Năm 1922

Chiếc lồng sắt giam cầm Tuệ Vương được bốn thị vệ khiêng vào giữa đại điện, nơi Hoàng đế, Sơn Lâm và hàng trăm vị quần thần đang thiết triều. Nhìn thấy chàng trong bộ dạng thê thảm như vậy, ai cũng phải khiếp sợ mà lùi về sau ba bước. Sơn Lâm cho đám lính đặt chiếc lồng xuống, để đám quan lại hiếu kỳ tha hồ săm soi, ngắm nghía.

- Bẩm phụ hoàng. - Sơn Lâm lên tiếng - Từ trước đến nay, con luôn dành cho Tuệ Vương một sự tôn trọng nhất định, chưa từng hoài nghi về phẩm chất của hiền đệ. Nhưng quả thật, sau chuyện đồ sát xảy ra ở Vũ phủ, con... - Hắn vờ xúc động, nghẹn ngào chẳng nói nên lời - Con thật sự không còn niềm tin vào người đệ đệ này nữa. Ngày hôm ấy, Tuệ Vương vì sử dụng chất cấm mà hóa điên, tàn sát cả nhà Vũ Nhị phẩm.

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên và Tuệ Vương nghiễm nhiên trở thành chủ đề bàn luận của đám quan lại có mặt trong đại điện. Chỉ khi Hoàng đế lớn giọng răn đe, tiếng ồn mới được chấm dứt.

Nhìn thấy đứa con mình hằng yêu quý thân tàn ma dại mắc kẹt trong lồng sắt, bị người đời phỉ nhổ, khinh bỉ, Hoàng đế không kìm được mà thốt lên:

- Hiên nhi, hãy giải thích tất cả những chuyện này đi.

Chàng ngước lên nhìn Hoàng đế, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt, hằn nhiều vết roi sau những lần bị tra tấn. Chàng cười nhạt, khẽ đáp lời:

- Con... không có gì để giải thích cả.

- Hỗn xược! - Hoàng đế gằn giọng đầy tức tối, nhưng có lẽ thương nhiều hơn giận - Ta cho con cơ hội giải thích, con lại gạt phắt nó đi. Trẫm đã chiều con quá rồi phải không, Hiên nhi?

Cả đại điện chìm vào trong im lặng, chỉ còn lại tiếng thở thoi thóp của Hạc Hiên phát ra từ trong lồng sắt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chàng, trông chờ một lời biện hộ cho những hành động sai trái vừa qua ở Vũ phủ. Chàng thất vọng lắc đầu, trân trối nhìn phụ hoàng:

- Dù con có nói vạn lời đi nữa, thì được bao nhiêu người trong đại điện này tin con? Thưa phụ hoàng, con không sai, con không gϊếŧ người. Nhưng để an lòng dân chúng, con sẵn sàng chịu mọi hình phạt từ phụ hoàng.

- Con... - Hoàng đế chỉ thẳng mặt chàng, giận dữ thét lớn. Ông chưa từng nghĩ có ngày mình lại phải xuống tay mạnh bạo với Tuệ Vương bởi chàng là người hiểu chuyện, tinh tế, không đời nào lại nói ra được những lời xấc xược như thế này. Nào ngờ, giữa hàng trăm viên quan lớn nhỏ của triều đình, chàng lại công khai chống đối phụ hoàng, khiến ông không còn cách nào khác ngoài việc trừng trị chàng bằng hình phạt thích đáng - Được, ta sẽ cho con toại nguyện. Người đâu, đem giấy bút ra đây. Trẫm chính thức phế truất chức vị Tuệ Vương của Nhị hoàng tử, đày ải ra biên cương, mãi mãi không được quay trở lại hoàng cung. Kể từ nay, trẫm cũng không còn đứa con nào tên là Hạc Hiên nữa.

Nói rồi, ông cho người giam chàng vào ngục tối, chờ đến ngày đày ải. Nhìn hiền đệ bị giải đi, Sơn Lâm mừng như mở cờ trong bụng, tự nhủ: "Con tiện nhân ấy tuy bỏ trốn nhưng đã giúp ta loại bỏ được Tuệ Vương. Coi như ta tha cho ngươi một mạng". Đợi bãi triều rồi, hắn ung dung trở về Sơn Thịnh Cung, nơi Bùi Thịnh và Khải Trạch đã đứng chờ tự bao giờ.

- Tuệ Vương bị phế truất rồi. - Hắn thông báo với hai thuộc hạ của mình.

Điều ngạc nhiên ở đây là chẳng có kẻ nào tỏ ra vui mừng hay hứng khởi như Sơn Lâm tưởng tượng mà chỉ trưng ra bộ mặt không chút cảm xúc nhìn hắn. Bùi Thịnh lạnh lùng, hắn còn có thể hiểu được, chứ tên Khải Trạch mồm mép lanh lợi nay lại thất thần thế kia, hắn có chút không tin vào mắt mình. Đợi khi vào đến phòng riêng rồi, hắn mới lên tiếng hỏi Khải Trạch:

- Xem ra ngươi đang có tâm sự. Có muốn uống rượu cùng ta không?

Hắn tuyệt nhiên không đả động gì đến Bùi Thịnh vì y trước giờ chưa từng uống rượu, hắn có hỏi thì chỉ phí lời chứ chẳng lôi kéo y vào bàn nhậu được. Khải Trạch nghe thấy vậy thì ngồi phịch xuống ghế, rót rượu mời Sơn Lâm.

- Cô ta đi làm ngươi buồn thế à? - Sơn Lâm không vòng vo mà nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Khải Trạch ngước mắt lên nhìn hắn, nhàn nhạt đáp:

- Xin ngài đừng làm hại đến Thanh Ca.

Kể từ lúc nàng bị bắt đến doanh trại cho tới khi nàng bỏ trốn, hắn vẫn chỉ nói với chủ tử đúng một câu như vậy. Nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Khải Trạch, Sơn Lâm lắc đầu thất vọng:

- Cô ta thì có gì mà khiến ngươi phải say mê đến vậy? Nếu ngươi muốn, ta có thể kiếm cho ngươi hàng trăm hàng ngàn người. Quên cô ta đi, Khải Trạch.

- Thưa, không thể ạ. - Hắn dứt khoát trả lời.

Sơn Lâm tặc lưỡi, chán chường đáp lại:

- Ngươi thấy Ái Châu không? Ả tham vọng, khát khao tình yêu từ Tuệ Vương. Nói trắng ra thì ả cũng là kẻ si tình hệt như ngươi vậy. Nhưng Ái Châu hơn ngươi ở chỗ là ả biết từ bỏ. Ả tố cáo Tuệ Vương xong cũng lấy hết gia sản của Tuệ Vương phủ rồi cao chạy xa bay với đệ đệ, không còn lưu luyến gì hắn nữa. Bây giờ, ả đã có thể sống thanh thản bên cạnh khối tài sản kếch xù mà chẳng phải lo nghĩ gì. Sao ngươi không học cách buông bỏ như ả đi, Khải Trạch?

Hắn không đáp, lẳng lặng uống cạn chén rượu trong tay. Người hắn ở đây nhưng hồn sớm đã bay về chốn sơn trại kia, thầm mong nhớ về người con gái đã gieo cho hắn biết bao tổn thương.

Biết mình chẳng thể nào khuyên răn hắn, Sơn Lâm chỉ đành uống nốt ngụm rượu rồi cùng Bùi Thịnh sang phòng bên, để Khải Trạch có không gian riêng. Hắn vừa đi khuất, Khải Trạch đã lôi toàn bộ số rượu trong phòng ra, điên cuồng uống hết vò này đến vò khác, tự chuốc say chính mình. Mất dần nhận thức, hắn ngã lăn ra đất, tay chân quờ quạng khắp nơi. Giữa cơn mê, hắn chẳng còn nói được câu nào ra hồn, chỉ biết gọi hai tiếng "Thanh Ca" bằng cái giọng đầy day dứt và đắng cay.

*Tin Tuệ Vương bị phế truất nhanh chóng lan rộng khắp kinh đô và chẳng mấy chốc đã đến tai Lý Quy ở nơi sơn trại xa xôi. Được tin, lão lập tức cho gọi Lý Quang và Thanh Ca đến hỏi chuyện. Lão bảo:

- Chuyện lớn như vậy, sao các con không nói với ta?

Hóa ra Thanh Ca và Lý Quang sợ Lý Quy tuổi già sức yếu, không chịu nổi đả kích nên mới thống nhất giấu nhẹm chuyện này đi. Nào ngờ, lão còn biết tin nhanh hơn cả nàng và hắn, làm cả hai trở tay không kịp, đành thú nhận mọi chuyện với lão.

- Nghĩa phụ, chuyện đã đến nước này, con cũng không muốn giấu người nữa. Con và Tuệ Vương tuy đã hòa ly nhưng con không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn Thành Quận Vương ngang nhiên chiếm đoạt ngôi vị, giành quyền cai trị giang sơn. Thế là trái với luân thường đạo lý, trái với nguyện vọng của bách tính. - Nàng nói.

- Đến chuyện con hòa ly với Tuệ Vương, lão già này cũng không được biết. Có phải các con nghĩ ta già cả lú lẫn rồi nên chuyện gì cũng không cần báo cáo, đúng không? - Lão nhăn mặt, khó nhọc nói ra từng chữ một. Lý Quang đến bên đỡ lấy người, nhẹ nhàng vuốt lưng cho lão. Hắn khẽ thì thầm bên tai Lý Quy:

- Nghĩa phụ, chúng con lo cho sức khỏe của người nên mới làm như vậy. Nhưng thời gian qua, Thanh Ca muội cũng đã phải chịu không ít thương tổn, mong nghĩa phụ nể tình mà tha cho muội ấy.