Ba người ngồi trong văn phòng nói chuyện một lúc, Đông Phùng Lâm đột nhiên cảm thấy như mình là một kẻ dư thừa, thế là cậu liền lấy cớ đi ra ngoài, rồi quay ra khỏi văn phòng.

Sau khi Đông Phùng Lâm đi ra, La Vũ Hạo đột nhiên nắm lấy tay Đường Tinh Khanh, rồi ngồi xuống cạnh cô, vô cùng lo lắng nói: “Lần trước em về nhà không xảy ra chuyện gì chứ?”

Đường Tinh Khanh nhíu mày nói: “Anh Vũ Hạo, anh đã nói là chỉ xem em như em gái cơ mà.”

La Vũ Hạo sửng sốt, anh ta có chút giật mình, dường như có chút không vui, nhưng trong phút chốc thì trong mắt anh ta đã tràn đầy sự dịu dàng: “Tinh Khanh, chính vì anh xem em như em gái mình, thế nên anh mới không thể để em chịu ấm ức được.”

Đường Tinh Khanh nói: “Đông Phùng Lưu rất tốt với em, thế nên anh không cần lo đâu.”

Hai hàng lông mày của La Vũ Hạo nhíu chặt lại, anh ta lập tức tức giận: “Đường Tinh Khanh, em muốn lừa anh đến lúc nào, anh đã nghe một số tin đồn về em rồi.”

Sự tức giận của La Vũ Hạo lại khiến Đường Tinh Khanh cảm thấy được vô cùng ấm áp, bởi vẫn còn có người quan tâm đến cô.

Nhưng cô cũng rất nhanh thoát khỏi sự ấm áp đó: “Tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn mà thôi, không phải sao?”

La Vũ Hạo chẳng hề để ý nói: “Anh biết em là người rất bướng bỉnh, nhưng em không cần phải bướng đến mức dù bản thân nhảy vào hố lửa mà vẫn cứ kiên trì thế chứ.”

La Vũ Hạo nói xong, liền vươn tay vuốt má Đường Tinh Khanh, động tác vô cùng dịu dàng.

Trong lòng Đường Tinh Khanh có chút rung động, nhưng cô vẫn là quay đầu đi, có chút không vui nói: “Cả anh cũng cho em lại loài con gái dơ bẩn hay sao? Sao anh có thể tự tiện động chạm vào em chứ?”

Cả người La Vũ Hạo run lên, bàn tay đang vươn ra cũng dừng lại giữa đường, sau đó nở nụ cười gượng gạo.

Đường Tinh Khanh nhìn sắc trời bên ngoài, không biết trời đã tối tự lúc nào, Đường Tinh Khanh liền xin lỗi mà nói rằng: “Trời đã muộn rồi, em phải về nhà đây.”

Nói xong liền quay đi, La Vũ Hạo vội vàng đỡ lấy cô: “Nếu không để anh đưa em về.”

Đường Tinh Khanh uyển chuyển từ chối nói: “Thôi khỏi đi, Đông Phùng Lâm có lẽ vẫn ở dưới kia, cậu ấy đưa em về là được rồi.”

La Vũ Hạo nhíu mày: “Em thế này sao anh yên tâm để người khác đưa em về chứ.”

Từ những lời của anh ta thì có thể nhận ra anh ta không có cảm tình gì với Đông Phùng Lâm cho lắm, nhất là không hề tin tưởng gì.

Đường Tinh Khanh giải thích: “Đông Phùng Lâm là một cậu con trai rất tốt. Không giống những…”

La Vũ Hạo nhíu mày: “Người con trai khác, em đang nói anh sao?”

Đường Tinh Khanh vội xua tay bảo: “Đương nhiên không phải, em chỉ là nói ví dụ thôi.”

Không ngờ lúc này Đông Phùng Lâm đột nhiên đi vào. Những lời nói vừa nãy có lẽ cậu cũng đều nghe thấy rồi.

Đường Tinh Khanh xấu hổ nhìn sang Đông Phùng Lâm, nhưng lại phát hiện cậu có vẻ như chẳng hề để tâm, thậm chí còn nói với Đường Tinh Khanh: “Vậy cứ để anh La đưa chúng ta về đi.”

Đường Tinh Khanh cũng không thể lại từ chối.

Ba người cùng đi xuống dưới, trên khuôn mặt Đông Phùng Lâm vẫn luôn nở một nụ cười. Trong lúc đi xuống cầu thang, cậu không để ý mà trượt chân rồi ngã nhào về phía trước.

La Vũ Hạo đột nhiên vươn tay kéo cánh tay của Đông Phùng Lâm, kéo mạnh một cái để Đông Phùng Lâm có thể đứng lên. Mà Đông Phùng Lâm cũng không biết là vô ý hay cố tình, khi được kéo về thì cậu cứ thế ngã luôn vào lòng La Vũ Hạo.

Đường Tinh Khanh trợn mắt há mồm, sau đó thì bắt đầu cười trộm, mà La Vũ Hạo một tay đỡ Đường Tinh Khanh, một tay lại ôm một cậu con trai thì lại vô cùng xấu hổ.

Lúc này La Vũ Hạo liếc nhìn Đông Phùng Lâm, không vui nói: “Tôi nói này cậu hai nhà Đông Phùng, cậu muốn nằm đây ngủ luôn hay sao?”

Đông Phùng Lâm đứng tách ra khỏi người La Vũ Hạo, xấu hổ nói: “Có lẽ là buổi lễ khai giảng này quá tốn sức rồi, nên thật là có chút mệt mỏi đó.”

Đường Tinh Khanh đã cười vui không chịu nổi, còn La Vũ Hạo thì nhíu mày thở dài.

Sau khi đưa Đường Tinh Khanh về nhà, La Vũ Hạo cũng không nói gì thêm mà quay lại xe rời đi luôn. Mà Đường Tinh Khanh vừa xuống xe thì liền nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn cô chằm chằm.

“Anh, bọn em về rồi.” Đông Phùng Lâm vẫn luôn là người có thể rất dễ trở nên vui vẻ, ngay cả khi nhìn thấy cái khuôn mặt lạnh lùng của Đông Phùng Lưu.

Cũng thật là phục cái cậu Đông Phùng Lâm này. Đường Tinh Khanh thầm nghĩ trong lòng, rồi chẳng thèm để ý đến Đông Phùng Lưu, cứ thế đi lướt qua anh ta. Ban ngày anh ta làm mấy cái chuyện thiếu đạo đức đó, cô còn chưa có tha thứ anh ta nhanh thế đâu.

Ai ngờ khi cô đi lướt qua Đông Phùng Lưu thì anh ta đột nhiên vươn tay ra ôm Đường Tinh Khanh vào lòng, ôm chặt vô cùng.

Đường Tinh Khanh điên cuồng giãy dụa, trong miệng hét to: “Đông Phùng Lưu, anh lại phát điên gì đấy hả, tối nay anh chưa uống thuốc chắc, cái tên biến thái chết tiệt này.”

“Câm miệng!” Đông Phùng Lưu đột nhiên tức giận hét lên, anh ta chỉ vào chỗ mà xe La Vũ Hạo vừa đi mất, rồi chất vấn cô: “Dâm phụ, cô tưởng Đông Phùng Lưu tôi là kẻ mù hay sao? Buổi tối được một thằng đàn ông đưa về nhà. Tưởng chỗ này của tôi là ổ chó chuẩn bị cho đứa con gái thấp hèn như cô sao?”

Đường Tinh Khanh cũng lười chả thèm giải thích với cái tên điên này nữa, thế là cô liền cắn tay anh ta.

Đông Phùng Lưu đã sớm phòng bị cái chiêu này của cô, bàn tay anh ta bóp chặt cằm cô, cười lạnh lùng nói: “Chẳng những là một còn đàn bà dâm đãng mà còn là một con chó điên thích cắn người.”

Cằm của cô bị anh ta bóp rất đau đớn, ngẩng đầu thở hổn hển, mặt đỏ bừng bừng.

Lúc này Đông Phùng Lâm cũng đã sợ ngây cả ra, tuy cậu biết giữa anh mình và Đường Tinh Khanh có chút mâu thuẫn nhưng không ngờ lại kịch liệt đến mức này.

Đông Phùng Lâm nhíu mày nói: “Anh, anh đang làm gì vậy? Sao lại nói những lời độc ác như thế với chị dâu chứ, bộ anh say hả? Anh…”

“Em đừng có xía vào, cô ta chính là con dâm phụ, cả ngày chỉ biết dụ dỗ đàn ông ngoài đường, ha, ngay cả em cô ta cũng không chịu bỏ qua…” Lực ở bàn tay của Đông Phùng Lưu càng mạnh hơn, khiến Đường Tinh Khanh đau đến mức không nói được gì.

Đông Phùng Lâm nhìn cảnh này chỉ cảm thấy đau hết cả đầu, cậu không thể tin nổi mà nói rằng: “Anh, em thật không hiểu anh đang nói bậy bạ gì nữa, chị ấy tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với anh đâu.”

Đông Phùng Lưu cười lạnh lùng, nói: “Ha, thật sao? Cô nam quả nữ ngồi trong văn phòng của La Vũ Hạo cả tiếng đồng hồ, đấy cũng kêu là không làm chuyện gì có lỗi với anh sao?”

Đông Phùng Lâm ngẩn người ra, ấp a ấp úng, cũng biết là mình có 10 cái miệng cũng không nói rõ được, chỉ đành vội nói: “Dù anh nghĩ thế nào, thì giờ anh cũng mau buông chị dâu ra đi.”

Đông Phùng Lưu gằn từng câu từng chữ với Đông Phùng Lâm: “Em tự về phòng nghỉ ngơi đi, anh không muốn nói nhiều với em đâu.” Nói rồi anh ta cũng buông cằm Đường Tinh Khanh ra.

Đường Tinh Khanh vừa được buông ra liền vung tay đánh Đông Phùng Lưu, vừa hét: “Biến thái, Đông Phùng Lưu, sao anh có thể biến thái trơ tráo thế chứ, anh sẽ không được chết tử tế đâu, anh…”

Đông Phùng Lưu chẳng thèm để ý, chỉ là bế thốc cô lên, rồi nhích lại thì thầm bên tai cô: “Đêm nay nghe lời tôi, thì tôi sẽ tha thứ cho cô.”

Giọng điệu đột nhiên trở nên dịu dàng của Đông Phùng Lưu khiến lòng Đường Tinh Khanh cũng mềm nhũn lại, nhưng cô vẫn nhíu mày: “Anh lại muốn bảo tôi làm gì chứ hả?”

Đông Phùng Lưu bế Đường Tinh Khanh lên rồi rời khỏi phòng, bế cô vào trong xe, nói: “Cô ngoan ngoãn đừng có ồn, nếu không lại thành trò cười thì không hay đâu.”

Trong lòng Đường Tinh Khanh không thể nào hiểu nổi, nhất là nụ cười vừa xấu xa mê hoặc, lại vừa dịu dàng mà anh ta vừa bày ra trước cô, nụ cười ấy thật là quá kỳ quái, khiến cô sợ hãi không thôi.

Thế nhưng, Đông Phùng Lưu lại đóng sầm cửa xe lại, vụt đi trong ánh mắt khiếp sợ của Đông Phùng Lâm.