Năm 1922
Trong tủ, ngoài Thanh Bảo và Hoàng Tuệ ra, còn có một chiếc vòng tay bằng đồng đã xỉn màu, tuy chẳng đáng giá là bao nhưng được chàng bảo quản rất cẩn thận, đến hạt bụi nhỏ cũng không thấy. Thương chàng, nàng gói hết cả ba thứ vào trong bọc, đem về sơn trại. Chờ đến khi tương phùng sẽ trả hết lại cho chàng.
- Cảm ơn nàng. Đây đều là những thứ vô cùng quan trọng đối với ta. - Đoạn, chàng lên tiếng, không giấu nổi niềm vui sướng nơi đáy mắt - Ta còn nghĩ, sau khi vượt ngục rồi, chắc chắn sẽ quay về phủ tìm chúng bằng được rồi mới đi. Vậy mà chúng đều đang ở đây, ngay trước mắt ta, nguyên vẹn như thuở ban đầu, tất cả đều nhờ vào đôi bàn tay của nàng.
Nàng cười hiền, dịu dàng đáp lại:
- Chàng vì ta không quản tính mạng, lẽ nào ta không thể vì chàng mà làm chút chuyện cỏn con thế này? - Ngừng một lát, nàng nói tiếp - Chiếc vòng ấy... là của mẫu phi sao?
- Mẫu phi tặng chiếc vòng này cho ta ngay trước ngày bà từ trần, dặn rằng, mang nó theo bên mình và ta sẽ bình yên cả đời. Nhưng hôm nay, ta tặng nó lại cho nàng, mong rằng mẫu phi có thể thay ta bảo vệ nàng, đưa nàng tìm về bến bờ hạnh phúc. Nàng...
- Suỵt! - Nàng đặt tay lên môi, không cho chàng nói tiếp - Ta nhất định sẽ chữa khỏi độc cho chàng. Không được nói gở như vậy nữa. Thật ra... Trước khi qua đời, mẹ cũng để lại cho ta một miếng ngọc bội. - Nàng rút nửa mảnh ngọc ra đưa cho chàng - Bà nói, người giữ phần còn lại của mảnh ngọc bội là người có thể cho ta nương tựa cả đời. Dù ta đã tìm được cho mình chỗ dựa vững chắc, nhưng ta vẫn muốn hoàn thành tâm nguyện của bà. Ta thật sự rất muốn trao nó lại cho chàng, nhưng... - Nàng ngập ngừng.
Chàng lúc nào cũng vậy, tinh tế, ý nhị, nhìn thấu được lòng người. Chẳng bù cho nàng, chẳng biết giữ ý, chuyện gì cũng phải nói toẹt ra mới chịu. Nhìn chàng cẩn thận đeo chiếc vòng lên tay, nàng cảm thấy trái tim mình xốn xang hơn bao giờ hết. Nắm chặt tay chàng, nàng thì thầm:
- Chàng có còn nhớ hôm ấy ở lễ hội, ta đã hỏi chàng câu gì không?
Chàng bụm miệng, cố không để nàng nhận ra nụ cười trên môi, chầm chậm đáp:
- Hôm ấy ta uống hơi quá chén, thật sự không còn nhớ gì cả.
Nàng giận quá hóa thẹn, tay đánh mạnh vào ngực chàng:
- Không nói chuyện với chàng nữa!
Chàng nhíu mày, đưa tay ôm ngực, vờ ho sặc sụa. Sực nhớ ra vết thương trên ngực chàng còn chưa lành hẳn, nàng sốt sắng kêu lên:
Tay nàng quờ quạng khắp bờ ngực rắn chắc của chàng, quên luôn cả việc bản thân vừa cởi hết hai lớp áo của chàng trước đó, đến khi nhận ra thì đã muộn rồi. Chàng nắm chặt cổ tay nàng, áp vào vết thương sát tim mà bảo:
- Vết thương nằm ở đây.
Nàng ngượng chín mặt, chẳng dám nói thêm câu nào, chỉ biết đưa tay miết nhẹ miệng vết thương trên ngực chàng.
- Chàng còn đau lắm không? - Nàng lí nhí hỏi.
Chàng lắc đầu:
- Ta đau ở đây. - Chàng đặt tay nàng lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp yếu ớt đến từ trái tim vụn vỡ đầy tổn thương. Đã tự bao giờ, mảnh đất cằn cỗi ấy lại xanh tốt đến vậy? Là ai đã hàn gắn những vết thương, vun đắp tình yêu từng ngày? Là ai đã chỉ một lần tưới tiêu mà mang về cả ngàn đóa hoa rạng rỡ, xua tan đi làn sương lạnh lẽo quanh năm bao phủ? Nàng từng hỏi: "Chàng có thích ta không?", nhưng chẳng hề hay biết bản thân đã chiếm trọn trái tim chàng.
- Ta biết ta nên trả lời nàng sớm hơn, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải quá muộn để nói, ta yêu nàng.
Chàng ghé sát mặt, nhanh chóng choán lấy đôi môi đỏ mọng của nàng. Nàng chầm chậm nhắm mắt lại, ngoan ngoãn thuận theo chàng. Hạc Hiên vươn tay, luồn qua lớp áo, kéo xuống quá vai Thanh Ca. Nàng khẽ rùng mình, rời môi hôn, ngượng ngùng quay đi. Chàng đưa tay vén tóc mai cho nàng, trấn an bằng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất.
- Ta sợ... - Nàng bảo.
Chàng cụng trán với nàng, thì thầm:
- Ta hứa sẽ nhẹ nhàng.
Nói rồi, chàng vươn người, để nàng ngả lưng xuống giường, lặng im nhìn chàng ngậm lấy môi mình. Nàng khẽ nhắm mắt, để sức nóng dần xâm lấn cơ thể mình. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, hai trái tim hòa vào làm một. Hơi ấm tràn về, xua tan đi luồng khí lạnh lẽo còn vương lại vào những ngày đầu xuân.
Giấc mộng xuân đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh. Chẳng mấy chốc, trời đã hửng sáng, trả về cho căn phòng nhỏ hàng ngàn tia nắng nhỏ li ti, len qua từng khe cửa, đến bên thành giường đánh thức Thanh Ca. Nàng choàng tỉnh, mơ hồ cảm nhận được hơi thở đều đặn từ người đang nằm kế bên mình. Nhớ lại từng khoảnh khắc ân ái cùng chàng, trong lòng nàng dấy lên những đợt cảm xúc khó tả. Lúc thì ngượng ngùng, suиɠ sướиɠ, khi thì thổn thức, xốn xang. Nàng bất giác vùng dậy, gục mặt xuống hai đầu gối, khóc thút thít.
Chàng bị tiếng khóc đánh thức, lờ mờ mở mắt. Thấy nàng không được vui, chàng vòng tay ôm lấy eo nàng, mặt vùi vào hõm vai, thủ thỉ:
- Nói ta nghe, ai làm nàng khóc?
- Còn không phải tại chàng nữa sao? - Nàng giận dỗi kêu lên - Giờ ta đã là người của chàng rồi, chàng phải chịu trách nhiệm với ta.
- Được. Nàng muốn gì, ta cũng chiều. - Chàng đáp, giọng vẫn còn ngái ngủ lắm.
- Thật không? - Nàng ngây ngô hỏi lại, mắt vẫn còn rơm rớm nước.
- Thật. - Chàng ngước mặt lên, cọ mũi vào má nàng.
- Ta muốn... Đổi kiểu tóc một chút. Chàng giúp ta được không?
Nàng lí nhí, e dè như những cô nương vừa tròn tuổi đôi mươi. Chàng khẽ cười, gật đầu đồng ý.
Khải Trạch từng gọi nàng là một đóa cúc dại, luôn rực rỡ và tràn trề nhựa sống. Nhưng trải qua một đêm tình nồng, đóa cúc ấy giờ đã là hoa có chủ, không phải ai thích trêu thì trêu, thích ghẹo là ghẹo.
Đóa hoa ấy vừa về bên chủ mới, muốn tân trang nhan sắc lại một chút, liền nghĩ ngay đến việc thay đổi kiểu tóc. Xõa tóc đã là của thời thiếu nữ trẻ trung bồng bột rồi. Nàng muốn búi lên gọn gàng, để còn có nơi cài trâm quý. Tay nàng uốn lọn nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã đâu vào đấy. Xong xuôi, nàng lôi cây trâm phượng từ trong hộp ra, hồi hộp đưa nó cho chàng.
- Xem ra có người không nỡ ném nó đi này. - Chàng trêu.
- Giờ ta quẳng đi chắc cũng chưa muộn nhỉ?
Nàng ráo hoảnh đáp, như thể chính chàng mới là người hàng đêm ôm mộng, chỉ vì một cây trâm mà mất ăn mất ngủ, mỗi khắc đều nhớ về người thương ở nơi kinh đô xa xôi.
Chàng bật cười, miễn cưỡng đáp lại:
- Thôi mà. Hãy cứ ngồi yên, để ta cài trâm cho nàng.