sạch và mọi nghi ngờ đều sẽ đổ dồn vào nàng. Chuyện đã đến nước ấy rồi, ta chỉ có thể tương kế tựu kế. - Ngưng một lát, chàng nói tiếp - Ta để ý, trong Sơn Thịnh cung, Sơn Lâm trồng rất nhiều Kinh Chí. Điều ấy dẫn ta đến một kết luận rằng, đại huynh chắc chắn sẽ đầu độc ta bằng thứ thuốc có thể khiến cho con người hóa thú dại, một hỗn hợp bột từ Kinh Sa và Túc Thảo.


- Chàng cũng biết đến loại thuốc này sao? - Nàng kinh ngạc.

Chàng gật đầu:

- Nhưng ta biết, nàng đã thay đổi thành phần của thuốc. Trong thứ bột Khải Trạch đem theo có trộn thêm một ít thuốc ngủ. Đó là lí do mà khi bị trúng độc, ta đã gục ngay tại chỗ.

- Vậy là... chàng không hề gϊếŧ người?

- Đúng, ta không làm.

- Chàng đã có thể minh oan trước mặt phụ hoàng, nhưng chàng không làm, có đúng không? Tất cả đều chỉ vì muốn đánh lạc hướng Sơn Lâm, bắt hắn phải tin rằng chàng đã thực sự thất bại trước âm mưu của hắn? Chàng làm như vậy có phải là quá mạo hiểm rồi không? - Nàng lớn giọng trách mắng - Ngộ nhỡ bệ hạ nổi giận, ban lệnh xử tử thì làm sao chàng có thể ngồi đây, bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra?
Chàng sợ hãi nhìn nàng, một giây cũng không dám rời. Sao nàng trông lạ quá, chẳng giống vẻ dịu dàng, hiền thục như mọi ngày chút nào. Có lẽ đây là kết quả của việc chọc giận một cô nương quá đà, để rồi mãi một lúc sau, chàng mới dám lên tiếng:

- Nàng giận ta à?

- Còn không phải nữa sao? - Nàng đảo mắt - Chàng không nên đùa giỡn với tính mạng của mình như thế, có biết không hả?

Chàng căng thẳng đáp lại:

- Ta hiểu. Đó tuy không phải là cách hay nhất nhưng lại là cách tối ưu nhất mà ta có thể nghĩ ra. Hơn nữa... - Mặt chàng đanh lại - Ấn kiếm hoàng gia đã bị đánh cắp.

- Đánh cắp? - Nàng nhắc lại hai từ - Không thể nào.

- Một canh giờ trước lúc ta gặp nàng ở Sơn Thịnh cung, phụ hoàng đã triệu ta vào, giao cho ta nhiệm vụ truy tìm ấn kiếm. Nhưng vì chuyện đồ sát ở Vũ phủ, phụ hoàng đã đích thân đến đại lao gặp ta, nói rằng ấn kiếm đã được tìm thấy. Nhưng ta biết, người đang nói dối. Người không muốn một kẻ tội đồ như ta rêu rao chuyện ấn kiếm bị mất, nhưng lại không nỡ xuống tay, nên mới nghĩ ra hạ sách này.
- Nói như vậy nghĩa là chúng ta có đến những hai nhiệm vụ. Một là tìm cho ra ấn và kiếm nhưng không được làm kinh động đến bất kì ai trong và ngoài triều đình. Hai là lật đổ Sơn Lâm trước khi hắn chiếm được ngôi vị. Nhưng lật đổ bằng cách nào bây giờ? - Nàng đang băn khoăn, không biết nên xử trí thế nào thì đột nhiên nhớ ra điều gì, liền quay sang bảo chàng - Phải rồi, Sơn Lâm có liên quan đến vụ án làng Thiệu.

- Nàng nói rất đúng ý ta. Ngoài nàng ra, có bao nhiêu người sống sót sau vụ thảm sát năm ấy?

- Bốn. - Nàng nhíu mày - Ta, Hoàng Diệp, tay đầu bếp và một người đàn ông khác nữa.

- Hoàng Diệp? - Nhắc đến đây, chàng nghĩ ngay đến người vợ ốm yếu của tên hành khất. Để chắc chắn, chàng hỏi lại thêm lần nữa - Có phải cô nương ấy thường hay gọi nàng là Mạc tỷ phải không?
- Ơ đúng rồi, sao chàng biết?

Chàng không đáp, bắt đầu chìm trong suy tư. Hình như chàng đã từng gặp qua ba người bọn họ. Hoàng Diệp là người đầu tiên chàng nghĩ đến, sau đó đến tay đầu bếp và cuối cùng là phu quân của người đàn bà bị ám sát. Ngẫm nghĩ hồi lâu, chàng lên tiếng hỏi:

- Trong mật thư, nàng cũng đã từng nhắc đến tay đầu bếp chột mắt. Chắc hẳn, hắn cũng là một trong số ba người mà nàng kể trên, có phải không?

- Chàng nhắc ta mới nhớ, tay đầu bếp chính là kẻ từng sống ở làng Thiệu. Nhưng không hiểu vì lí do gì, hắn lại bị người của Sơn Lâm truy đuổi gắt gao đến vậy.

- Còn người đàn ông thứ tư? Có gì đặc biệt về ông ta mà nàng nhớ không?

- Ta nhớ ông ta có vợ là người ngoài làng. Ngày xảy ra vụ thảm án, ông ta cùng vợ về bên nhà ngoại dùng cơm nên may mắn thoát nạn. Nghe tin làng Thiệu xảy ra chuyện, ông ta cùng vợ trở về một chuyến nhưng không nán lại lâu. Từ đó, ta cũng không gặp lại hai người họ nữa.
- Còn gì khác không? - Chàng tiếp tục.

- À, ta nghe nói bà ta làm trong đoàn ca múa, rất biết diễn. Chiêu trò của bà ta chính là giả nghèo, giả khổ, đến ăn vạ trước phủ quan lại. Nếu bị đuổi đi, bà ta sẽ khóc lóc van xin, đòi tiền cho bằng được rồi mới về. Nhưng mà chuyện cũng chỉ có thế.

Điều mà nàng kể hoàn toàn trùng khớp với những đặc điểm của người phụ nữ kia. Xem ra, đôi phu thê ấy chính là người làng Thiệu, tha phương cầu thực đến kinh đô, trở thành mục tiêu ám sát của lũ thích khách. Nhưng nếu thân thế của bọn họ đã bị phát giác, thì không phải Hoàng Diệp và Thanh Ca chính là nạn nhân tiếp theo hay sao? Chàng bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, vội vàng nói với nàng:

- Đã có ai biết được thân phận của nàng chưa?
- Chưa. Ngoài chàng ra, không có ai biết ta là người làng Thiệu. - Nàng quả quyết trả lời.

- Vậy thì tốt. - Chàng nói - Ta sẽ đi đến thị trấn Lam Thành một chuyến. Cần tìm ra Hoàng Diệp và phu quân của cô ấy trước khi quá muộn. Nàng,... có muốn đi cùng không?

- Có. Chỉ cần có chàng ở bên, đi đâu ta cũng không sợ. - Nàng chẳng do dự mà nắm lấy tay chàng, thay cho một lời hứa rằng, dù có qua sông cạn, đồng hoang, dù cho lạc giữa mây ngàn, chỉ cần thuận vợ, thuận chồng, chút gian khổ này cũng chẳng đáng là bao.