Lưu Vũ Thần chậm rãi tiến vào trong nhà mà nhàn nhát đáp.

" Không , chỉ là mấy người kia cho mình đủ lợi ích nên mới đồng ý với cuộc hôn nhân này ! Cậu nói xem bốn mươi chín phần trăm cỗ phần tập đoàn Đại Hoa đấy ? Ngồi chơi cả đời vẩn không lo chết đói nha ?"
Nói đến đây Lưu Vũ Thần lại tự cười chế diễu mình mà nói tiếp.

" Nếu năm đó mình đó địa vị như thế ? Cậu nói xem ba mẹ Nghiêm Á Hiên có ép buộc mình rời xa cô ấy hay không ? Không biết người đó để Nghiêm Á Hiên kết hôn với mình có là vì phân nữa số con phần kia hay không còn chưa biết được ? Đối với những người giàu có mà thành đạt thì tình cảm là thứ không đáng nhắc đến , mình nói như thế cậu hiểu mà đúng không ?"
Diệp Cơ Uyển nghe thế liền ngậm miệng đi theo phía sau hắn không nói thêm lời nào , phải nói Diệp Cơ Uyển là con nhà hào môn làm sao mà không hiểu được những lời mà hắn đang nói cơ chứ.

Chỉ vài phút sau hai người lại xuất hiện bên trong căn nhà khá quen thuộc kia mọi thứ vẩn sáng sủa sạch bóng giống như bình thường có người sinh sống , Lưu Vũ Thần thử mở điện và nước thì phát hiện nó vẩn còn y như lúc đầu rõ ràng là có người sinh sống ở đấy.

Lưu Vũ Thần cũng không để tâm lắm mà nhìn khuôn mặt xinh đẹp có chút quyến rũ thành thục kia của Diệp Cơ Uyển mở miệng nói.


" Cậu ngồi đây đợi một chút , mình sẽ chuẩn bị trổ tài ngay đây ?"
Nói xong Lưu Vũ Thần liền nhanh chóng lên thay một bộ đồ thô sơ và giãn dị nhất nhanh chóng xuống phía dưới mà khoắc lấy chiếc tạp dày tập trung vào bếp.

Tuy nói hiện tại Lưu Vũ Thần không có bốn mươi chín phần trăm cỗ phần kia thì hắn vẫn rất thành đạt với số tài sản ở nước ngoài , nhưng tính cách giãn dị của hắn vẩn không thay đổi một chút nào cả chỉ là phong cách có hơi trầm ổn kèm theo một chút trưởng thành mà thôi.

Diệp Cơ Uyển vẩn dùng ánh mắt mê luyến tràn ngập yêu thương không thèm che giấu kia mà nhìn về phía Lưu Vũ Thần , có câu nói người đã làm bạn rung động một lần cho dù gặp lại lần nữa vẫn bị rung động mà thôi.

Đấy là câu nói giành riêng cho Diệp Cơ Uyển ở hiện tại.

Lưu Vũ Thần cảm nhận có ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đang nhìn châm chú vào mình , hắn chẳng thấy xa lạ gì mà đưa ánh mắt ra nhìn vào khuôn mặt mê luyến kia của Diệp Cơ Uyển như người mất hồn kia.


Lưu Vũ Thần nở nụ cười mở miệng trêu chọc.

" Cậu ngậm miệng lại một chút không khéo nước bọt chảy ra hết rồi kia ! Cậu muốn ăn tươi nuốt sống mình hay sao mà nhìn ghê thế ?"
Mà Diệp Cơ Uyển nghe thế cũng chẳng ngại ngùng như lúc còn thiếu nữ mà lại nở nụ cười có chút ma mị tiến lại đứng trước mặt hắn mở miệng lơ đểnh nói.

" Mình muốn ăn sạch cậu có được hay không ? Cậu có sợ vợ sắp cưới của mình ghen hay không ?"
Nói xong đến cả trái tim nhỏ nhắn trong lòng ngực của Diệp Cơ Uyển đập lên một cách dữ dội , đương nhiên tâm tình của cô không bình ổn như vẽ bề ngoài.

Mà Lưu Vũ Thần sau khi nghe được câu nói trêu chọc này của Diệp Cơ Uyển lại không ngại ngùng đáp.

" Hôn nhân vì lợi ích mà thôi có tình yêu đâu mà bảo là ghen hay không cơ chứ ? Nếu cậu đắm chìm vào mình thì sớm muốn gì cậu cũng thiệt thòi lớn ? "
Nói xong Lưu Vũ Thần liền trưng bày vài món ăn đơn xơ ra bên ngoài rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế , mà Diệp Cơ Uyển cũng nở nụ cười chẳng sao cả mà đáp.

" Mình không quan tâm đ ến hậu quả , không biết cậu có chấp nhận cùng mình điên cuồng hay không ?"