"Năm 1922
Kế hoạch ám sát của Thanh Ca và Khải Trạch thất bại, Tuệ Vương thoát chết khiến Sơn Lâm tức giận vô cùng. Vừa nghe tin Hạc Hiên đã trở về kinh đô an toàn, hắn liền gọi cả nàng và Khải Trạch lên, nạt nộ một trận:
- Không phải chính tay ngươi đã đâm một nhát xuyên tim hắn sao, Mạc Thanh Ca? Chẳng lẽ ngươi đã nương tay với hắn?
Nàng cúi gằm mặt, không đáp một lời. Sợ Sơn Lâm trút giận lên đầu nàng, Khải Trạch phải đứng ra bênh vực:
- Trong chuyện này, thuộc hạ cũng có lỗi, mong Thành Quận Vương đừng trách phạt Thanh Ca. Hơn nữa... - Hắn nói - Tuệ Vương mạng lớn, được quý nhân phù hộ. Trong suốt thời gian thuộc hạ nằm vùng ở kinh đô đều chứng kiến hắn năm lần bảy lượt thoát khỏi cái chết.
Sơn Lâm chẳng mảy may để ý đến lời biện hộ của Khải Trạch mà tiếp tục quay sang trách mắng nàng, nhưng lần này là với giọng điệu nhẹ nhàng hơn:
- Mạc Thanh Ca, ngươi đừng quên, ngươi đã hứa với ta điều gì. Vốn dĩ, ta chẳng cần ngươi tham gia vào kế hoạch ám sát Tuệ Vương lần này. Nhưng vì ngươi khẩn khoản cầu xin, muốn tự tay gϊếŧ chết kẻ bội bạc kia nên ta mới thành toàn cho ngươi. Thanh Ca à, ngươi làm ta quá thất vọng. - Hắn đảo mắt, lắc đầu lia lịa - Cả ngươi nữa, Khải Trạch.
- Thành Quận Vương. - Lúc bấy giờ, nàng mới lên tiếng - Tuy ta đã từng là nương tử của Tuệ Vương, biết bao lần cùng hắn vào sinh ra tử, nhưng cả đời này ta sẽ không quên hắn đã phụ bạc ta thế nào. Hắn mạng lớn, điều đó ta không thể phủ nhận. Nhưng quá tam ba bận, hắn sẽ không còn được may mắn như thế nữa.
- Ta chưa từng gặp một nữ nhân nào đặc biệt như ngươi. - Sơn Lâm nguôi giận, bật cười giòn giã - Được thôi, ta cho ngươi và Khải Trạch cơ hội cuối cùng để chuộc lỗi. Ba ngày nữa, ta sẽ vào kinh. Hãy tận dụng thời cơ để hoàn thành kế hoạch. Đừng khiến ta thất vọng.
Khải Trạch nghe xong thì hứng khởi lắm, vừa ra khỏi phòng đã ôm trọn nàng trong tay, miệng cứ lải nhải bên tai nàng:
- Tốt lắm, muội đã thay đổi rồi. Muội đã quên được kẻ bội bạc ấy rồi, Thanh Ca.
"Vậy sao?", nàng cười khẩy. Nếu nàng thực sự quên được thứ tình cảm trái ngang này thì ngày hôm ấy, nàng đã chẳng run rẩy khi đối diện với chàng, động lòng khi thấy chàng quan tâm đến mình để rồi đâm một nhát chệch tim, chừa cho chàng một con đường sống.
Nhưng chàng có xứng không?
*
Đã hơn một canh giờ kể từ lúc Xuân Kỳ nhận được chiếc khăn tay mà cô vẫn chẳng có ý định rời mắt khỏi nó. Hạc Hiên bỗng cảm thấy hối hận khi đã đưa nó cho cô quá sớm, để rồi thuốc còn chưa bôi xong, hồn Xuân Kỳ đã lạc trôi về đâu chẳng rõ. Phải đến khi chàng hắng giọng, nhắc nhở Xuân Kỳ rằng chàng còn có chuyện cần bàn thì cô mới thoát khỏi ảo mộng, vội vàng quay sang hỏi:
- Điện hạ cần gì sao ạ?
- Nhìn khăn xong chưa? - Chàng đùa.
- A, dạ xong rồi. - Cô gật đầu lia lịa.
- Vậy thì ra đây, ta nhờ ngươi một việc. - Chàng lấy từ trong túi áo ra cái bọc giấy, bên trong đựng bột trắng đưa cho Xuân Kỳ - Đây là thứ ta thu được ở làng Thiệu, trong này chứa hai loại bột gây nghiện là Kinh Sa và Túc Thảo. Ta cần ngươi kiểm tra hàm lượng Kinh Sa so với Túc Thảo, nhưng tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.
- Dạ Xuân Kỳ nhớ rồi. - Cô khẳng định chắc nịch. Khi còn nhỏ, Xuân Kỳ từng giúp cha cân thuốc ở tiệm, lớn lên một chút thì phụ mẹ bốc thuốc cho khách. Có thể cô chỉ là một hầu nữ, nhưng những chuyện đo lường như thế này thì chẳng ai sánh bằng.
- À, Xuân Kỳ này. - Chàng bảo - Từ bây giờ, ngươi sẽ chuyển về thư phòng làm việc, cùng ta điều tra án, không cần hầu hạ Ái Châu nữa.
- Điện hạ... - Xuân Kỳ ngỡ ngàng nhìn chàng, hạnh phúc dâng trào nơi đáy mắt - Thật sao ạ? Xuân Kỳ... cảm kích vô cùng!
Chẳng biết làm gì hơn để bày tỏ sự biết ơn với Tuệ Vương, cô lập tức quỳ xuống, khấu đầu trước chàng. Kể từ lúc nhận chàng làm chủ tử, Xuân Kỳ đã biết mình không nhìn nhầm người. Chàng không chỉ thông minh, tài giỏi mà còn vô cùng tinh tế, chu đáo. Chàng biết trong lúc mình đi vắng, Xuân Kỳ đã chịu nhiều uất ức, nhưng vì thấp cổ bé họng mà phải nhẫn nhịn trước vị Vương phi khó chiều như Ái Châu. Bởi thế, chàng chuyển Xuân Kỳ về thư phòng, mong sau này cô không còn bị nàng ta bắt nạt nữa.
- Sau này ta không có nhà, đừng có dại mà chọc giận Ái Châu. Đến lúc đấy, ta cũng không cứu nổi đâu.
- Dạ. - Cô dẩu môi - Vậy Xuân Kỳ xin phép lui xuống trước, Điện hạ nghỉ ngơi đi ạ.
Xuân Kỳ vừa đi chưa được bao lâu thì một thị vệ trong phủ hớt hải chạy vào, xem chừng đã có chuyện không hay xảy ra:
- Điện hạ... Ở ngoài kia có một người phụ nữ đang khóc lóc... đòi gặp ngài. Nếu ngài không ra, bà ta sẽ ngồi đó đến hết đêm!
Nghe chưa hết câu, chàng đã lập tức chạy ra ngoài xem xét tình hình. Quả đúng như lời của thị vệ kia, người phụ nữ này vừa ôm đứa con hai tuổi trên tay, vừa khóc lên khóc xuống, miệng không ngừng kêu than:
- Tuệ Vương, ngài ra đây đi. Ta muốn gặp ngài!
Nhìn bộ dạng thảm thương của người phụ nữ, chàng không kìm lòng được mà chạy đến đỡ bà ta:- Kìa, có gì từ từ nói, ta sẽ giải quyết cho bá mẫu.
- Ơ, ngài đây rồi!
Bà ta ghì chặt lấy hai bắp tay chàng, trong phút chốc đã khiến vết thương nơi lồng ngực của chàng rỉ máu. Chàng nén đau, gắng gượng kéo bà ta dậy.
- Xin ngài hãy cứu lấy hai mẹ con ta! Có người muốn gϊếŧ... - Bà ta nấc lên.
- Theo ta vào trong, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết.
Nói rồi, chàng đưa bà ta vào phủ, mặc cho máu thấm dần ra tấm áo mỏng dính của chàng. Trên đường đi, chàng bắt gặp Ái Châu đang khoe khoang tấm áo choàng mới với gia nhân. Thấy Tuệ Vương, nàng ta mừng rỡ, định chạy đến khoác tay, chuyện trò cùng chàng nhưng chợt nhận ra phía sau còn có bóng dáng một người phụ nữ mặt mày lấm lem, quần áo rách rưới, trên tay bế một đứa nhóc, trông bẩn thỉu vô cùng. Nàng ta khó chịu ra mặt, lập tức giở giọng quyền quý ra tra hỏi:
- Này bà kia, ai cho phép bà vào đây?
- Ái Châu, đây là khách của ta, không được thất lễ. - Chàng nhăn mặt nhắc nhở.
- Chàng vì kẻ bần hàn này mà mắng thiếp? - Nàng ta trở mặt - Đường đường là Tuệ Vương, sao lại có thể rước loại người này vào phủ? Chàng thật nực cười.
Hạc Hiên chẳng buồn đáp lại, liền đi một mạch về phía phòng riêng. Người phụ nữ kia thấy vậy cũng lật đật chạy theo, bỏ ngoài tai mọi lời chì chiết của Ái Châu lúc bấy giờ. Nàng ta tức lắm nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ biết trút giận lên người đám gia nhân gần đó.
Vào đến phòng an toàn rồi, bà ta mới chịu mở miệng, kể rõ sự tình cho Hạc Hiên nghe. Hóa ra một canh giờ trước, nhà bà ta có thích khách đột nhập. Bọn chúng không có ý định cướp của vì thật ra nhà bà ta chẳng có gì đáng giá, nhưng lại nhẫn tâm vung mã tấu, chém chết chồng bà ta ngay tại chỗ. May mắn làm sao, bà ta thoát được, liền nghĩ ngay đến việc cầu cứu Tuệ Vương, nên mới có sự tình như vừa nãy. Nói xong, bà ta không ngừng khóc lóc, đòi chàng phải điều tra ngọn ngành.
Bà ta vừa dứt lời cũng là lúc chàng không kìm được nữa mà thổ huyết vì kịch độc, vết thương lại trở nặng. Một tay chàng chống xuống bàn, một tay ôm lấy ngực, không để bản thân ngã lăn ra đất. Tưởng rằng, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt sẽ làm người phụ nữ kia sợ hãi mà bỏ chạy. Nào ngờ bà ta bình tĩnh đỡ chàng xuống ghế, lấy ra một lọ thuốc từ cái túi nhỏ dắt bên hông.
- Ngài uống đi, thứ này sẽ giúp ngài giảm bớt cơn đau. - Bà ta nói rồi nhét luôn viên đan trên tay vào miệng chàng. Nhờ thế, chàng mới giữ được tinh thần tỉnh táo mà không ngất lịm đi như mọi lần.