Edit: Hắc Phượng Hoàng



Sau khi tan tiệc, Đỗ Tiểu Ngư chạy đến bên Triệu thị định nhắc nhở, đã thấy bà đi theo Ngô đại nương nói chuyện. Biểu tình hai người rất kỳ quái, người trước là mang theo kỳ vọng, mà người sau thì khó chịu, nàng thả chậm bước chân lại, đi qua đứng cạnh bà.



Nghe thấy Triệu thị nói: “Ah ~ thì ra là vợ của đại ca ngươi, nhìn người không tệ lắm.”



Đỗ Tiểu Ngư nghiêng mình sang phải, thò đầu ra, vừa vặn trông thấy một thiếu niên đang kéo tay áo thu dọn thức ăn thừa trên bàn, cái đầu thật cao, lớn rất thanh tuấn, nhìn đại khái mười bảy mười tám tuổi, khí chất hơi trầm ổn.



Triệu thị lại hỏi, “Đã thành hôn chưa? Làm cái gì nhỉ?”



Ngô đại nương không trả lời ngay, do dự một chút mới nói: “Chưa thành hôn đâu, chẳng qua đứa nhỏ này kể cả nhân phẩm lẫn bề ngoài đều vô cùng tốt, tay nghề cũng linh xảo, rất thương muội muội nó, vài ngày trước trong nhà nhận một tiệm hàng mã trong huyện cho hắn trông coi.”



Triệu thị sửng sốt, “Tiệm hàng mã? Chẳng lẽ là hàng mã Vương gia đó?”



“Đúng vậy, Vương gia không có ý định làm, nhà bọn họ muốn hai huynh muội ở trong huyện có thể thân cận chút, liền mua lại. Dù thế nào đi nữa hắn từ nhỏ đã đi theo một vị sư phụ học, tay nghề kỹ càng, cũng đã sớm xuất sư, ở thôn bên kia rất được thôn dân yêu thích.”




Triệu thị nghe xong không thèm nhắc lại, chỉ khe khẽ thở dài.



Ngô đại nương lộ ra vẻ tiếc hận, thế nhưng đã sớm trong dự liệu của bà, dù là ai coi thấy thiếu niên này đều sẽ thích, nhưng hỏi tới nghề nghiệp lại thay đổi thái độ. Đứa nhỏ này, là bị tay nghề làm chậm trễ rồi, phẩm hạnh cho dù tốt thì có tác dụng gì, làm mấy đồ này rốt cuộc là kiếm tiền của người chết, người khác đều ngại xui xẻo.



Triệu thị thật vất vả mới nhìn được một người lại bị đả kích, lúc này không có tâm tình, xoay người đi thu dọn giúp bà ta.



May mà không đối đầu, Đỗ Tiểu Ngư thở một hơi, vạn nhất thiếu niên này mọi thứ đều hợp khẩu vị Triệu thị, vậy chẳng phải sẽ muốn Ngô đại nương giúp đỡ tác hợp việc này? Nhưng bên kia Đỗ Hoàng Hoa còn phải hơn hai năm mới có thể xuất sư, Triệu thị biết bị hủy một nhân duyên tốt, không biết sẽ giận như thế nào, mà kết cục của nàng cũng sẽ bi thảm.



“Đại nương, cháu có việc nói cho người.” Đỗ Tiểu Ngư gọi Ngô đại nương lại, việc khế ước ba năm Tần thị biết được, nhưng có lẽ Ngô đại nương không biết, tốt nhất vẫn nên trao đổi trước, để bà ấy nghĩ biện pháp kéo dài.



Ngô đại nương không biết nàng muốn làm gì, chỉ thấy mặt đầy lo lắng thì đi theo nàng ra sau đống cỏ khô ở hậu viện.



Đỗ Tiểu Ngư mới nói tỉ mỉ.



Ngô đại nương nghe xong không nhịn được trách cứ vài câu, trong thôn rất coi trọng tuổi của cô nương, bình thường đến mười lăm tuổi còn chưa có người làm mai sẽ bị cười nhạo, mà Đỗ Hoàng Hoa phải mười tám tuổi mới rời khỏi Vạn gia, đợi tìm được gia đình tốt cũng đã mười chín rồi? Thảo nào không dám nói cho Triệu thị biết.



Đỗ Tiểu Ngư chỉ luôn miệng nói tốt, nói đại tỷ nàng yêu thích thêu thùa thế nào, còn kéo cả Tần thị vào, nói bà ấy cũng ủng hộ. Tần thị đã một lòng muốn sau này chiếm chút lợi lộc, giờ cũng phải lôi kéo làm chịu tội thay.



Quả nhiên, Ngô đại nương quăng hết nóng giận sang người Tần thị, hung hăng mắng vài câu, nói Đỗ Tiểu Ngư là trẻ nhỏ không hiểu chuyện mà Tần thị biết chuyện còn lẫn vào, may mà Tần thị không ở đây, nếu không Đỗ Tiểu Ngư sẽ bị ánh mắt của bà ta đâm thủng mấy lỗ.



“Thôi được, việc đã thế này rồi, ta nói với mẹ cháu, đi tìm thân gia muộn một chút.”



“Cảm ơn đại nương.” Đỗ Tiểu Ngư cung kính hành lễ, “Chẳng qua đại tỷ cháu học cái này ngộ tính rất cao, nếu học xong trước thời gian, Vạn phu nhân sẽ không cưỡng cầu cố làm theo khế ước.”



“Cháu là quỷ nha đầu, bây giờ tính toán cả ta rồi.” Ngô đại nương ấn trán nàng, “Nếu như mẹ cháu biết, không biết sẽ buồn bực thành cái dạng gì, chẳng qua Tần muội tử da mặt dày, đến lúc đó đẩy bà ta ra, cùng lắm để mẹ cháu đánh một trận, bà ta cũng có thủ đoạn xin tha.” Nói rồi cười không ngừng.



Chọn Tần thị làm người chịu oan ức là tốt nhất, Đỗ Tiểu Ngư cũng che miệng cười rộ lên, Ngô đại nương đã nói như vậy, sau này Triệu thị phát hiện đành phải tóm bà ấy ra thôi, muốn kiếm tiền phải có trả giá chứ.



Hai người thương lượng xong việc này thì ai đi làm việc nấy.



Sáng sớm ngày hôm sau Dư Thiết tượng mang tới bốn chiếc lồng sắt lớn, Đỗ Tiểu Ngư đã đặt làm hai phê lồng sắt ở chỗ ông ta, lúc này rẻ hơn lần trước một chút, chỉ lấy 450 văn, chẳng qua tám cái lồng sắt gộp lại cũng sắp tới một lượng bạc.




Triệu thị cảm thấy tiêu tiền như nước rồi, nhưng bạc là tiểu nữ nhi tự mình kiếm được, không tiện nói.



Đỗ Tiểu Ngư mang tiền trả cho Dư Thiết tượng xong quay đầu lại xếp lồng sắt thành chữ nhất, mỗi con thỏ chiếm một lồng. Hiện tại tám con đã lớn cả, trong đó tổng cộng có ba con đực, năm con cái, là lúc lai giống chúng nó.



Trước tiên nàng ôm thỏ đực ra bỏ vào lồng thỏ cái, kết quả không biết có phải thỏ đực nhịn sắp chết không, đi vào là một trận cuồng phong mưa xối xả, đuổi theo áp, làm thỏ cái kêu chít chít vang lên.



Thỏ bình thường sẽ không phát ra thanh âm, trừ phi sợ hãi đến cực điểm, Đỗ Tiểu Ngư nhìn cũng là sợ mất mật, nhanh chóng đi bắt thỏ đực ra, suýt nữa còn bị nó cắn một cái.



Chẳng trách nói thỏ nóng nảy cũng cắn người, nói vậy tuyệt đối là thật, thỏ đực trong lồng trừng Đỗ Tiểu Ngư phá hoại chuyện tốt của nó, nhảy nhót lung tung, lại gặm lồng sắt, khỏi nói nóng nảy thế nào.



Đỗ Tiểu Ngư vò đầu, cũng trừng thỏ đực, thầm nghĩ tuyệt không dịu dàng chút nào cả, có câu nói dục tốc bất đạt, xem vội vàng này, suýt nữa lấy mạng con thỏ, đáng đời không thành công.



Đỗ Văn Uyên từ chỗ Lâm Tung trở lại thấy một người một thỏ đang giằng co, cười hỏi: “Đang suy nghĩ gì đấy?”



“Không, không nghĩ gì.” Đỗ Tiểu Ngư hơi nói lắp, tuy bên trong nàng không phải con nít, nhưng bảo nàng đàm luyện chuyện kia của thỏ trước mặt một thiếu niên, thì không thể nào làm được, xoay người đi kiếm những kia hoa hoa cỏ cỏ trong vườn hoa.



Đỗ Văn Uyên nhìn mấy con thỏ, “Đều lớn như vậy rồi, muội định làm gì? Nghe nói một con thỏ có thể đẻ được mười con, chỗ muội có mấy con thỏ cái? Đến lúc đó không chừng có mấy chục con thỏ con”.



“Ừm, cứ nuôi trước đã.” Đỗ Tiểu Ngư trả lời bâng quơ, nàng có mấy phương hướng đang suy nghĩ, tương lai không xác định sẽ đi con đường nào, bây giờ nói vẫn còn sớm chút.



Thấy nàng dạng này, Đỗ Văn Uyên không hỏi lại nữa, còn nói: “Lần trước mượn sách nông xem có hiểu không?”



“Hiện tại biết chữ nhiều, nói chung đều nhìn hiểu,” Đỗ Tiểu Ngư sửa mấy cành khô cây kim ngân, bỗng nhớ tới chuyện này, ngẩng đầu nói: “Bản Nông tang tập yếu kia muội đã xem hết rồi, thì ra không phải là bản đầy đủ, nhị ca lần này trở lại mang bản này đi trả rồi mượn bản tiếp theo về cho muội, được không?”



Đỗ Văn Uyên hơi thất vọng, “Ta có thể nói không sao?” Nói rồi đi vào nhà.



Buổi trưa cả nhà đi đến Bạch gia, Thôi thị quả thực mời Trương thị, còn có đại nhi tử Liễu Phúc tới cùng, thoạt nhìn xác thực quen biết, Trương thị và Thôi thị không biết đang nói chuyện gì, hai người thỉnh thoảng phát ra tiếng cười.



Bạch Liên Hoa hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp, áo màu xanh nhạt vạt áo thêu hoa sen, phía dưới là bốn bức váy bông xanh nhạt, hông còn cài dây lụa năm màu, trên tóc cài hai đóa trâm hoa, lộ ra thanh lệ thoát tục.



Liễu Phúc kia đã hơn 20 tuổi, không nhịn được chăm chú nhìn nàng ta.



Triệu thị cũng mắt sáng ngời, Bạch Liên Hoa này bà đã gặp mấy lần, không ngờ hóa trang vào lại khác nhau đến thế, không nhịn được khen ngợi vài câu.




Bạch Liên Hoa lần này cũng không như ngày thường không tim không phổi nữa, mà là chủ động bưng trà rót nước cho mấy người Triệu thị, nhưng không ân cần quá phận, tất cả đều hoàn hảo đúng chỗ.



E là lại có ý đồ gì xấu rồi, Đỗ Tiểu Ngư hiểu rõ nàng ta, sau lưng không cho sắc mặt tốt.



Bàn tiệc đã sớm bày xong, hàn huyên xong Thôi thị mời mọi người vào bàn, nhắc tới việc đại nhi tử Trương thị nhờ đường đệ Bạch Sĩ Anh giới thiệu việc làm trong huyện, bữa cơm này tán gẫu tỏ lòng biết ơn, tiếp theo nói tới chuyện mua bán ruộng đất.



Trương thị là người sảng khoái, nói cũng hợp ý Triệu thị, lúc này đồng ý nhượng lại năm mẫu đất, giá tiền cũng hợp lý, năm lượng bạc một mẫu.



Triệu thị không ngờ thuận lợi như vậy, mừng đến không biết nói gì cho phải, mua ruộng xong, sau này mười mẫu ruộng tốt đều ở cùng một chỗ, bên kia mười mẫu khai hoang cũng cùng một khối, vô cùng tiện lợi, sau này ăn mặc của cả nhà dựa vào đám đất này là đủ rồi, cũng có thể tích cóp được ra bạc.



Bầu không khí trên bàn vui vẻ, Đỗ Tiểu Ngư không vui, nhưng không biểu hiện ra, chỉ lo cúi đầu gắp đồ ăn, thịt cá có rất nhiều, kho hấp đều có, chẳng qua chỉ có phiến cá xào lá tỏi vàng là khá yêu thích, rất trơn mềm, xương cũng ít.



Không biết làm từ loại cá nào? Ở đây nước sông không bị ô nhiễm, chất thịt thơm ngon hơn đời sau nhiều, mà món cá này làm nàng không khỏi nhớ tới trước đây thường ăn món canh chua cá trong quán, là món duy nhất liên quan tới cá mà nàng thích ăn.



“Xem ra Tiểu Ngư thực thích cái này.” Đỗ Hiển chú ý tới, thân mật vỗ đầu nàng cười nói: “Nếu muốn ăn, hôm nào cha cũng đi theo Bạch đại thúc ra sông câu vài con nhé?”



“Cha ơi, đây là cá gì ạ?” Đỗ Tiểu Ngư không trả lời mà hỏi lại, trong nhà có rất nhiều dưa chua, muốn nấu canh chua dễ dàng thôi, chẳng qua nếu thả hạt tiêu vào bọn họ có ăn được không? Hạt tiêu ở thời đại này ít trồng, người ăn nó rất ít, hoa tiêu thì là có, chỉ là không cay thì ăn ngon gì chứ, nàng tuy là người phương Nam, nhưng trừ ăn đồ ngọt còn thích ăn cay nữa.



“Đây gọi là cá trắm cỏ, lớn có hơn mười cân đấy.” Bạch Sĩ Anh trả lời, “Đỗ lão đệ muốn đi hả, gần đây thời tiết cũng thích hợp, cá ăn no muốn trú đông, câu một buổi chiều phải có một thùng lớn.” Vừa nhìn về phía Đỗ Văn Uyên, “Câu cá cần tính nhẫn nại, người trẻ tuổi nên học một ít trầm ổn, cũng giống như các cháu đọc sách, phải tĩnh tâm mới được.”



Hắn nói thẳng thắn, đủ thấy chân thực thích câu cá, Đỗ Tiểu Ngư ở bên cạnh hứng thú, “Bạch đại thúc, có biện pháp câu con cua không ạ?” Nàng không có hứng thú lớn với cá, mùa này vừa vặn là mùa giao thu đông, con cua nhiều gạch béo, nghĩ tới thôi nước miếng muốn chảy xuống rồi, nhưng tai họa con cua không phải năm nào cũng có, phải nói là cực thiếu bùng nổ, cho nên muốn ăn phải tự mình động thủ đi bắt.



Bạch Sĩ Anh sững sờ nói: “Thứ đó có gì ngon chứ, phiền toái lắm.”



Ăn cá càng phiền toái được không, Đỗ Tiểu Ngư thầm nghĩ, thật là đạo bất đồng bất tương vi mưu.