Nếu như đây là hai năm trước với cái tính cách của hắn chắc chắn sẽ tìm cách trả thù chuyện Nghiêm Á Hiên đã từng đối xữ với hắn , nhưng hiện tại Lưu Vũ Thần đã trưởng thành suy nghĩ cũng chính đáng hơn.

Chuyện năm đó bây giờ suy nghĩ lại thì chỉ biết trách bản thân hắn nặng tình với Nghiêm Á Hiên mới mang đau đớn như thế.

Trong khi hai người đang nói chuyện to nhỏ thì phía dưới khán giả hai gia đình của đôi vợ chồng trẻ cũng đang trò chuyện với nhau , về phía gia đình nhà vợ thì có ông Nghiêm và ba Nghiêm.

Còn về phía Lưu Vũ Thần thì chỉ có một người được gọi là ông của hắn mà thôi và đương nhiên Lưu Vũ Thần chẳng để tâm chuyện này lắm.

Phía trên khán đài Nghiêm Á Hiên thấy hắn bình thản như không thì trong lòng lại có chút bất an cũng không ấp úng mà mạnh dạng hỏi nhỏ hắn.


" Vũ Thần , chuyện năm đó anh không hận tôi hay sao ? Chẳng phải bảo là đời này không gặp lại tôi hay sao ?"
Lưu Vũ Thần nghe thế liền nở nụ cười có chút nhạt nhẽo đáp.

" Chuyện năm đó là bản thân tôi tự làm tự chịu mà thôi tại sao lại hận cô cơ chứ ? Là bản thân tôi đặt tin tưởng quá nhiều vào tình cảm của Nghiêm Á Hiên cô dành cho tôi ! Tôi đã từng tin rằng cho dù như thế nào cô cũng không đối xữ với tôi như thế ?"
Nói đến đây Lưu Vũ Thần lại nhìn hình dáng của Nghiêm Á Hiên một lần thật kỹ rồi lại mở miệng nói nhỏ.

" Nhưng mà niềm tin và tình cảm của tôi đặt không đúng chỗ nên chuyện năm đó là cái giá mà thôi phải trả , không trách được người khác ! À mà , hôm nay cô mặt váy cưới rất đẹp , rất giống như hình trong tưởng tượng của tôi năm đó !"
Những lời nói này vào bên tai Nghiêm Á Hiên như chết lặng không biết nói như thế nào để hiểu rõ nỗi lòng của mình nữa , đến giây phút này Nghiêm Á Hiên mới phát hiện người con trai năm đó từng yêu mình đến mức chẳng nỡ làm cô tổn thương đó đã chẳng còn nữa rồi.


Lưu Vũ Thần cảm thấy ánh mắt của Nghiêm Á Hiên đỏ bừng như muốn khóc thì trái tim trong lòng hắn liền không kìm được mà co thắt lại một mặt khó chịu nói nhỏ.

" Này , tôi nói gì sai sao ? Nếu có sai thì cho tôi xin lỗi được không cô đừng ra vẽ mặt như thế ? Nếu không mọi người ở đây lại bảo tôi ức hiếp cô đấy ?"
Nghiêm Á Hiên chỉ là nhất thời không kiềm được cảm xúc của mình nên mới như thế mà thôi ,chứ Nghiêm Á Hiên hiểu rõ trong lòng vụ việc năm đó làm sao cho thể quên đi được như thế ? Cô cũng đã nghe từ trong miệng Diệp Cơ Uyển về cuộc sống của hắn trong hai năm qua làm sao không biết được cơ chứ.

Chỉ là chấp niệm trong lòng Nghiêm Á Hiên quá lớn nó lấn áp cả lý trí cô chẳng thể nào buông bỏ được đoạn tình cảm năm đó , phải nói là cô ích kỹ chỉ muốn Lưu Vũ Thần mãi mãi ở bên cạnh mình cho dù là không có tình cảm với cô cũng cam chịu.

Có câu nói không ai bình thường khi yêu quả nhiên là giành cho trường hợp hiện tại của Nghiêm Á Hiên , cô thật sự rất bất chấp và điên cuồng cho dù đã biết người kia đã chẳng còn như lúc trước.

Nghiêm Á Hiên cố gắng kiềm ném cảm xúc không vui trong lòng mà nở một nụ cười vui vẽ nói.

" Vũ Thần , tôi biết năm đó là bản thân đối với anh quá đáng ! Nếu anh muốn trả thù tôi lúc nào cũng sẳn lòng cho anh xữ lý ! Nhưng mà ngay hôm nay xin anh đấy , có thể cùng tôi diễn kịch kết hôn một cách vui vẽ được không ?"