"Năm 1922

Hạc Hiên và Đức Khải cưỡi ngựa đi trước, còn Thanh Ca mãi không biết làm sao để phi ngựa giống hai vị nam nhân kia nên dần tụt về phía sau. Thấy vậy, chàng đi chậm lại, tận tình hướng dẫn:

- Khi cưỡi ngựa, không cần quá căng thẳng. Nàng cầm chắc dây cương, mắt hướng về phía trước. Khi nào cần có thể giật dây liên hồi để ngựa chạy nhanh hơn. Nếu muốn dừng lại thì kéo mạnh ra sau.

Nàng thử làm theo, quả nhiên hiệu quả hơn rất nhiều. Nàng reo lên:

- Điện hạ nhìn này, ta đi ngựa thành thạo hơn rồi. Trông có giống một nữ hiệp thực thụ không?

- Giống lắm. - Chàng cười đáp lại.

Niềm vui đến chưa được bao lâu, Thanh Ca lại thở dài thườn thượt. Nàng nhớ Tiểu Thục cũng từng mơ ước làm một nữ hiệp. Giờ nghĩ lại, nàng bỗng nhớ con bé vô cùng.

- Sao nàng lại ủ rũ thế kia? - Chàng hỏi.

- Ta chỉ là không quen với cảm giác không có Tiểu Thục ở bên. Điện hạ có thấy ta ích kỉ không?

- Thôi nào. Sau này, nàng vẫn có thể thăm con bé trên sơn trại kia mà.

Nhắc đến hai chữ "sau này", chàng lại thấy chạnh lòng. Ai sống trên đời rồi cũng sẽ có ngày trở về với cát bụi, điều này thì chàng hiểu. Nhưng Hạc Hiên chỉ còn đúng một tháng nữa để sống - một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi so với độ tuổi của chàng. Chàng không sợ cái chết, nhưng chàng sợ sự ra đi của mình khiến những người yêu thương chàng đau khổ. Chàng buồn phiền, quay sang hỏi Thanh Ca:

- Khi mọi chuyện được xử lí xong xuôi rồi, nàng sẽ làm gì tiếp theo?

- Ta... - Nàng ngập ngừng. Đây chẳng phải câu hỏi khiến nàng trăn trở bao lâu nay sao? Không lẽ một người tài giỏi như Tuệ Vương lại phải hỏi nàng câu ấy? - Ta cũng không biết nữa. Có lẽ ta sẽ rời đi.

Nếu chàng còn khỏe mạnh, có lẽ chàng sẽ ngay lập tức dừng ngay cái suy nghĩ nông nổi ấy của nàng. "Một ngày là phu thê, cả đời là phu thê", chính chàng đã từng nói như vậy. Thế mà giờ Hạc Hiên đành phải im lặng. Bởi vì chàng thừa hiểu, bản thân đã không còn đủ khả năng lo cho nàng một đời an yên nữa rồi.

- Vậy sao? Đó có lẽ là một lựa chọn tốt.

Chàng cười nhạt rồi phi ngựa lên trước, nhường lại chỗ cho Đức Khải đang tà tà đằng sau. Hắn vội giật dây cương, vọt lên ngang hàng với nàng. Nhìn vẻ mặt u sầu và chán chường của Thanh Ca, hắn bắt đầu hỏi han:

- Nương nương, người ổn chứ?

- Ta ổn. - Nàng gật vội, khẽ quay mặt đi.

- Trông người chẳng ổn chút nào. - Hắn bảo - Mà tại hạ phải nói thật, trước giờ tại hạ không thích nương nương. Người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, gồng gánh trách nhiệm, không cần ai phải chở che. Nhưng mà sau này tại hạ mới hiểu, người chỉ là yếu đuối khi gặp đúng người mà thôi. - Hắn hất cằm về phía Tuệ Vương - Chứ không, sao người lại khóc như vậy?

Đức Khải tính tình thô lỗ nhưng phải công nhận là hắn nói thật. Trước giờ, nàng chưa từng rơi lệ vì ai. Cớ sao chỉ vì một câu nói của chàng mà phải xúc động đến vậy? Dù nàng có trốn tránh thì cũng không qua nổi mắt của Đức Khải. Hắn tiếp tục nói:

- Cơ mà tại hạ thấy Khải Trạch, bằng hữu của người có vẻ không đáng tin. Hôm qua lúc hắn cứu người, Điện hạ không vui. Nhưng vì...

Đức Khải định nói gì thêm nhưng vì thấy nàng rầu rĩ quá nên cũng đành im lặng và ba người tiếp tục tiến về Lam Thành.

Được một đoạn, cả ba phải dừng lại nghỉ ngơi vì hình như Tuệ Vương không được khỏe. Nàng ngỏ ý muốn xem giúp chàng vết thương nhưng chàng từ chối thẳng thừng. Nàng ngồi thụp xuống bên gốc cây gần đó, im lặng nhìn nắng chiều rọi qua từng kẽ lá. Nàng đã tưởng, chàng sẽ nghĩ khác. Nàng đã tưởng, chàng sẽ cho nàng một cơ hội để ở bên, đồng hành cùng chàng suốt quãng đời còn lại. Nhưng đó vốn chỉ là suy nghĩ chủ quan của nàng. Thanh Ca mong đợi gì ở một cuộc hôn nhân đôi bên cùng có lợi? Hạc Hiên có thể ân cần, dịu dàng với Thanh Ca nhưng nhỡ đâu, nàng chỉ là một trong số rất nhiều nữ nhân có được diễm phúc như vậy? Hóa ra, bản thân nàng cũng thật tầm thường. Tầm thường nên mới tin chàng cũng có tình cảm với nàng.

- Điện hạ, uống chút nước đi. - Đức Khải chạy lại, đưa một ít nước hắn kiếm được từ bờ suối. Hắn gọi nhưng Hạc Hiên không trả lời, vì chàng còn bận ngắm cô nương đang thẫn thờ nhìn nắng ở đằng kia. Mãi một lúc sau, chàng mới quay lại nhìn hắn. Trông chàng cũng chẳng khá hơn nàng là mấy, chán chường và buồn bực.

- Ơ... - Đức Khải đỡ trán, miệng lẩm bẩm - Sao hôm nay ai cũng rầu rĩ thế nhỉ?

Tình hình vẫn không tiến triển hơn khi cả ba đến Lam Thành. Đức Khải dù có nói trăm ngàn câu thì vẫn không nhận được lời đáp nào từ cả hai. Bực bội, hắn bỏ lơ luôn, để hai người tự xử với nhau.

Đức Khải dẫn đường đến phủ Lam Thành, nơi tri huyện Dương Phi đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Hẳn là thông tin Tuệ Vương đến Lam Thành điều tra đã được truyền đi rộng rãi nên người trong tri huyện mới tất bật ra đón thế này. Dương Phi đỡ chàng từ trên ngựa xuống, xoa tay chào hỏi:

- Quả không hổ danh là Tuệ Vương khí chất ngời ngời. Tiểu nhân là Dương Phi, tri huyện ở đây. Thật là vinh hạnh cho tiểu nhân khi được ngài đích thân ghé thăm. - Hắn nhìn sang phía nàng rồi nói tiếp - Còn nương nương đây hẳn là Tuệ Vương phi.

Nàng đáp lại hắn bằng một cái gật đầu nhẹ.

- Dương đại nhân. - Chàng đáp lễ - Ta và Vương Phi được lệnh ghé qua tri phủ một chuyến, không làm phiền đến ngài chứ?

- À không. - Hắn tươi cười đáp lại - Mời vào trong, Tuệ Vương, Vương Phi.

Hắn cùng gia nhân nhường đường cho chàng, dẫn chàng đến bàn tiệc đã được chuẩn bị từ trước. Vừa dùng bữa, hắn vừa cẩn thận đề cập đến chính sự.

- Vương gia, chuyện thiếu hụt lương thực...

Trái lại với dáng vẻ khúm núm của hắn, chàng cứ dửng dưng như không. Vừa xoay ly rượu trong tay, chàng vừa bảo:

- Chuyện này chưa cần bàn vội. Mồi ngon, rượu ngọt, chi bằng cứ từ từ thưởng thức.

Dương Phi nghe xong thì có vẻ đắc ý, liên tục rót rượu cho chàng. Hắn nói:

- Vậy thì tiểu nhân không khách sáo nữa.

Trong khi Dương Phi và Hạc Hiên cứ thay phiên chúc tụng nhau thì phía bên này, Thanh Ca đã kéo nhẹ áo Đức Khải. Hắn hiểu ý, liền thì thầm nhỏ to với đám tì nữ rồi đưa nàng rời khỏi bàn tiệc. Đi được một đoạn, nàng mới hỏi nhỏ hắn:

- Nãy huynh nói gì mà bọn họ để chúng ta đi, còn tận tình chỉ dẫn như vậy?

- Tại hạ chỉ bảo, nương nương không được khỏe, cần phòng nghỉ ngơi. Thế là bọn họ lôi ta ra, dặn đi dặn lại rằng không được để người làm việc nặng, cũng không được để người xúc động.

Nàng chỉ nghe một nửa cũng đã hiểu ý của những tì nữ kia. Hóa ra bọn họ tưởng nàng đang mang thai, nên mới dặn dò Đức Khải kĩ càng như vậy. Hắn không hiểu, nàng cũng chẳng buồn giải thích. Sau khi về phòng riêng, nàng bảo hắn:

- Phủ tri huyện của Dương Phi chính là Phạm phủ cũ. Từ sau khi Phạm Bằng rời đi đã nhường lại toàn bộ phủ cho hắn. Ban nãy ta đi qua thấy cửa thư phòng đang mở. Hay là ta với huynh qua đó xem thử?

- Được. - Hắn đồng ý và cả hai lén lút rời phòng.