Năm 1922
- Thôi không cần nói nữa. - Lão xua tay, gạt hắn sang một bên - Nghĩ con là nghĩa nữ của ta, lại một thân một mình đến doanh trại của Sơn Lâm, ta quả thật không thể kìm được nước mắt. Con là nữ nhân, đáng lẽ nên được cưng chiều, bảo vệ mới phải. Lần sau có chuyện gì, cũng phải hỏi ý kiến của ta, rõ chưa? Có ta và đại ca con ở đây, không ai làm hại được đến con cả.
- Dạ, Thanh Ca nhớ rồi ạ. - Nàng nhỏ nhẹ đáp.
- Chuyện của Tuệ Vương, ta và đại ca sẽ lo liệu. - Lão nói tiếp - Ngày mai, người của triều đình sẽ áp giải Tuệ Vương về biên cương. Lý Quang, con cho người mai phục sẵn ở đầm Dạ Cửu. Chúng ta sẽ cướp ngục, nhưng tuyệt đối không được đụng đến binh lính của triều đình, tránh gây ảnh hưởng đến sơn trại.
- Vâng, nghĩa phụ. - Hắn mừng ra mặt, cúi đầu đáp lễ.
- Vậy con có được đi theo không ạ? - Nàng hí hửng xin đi nhưng ngay lập tức bị Lý Quy và Lý Quang cản lại:
- Không được. - Cả hai đồng thanh nói.
- Nhưng mà... Tuệ Vương là... - Nàng định nói ra hai chữ "phu quân" nhưng sực nhớ là hai người đã hòa ly đành im bặt.
- Hắn ruồng bỏ con như thế, lẽ nào con vẫn còn nhớ thương hắn? - Lý Quy tặc lưỡi.
- Con... - Nàng ủ rũ đáp - Con không biết nữa.
- Tuy hắn và Ái Châu kia đã hòa ly, nhưng như thế không có nghĩa là ta đồng ý cho muội quay lại với hắn. - Lý Quang nói thêm - Kẻ bội bạc như vậy, không đáng để muội quan tâm.
- Nghĩa phụ, đại ca, đúng là trước kia con hận chàng thấu xương thấu tủy, nhưng khi biết lí do vì sao chàng lại hòa ly, con mới thấu hết nỗi khổ của chàng. Khi còn ở Phạm phủ làm tì nữ, con bị trúng rất nhiều kịch độc, ngày ngày đều bị cơn đau giày vò. Biết được điều đó, chàng đã không màng sống chết mà tìm cách thay máu, kéo dài mạng sống cho con. - Nàng vừa nói vừa gạt nước mắt - Chàng sợ lúc mình chết đi, không còn ai lo lắng, chở che cho con nữa nên mới chấp nhận hòa ly, để con có thể tìm hạnh phúc cho riêng mình. Khi biết được sự tình, con thực sự không nỡ hận chàng. Con mong nghĩa phụ và đại ca hiểu cho.
Lý Quang đờ đẫn như người mất hồn, trân trối nhìn nàng. Hóa ra bao lâu nay, hắn vẫn luôn trách nhầm chàng. Hắn cứ tưởng Tuệ Vương là kẻ ham mê tửu sắc, không hài lòng với Thanh Ca liền cho nàng ra rìa, ngang nhiên cưới người khác về làm chính thất. Nào ngờ, chàng chỉ thương mỗi mình nàng, còn không quản mạng sống để đổi lấy cho nàng một đời an yên. Vậy mà lần trước gặp mặt, hắn còn đánh chàng một trận thừa sống thiếu chết, còn cấm chàng không được đến gần Thanh Ca. Giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy hổ thẹn với chính mình.
- Con đã nói như vậy, ta cũng không can thiệp vào nữa. Chỉ cần con thấy vui, làm gì ta cũng chiều. - Lý Quy ôn tồn bảo nàng.
- Nếu hắn đã thay máu cho muội, ta cũng miễn cưỡng chấp nhận. - Lý Quang bĩu môi, rặn mãi mới nói ra được mấy chữ, trên mặt hiện rõ vẻ ngượng ngùng.
- Đa tạ nghĩa phụ, đa tạ đại ca. - Nàng cúi đầu cảm tạ - Thế nghĩa là hai người đồng ý cho con đến đầm Dạ Cửu ngày mai rồi phải không? Vậy con đi sắp đồ đây.
Không để lão có cơ hội phản đối, nàng chạy vội về phòng, hí hửng sửa soạn đồ đạc. Ngang đường, nàng bắt gặp Đức Khải đang ngồi tựa cột, tay cầm que kẹo hồ lô lấm bùn đất, gương mặt thẫn thờ như người mất hồn. Chẳng cần phải hỏi cũng biết hắn vừa trở về từ quán trọ, mang hết những tư trang còn sót lại của Xuân Kỳ về sơn trại. Hắn trầm tư nhớ về người cũ, một giây cũng không thèm để ý Thanh Ca đã đứng cạnh hắn từ khi nào.
- Ta ngồi được chứ? - Nàng hỏi.
Hắn khẽ gật đầu, ngồi gọn về một phía, nhường chỗ cho nàng.
- Đây... là kỉ vật của Xuân Kỳ sao? - Nàng ngập ngừng, bàn tay đặt lên bộ y phục đã sờn cũ của Xuân Kỳ nằm gọn trong túi vải.
- Phải. - Hắn cố rặn ra vài chữ để đáp lại lời nàng - Muội ấy còn chưa kịp ăn que kẹo hồ lô này...Hắn xoay cây kẹo trên tay, cẩn thận nhặt ra từng hạt sạn nhỏ. Nhưng dù có cố gắng đến mấy thì cây kẹo cũng không thể trở lại hình dáng ban đầu, cũng giống như hắn mãi không thể mang Xuân Kỳ từ cõi chết trở về. Hắn ôm cây kẹo trong tay, khóc rưng rức như một đứa trẻ.
- Ta dặn muội chờ ở quán trọ... Thế mà muội nhất quyết không nghe. Cây kẹo này còn chưa kịp ăn, khăn tay thêu đôi uyên ương này còn chưa dùng tới, cớ sao lại nỡ bỏ ta mà đi?
Nàng thở dài, vỗ nhẹ vào vai hắn như thay lời an ủi. Mắt nhìn về phía xa xăm, nàng bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm với Xuân Kỳ khi còn sống.
- Ta nhớ lần đầu tiên gặp mặt, muội ấy đã chạy đến bắt chuyện, khoe rằng trong lúc ta còn đang nằm giường bệnh đã thay ta chăm sóc Tiểu Thục rất chu đáo. - Nàng nói - Ta chợt nghĩ, sao trên đời còn có một cô nương đơn thuần như thế? Chẳng hiểu sao, trong đôi mắt của Xuân Kỳ luôn toát lên vẻ yêu đời, lạc quan đến lạ. Mỗi lần có sự xuất hiện của muội ấy, ta thấy nỗi buồn như được vơi đi, và khoảng trống nhanh chóng được lấp đầy. Khi còn ở Dạ Tinh Cung chờ ngày thành hôn với Tam Hoàng tử, chính Xuân Kỳ là người tình nguyện ở bên, bầu bạn với ta trong những đêm không ngủ. Có lẽ trên đời này, chỉ có Xuân Kỳ mới làm được như vậy. Trái tim của muội trong sáng và thuần khiết, không chứa chút tạp niệm. Mọi thứ với Xuân Kỳ thật giản đơn, và vì thế cũng làm cho tâm hồn muội ấy thanh thản, nhẹ nhõm. Đôi lúc ta chỉ ước để muội ấy đi thật xa, rời khỏi chốn kinh đô đầy rẫy nguy hiểm này, cùng huynh sống một cuộc đời bình yên, không vướng bận. Vậy mà cuối cùng, ta lại đẩy muội ấy vào chỗ chết. - Nàng tự đấm vào ngực mình, thổn thức khi nghĩ về cái chết của Xuân Kỳ - Ta có lỗi với Xuân Kỳ. - Nàng nói - Nếu ta kiên quyết đến Vũ phủ ngay từ đầu thì có lẽ, Xuân Kỳ đã không phải chết oan uổng như vậy.
- Không. - Hắn cắt ngang lời nàng - Trong chuyện này, cả tại hạ và người đều không có lỗi. Lỗi là ở Thành Quận Vương và bè lũ tay sai của hắn cả. Chỉ vì hắn lộng quyền muốn cướp ngôi, âm mưu hãm hại Điện hạ mà Xuân Kỳ mới phải bỏ mạng. Hắn còn ngang nhiên bắt cóc nương nương, ngụy tạo hiện trường, vu khống Điện hạ. Hắn biến ngài thành một con quái vật rồi lấy danh nghĩa là huynh trưởng để áp giải về kinh đô, buộc tội ngài trước toàn thể quan lại của triều đình. Người thử nói xem, tại hạ có nên băm hắn ra thành trăm mảnh cho hả giận không? - Hắn gằn giọng, siết tay thành hình nắm đấm, vô tình làm gãy xiên kẹo hồ lô trên tay. Lúc nhận ra thì que gỗ trong tay hắn đã nát vụn, dằm gỗ găm đầy vào tay. Đau là thế nhưng hắn chẳng mảy may để ý đến bàn tay chi chít vết thương của mình, chỉ biết cầm chặt xiên kẹo trong tay, sợ nó rơi xuống đất.
Nàng rầu rĩ nhìn Đức Khải, định giúp hắn băng lại vết thương, nào ngờ hắn rụt vội tay lại, nhanh đến nỗi nàng không kịp phản ứng, suýt nữa đã ngã nhào xuống đất. Đức Khải biết mình có hơi thái quá liền đỡ nàng ngồi dậy, miệng lắp bắp:
- Xin lỗi, tại hạ không cố ý.
Sau khi ngồi vững trên thềm rồi, nàng mới nhẹ nhàng bảo hắn:
- Không sao. Ta chỉ muốn gỡ dằm giúp huynh, chứ không có ý gì khác. Mong huynh hiểu cho ta.
- Tại hạ tưởng... người định vứt cây kẹo đi nên mới phản ứng như thế. - Hắn lại dần trở về với vẻ mặt ủ rũ như ban đầu, miệng nói không rõ chữ. Hắn gục đầu vào cột nhà, nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, thẫn thờ như đang trông đợi vào một điều gì đó mãi mãi không xảy ra.
- Ngày mai, Lý đại ca và ta sẽ đến đầm Dạ Cửu cướp ngục. Huynh đi không? - Đoạn, nàng lên tiếng, phá vỡ bầu không gian yên ắng giữa hai người.
- Sao cơ? - Hắn quay ngoắt mặt sang, cẩn thận hỏi lại - Ý người là cứu Điện hạ?
- Đúng. Hoàng đế ban chiếu, đày ải chàng ra biên cương, ngày mai là khởi hành. Lý đại ca và nghĩa phụ ta đã sắp xếp cho người mai phục ở đầm, chờ khi bọn họ đi qua sẽ tấn công từ nhiều phía, cứu chàng về sơn trại.
- Cho tại hạ cùng đi với. - Hắn nói không chút do dự - Tại hạ muốn giúp người một tay. Chỉ cần liên quan đến Điện hạ, Đức Khải sẽ không nề hà việc gì cả.
Nàng gật đầu hài lòng, miệng khẽ đáp:
- Chúng ta nhất định sẽ cứu được chàng.