*****

Đối với người khác, đây có thể là một điều rất xấu hổ. Nhưng với sự hiểu biết của Sầm Diên về Thương Đằng, anh không phải là người sẽ xem loại sách này.

Người trước không hỏi, người sau không giải thích, dường như chỉ là một chuyện bình thường.

Sự im lặng bao trùm xung quanh hai người.

Cho đến khi cửa thang máy mở ra, Sầm Diên thắt chặt áo khoác, lễ phép chào: “Vậy em đi trước.”

Thương Đằng gật đầu “ừm” một tiếng.

Nhìn cô đi xuống bậc thềm và rời đi. Thương Đằng ném cuốn sách vào thùng rác bên đường.

Một bé gái được mẹ dắt vào thang máy.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, cô bé lễ phép hỏi anh: “Chú có muốn vào nhà không ạ?”

Thương Đằng dần dần hồi thần: “Không cần, cảm ơn.”

– ——

Sầm Diên tùy tiện đi dạo xung quanh. Vào giờ này, công viên toàn là các ông bà đưa cháu đi chơi.

Cũng có một vài học sinh tiểu học và trung học đang trượt ván.

Trước đây, Sầm Diên đã từng chơi một lần.

Từ nhỏ cô đã trầm tính, không hiếu động như Kỷ Thừa. Phần lớn thời gian cô đều ở yên trong nhà.

Kỷ Thừa mỗi ngày đều tới nhà tìm cô, số lần nhiều lên, mẹ Châu lo Sầm Diên yêu sớm, vì vậy không cho anh đến nữa.

Cửa chính không vào được, Kỷ Thừa liền trèo tường vào, nói chuyện với Sầm Diên qua cửa sổ.

“Em đừng cứ mãi ở trong nhà thế, ở một mình lâu ngày sẽ sinh bệnh đó”.

Anh nói rất đứng đắn và nghiêm túc, nhưng lại làm cho Sầm Diên bật cười: “Tại sao ở một mình lâu ngày lại sinh bệnh?”

Kỷ Thừa không trả lời được, trực tiếp bỏ qua câu hỏi. Anh nói sẽ dạy cô trượt ván, lừa cô ra khỏi nhà.

Sầm Diên vốn dĩ muốn từ chối, nhưng thấy dáng vẻ hào hứng của Kỷ Thừa, cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý.

Lần đầu tiên trượt cô đã bị ngã, khả năng giữ thăng bằng của cô rất kém, cũng không có tế bào vận động.

May mà chỉ bị xước da đầu gối.

Không coi là nghiêm trọng, chỉ tùy tiện bôi một ít iốt ở phòng y tế của thị trấn để khử trùng.

Ngày hôm đó, Kỷ Thừa rất im lặng, ngoại trừ việc nói xin lỗi khi đưa cô đến bệnh viện.

Vài ngày sau đó, Sầm Diên đều không gặp anh.

Vì lo lắng nên cô đã đến nhà Kỷ Thừa để tìm anh, mẹ Kỷ vừa pha trà thảo mộc, nhìn thấy Sầm Diên, liền niềm nở mời cô vào nhà uống thử.

Sau khi Sầm Diên ngồi xuống ghế sô pha, cô cầm tách trà, cảm ơn, sau đó hỏi: “Cô ơi, Kỷ Thừa có ở nhà không ạ?”

Mẹ Kỷ cau mày, có vẻ hơi lo lắng: “Mấy hôm trước, vừa về nhà thằng nhóc này đã đi cho hết tất cả ván trượt, hỏi chuyện gì đã xảy ra thì không chịu nói. Có lẽ là chơi thua người ta, cháu cũng biết đấy, nó rất hiếu thắng mà. “

Sầm Diên cầm tách trà, nhấp một ngụm, hương hoa rất nồng.

Vào giữa mùa hè năm đó, bầu trời trong xanh, xanh như được gột rửa.

Vài ngày sau trời đổ mưa, khi trời trong trở lại, Kỷ Thừa đã trèo tường đến gặp cô và xin lỗi.

Anh không phải là một học sinh ngoan, cứ ba ngày lại gặp rắc rối, thường xuyên bị gọi bố mẹ đến trường. Lần nào về nhà cũng bị chú Kỷ đánh.

Nhưng anh không nhớ đau, lúc nào cũng biết sai rồi, nhưng lần sau vẫn dám.

Nhưng chỉ cần Sầm Diên bị chút vết thương nhỏ, thì anh lại coi như trời đã sập xuống.

Càng đừng nói đến việc cô bị thương là do anh.

Thảo nào mấy ngày nay anh cứ tránh mặt cô.

Sầm Diên nói: “Em không sao. Vết thương đã lành rồi, chỉ là trầy xước một chút, không để lại sẹo đâu.”

Anh cúi đầu không nói gì.

Sầm Diên mở cửa sổ và gọi tên anh: “Kỷ Thừa.”

Anh vẫn không cử động.

Giọng cô dịu dàng hơn nhiều: “Kỷ Thừa à.”

Giống như cơn gió tháng tư thổi tan đi cơn nóng trong lòng, cuối cùng anh cũng ngẩng đầu nhìn.

“Sau này, anh sẽ không bao giờ để em bị thương nữa.”

Anh nói những lời này rất nghiêm túc, không giống như Kỷ Thừa nổi loạn và phóng túng thường ngày.

Nhưng mùa hè thuộc về bọn họ, đã dừng lại vĩnh viễn ở năm đó, không bao giờ có thể quay trở lại.

Kỷ Thừa của cô, đã không còn cách nào để bảo vệ cô nữa.

Sầm Diên cũng biết, không thể sống mãi trong quá khứ, cô phải cố gắng thoát ra.

Không biết Thương Đằng đến từ lúc nào, nhưng khi Sầm Diên để ý đến, anh đã ngồi xuống bên cạnh.

Nhìn dáng vẻ, có lẽ đã tới được một lúc.

Sầm Diên hỏi anh: “Anh đến khi nào?”

Ánh mắt anh rơi vào quảng trường rộng mở trong công viên, nơi Sầm Diên vừa nhìn.

“Vừa mới tới.”

Sầm Diên gật đầu, vốn đó chỉ là một lời chào lịch sự, cô không có ý định mở rộng thêm chủ đề này.

Vài đứa trẻ không đứng vững, bị ngã khỏi ván trượt. Chiếc ván trượt không có sự điều khiển của con người tiếp tục theo quán tính lao về phía trước.

Khi đi ngang qua Thương Đằng, bị anh giẫm chân lên, tránh để nó lao thẳng vào hồ nước phía sau.

Cậu bé khập khiễng vì đau, nhặt chiếc ván trượt lên và cảm ơn: “Cảm ơn chú”.

Thương Đằng không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, coi như đáp lại.

Nhìn thấy vết bẩn trên cánh tay cậu bé, Sầm Diên lấy ra một gói khăn giấy đưa ra: “Lau đi.”

Giọng điệu nhẹ nhàng.

Cậu bé đỏ mặt: “Cảm ơn chị.”

Sự khác biệt về xưng hô khiến Thương Đằng hơi nhíu mày.

Sau khi cậu bé đi, Thương Đằng nhìn Sầm Diên với vẻ mặt khó hiểu: “Nhìn anh già lắm hả?”

Sầm Diên nhận ra anh đang ám chỉ điều gì, cô cười: “Không già, chỉ là hơi nghiêm túc một chút thôi.”

Thương Đằng gật đầu, như hiểu như không.

Sầm Diên nói thêm: “Bình thường anh nên cười nhiều hơn, như thế tâm trạng cũng sẽ tốt hơn.”

Thương Đằng hoàn toàn không hiểu logic này.

Lẽ nào không phải, khi tâm trạng vui vẻ thì mới cười à?

Sau một lúc im lặng, anh vẫn cố gắng cử động khóe miệng, nhếch lên một đường vòng cung không được tự nhiên lắm.

Sầm Diên kinh ngạc nhìn một hồi, sau đó che miệng lại, bả vai run run.

“Xin…. xin lỗi.”

Cô biết, mình như thế này không được lịch sự, nhưng cô không thể nhịn được. Chỉ có thể vừa cười vừa xin lỗi anh.

Thương Đằng của lúc này thực sự rất kì quái.

– —

Bất giác, lượng người trong công viên giảm dần, thậm chí đèn đường trên đường cũng được bật sáng.

Màu vàng ấm áp đó làm bừng sáng cả quảng trường rộng mở.

Đây dường như là lần đầu tiên, cô cười một cách không hề phòng bị trước mặt anh.

Thực ra ngay từ khi bắt đầu, Thương Đằng đã biết tình cảm của Sầm Diên dành cho mình không trong sáng.

Cảm xúc có dấu vết, anh không thể không nhìn ra, tình cảm của Sầm Diên có giới hạn. Thậm chí khi cười với anh, cũng mang theo cảm giác xa cách.

Gió mùa xuân không lạnh, là mức độ mà cơ thể con người có thể thích ứng được.

Trong sự pha trộn giữa bóng tối và ánh sáng của đèn đường, lông mày của Sầm Diên hiện ra vẻ ngây thơ mà trước đây anh chưa từng thấy.

Giống như một điểm tham quan cần phải mua vé để vào. Có một số nơi không mở cửa cho người ngoài vào, dù có mua vé cũng không được vào.

Mặt chân thật nhất trong nội tâm Sầm Diên sẽ không để thế giới bên ngoài biết được.

Đến bây giờ, Thương Đằng mới chợt nhận ra, hóa ra khoảng cách giữa anh và Sầm Diên còn xa hơn anh tưởng.

Khi anh đẩy cô ra, cô cũng đẩy anh ra.



Sầm Diên không ngồi đó quá lâu, trước khi trời tối hẳn, cô đứng dậy đi về.

Thương Đằng rất yên lặng trong suốt thời gian đó, bản thân anh vốn không phải là người nói nhiều.

Thỉnh thoảng, Sầm Diên sẽ hỏi một số câu hỏi không liên quan để làm dịu không khí. Anh kiên nhẫn trả lời từng câu một.

Trước khi trạm nhận hàng đóng cửa, Sầm Diên đã nhận chuyển phát nhanh, đồ nặng đến không ngờ. Mẹ Châu đã đánh giá quá cao sức ăn của cô.

Thấy cô khó cầm hết, Thương Đằng nhận lấy chiếc hộp từ trong tay cô: “Là gì vậy?”

Sầm Diên cảm ơn: “Mẹ em gửi lạp xưởng do bà tự làm.”

Suy nghĩ một hồi, cô lại hỏi: “Anh có thích ăn không, em cắt cho anh một ít?”

Anh không thích ăn loại đồ này, cũng không quen.

Vừa định từ chối, nhưng bắt gặp ánh mắt của Sầm Diên, anh im lặng một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu: “Cảm ơn.”

Sầm Diên cười nhẹ nói: “Không có gì đâu, có rất nhiều, một mình em cũng không thể ăn hết được, bỏ đi sẽ rất lãng phí. Có thể nhờ dì Hà làm món cơm rang lạp xưởng cho Điềm Điềm, xào đậu đỗ cũng được. Lạp xưởng ở chỗ em có vị ngọt, không cay, có lẽ Điềm Điềm sẽ quen ăn. “

Nhắc đến Trần Điềm Điềm, lúc này Sầm Diên mới nhớ ra đã lâu rồi cô không gặp bé.

Đợi vài ngày nữa sức khỏe tốt hơn thì sẽ tới đó một chuyến.

Cô mải mê suy nghĩ, không để ý đến ánh mắt Thương Đằng có chút ảm đạm.

Hóa ra không phải dành cho anh.

Cổ họng “ừ” nhẹ, anh ấn mở thang máy.



Sau khi trở về nhà, Sầm Diên đã tháo đồ, cắt đôi, dùng màng bọc thực phẩm bọc kín và cho vào tủ lạnh.

Phần còn lại chuẩn bị đưa cho Thương Đằng.

Ngày mai cô vẫn nghỉ. Cô nghĩ, đúng lúc có thể dành thời gian này để trở về thăm Điềm Điềm, không biết liệu con nhóc có nhớ cô không.

Trước khi tới, Sầm Diên gọi điện báo trước cho dì Hà, sợ bà sẽ không có ở nhà. Thỉnh thoảng bà sẽ đưa Điềm Điềm ra ngoài chơi.

Nghe cô sắp tới, dì Hà cười nói: “Vậy để tôi nấu vài món mợ thích ăn.”

Trần Điềm Điềm ở bên cạnh không ngừng la hét, đòi nghe điện thoại.

Dì Hà không cho: “Nếu con còn không nghe lời, bà sẽ không cho mẹ con về!”

Trần Điềm Điềm quả nhiên bị dọa, không dám nháo nữa.

Dì Hà cầm điện thoại ra phòng khách, phàn nàn với Sầm Diên: “Lần này trở về mợ nhớ dạy dỗ con bé một trận. Gần đây, càng ngày càng không nghe lời, còn bắt nạt bạn học ở trường, đánh người ta khiến ai cũng phải khóc.”

Sầm Diên cau mày: “Có nghiêm trọng không?”

“Trẻ con đánh nhau thôi, cũng không quá nghiêm trọng.”

Sầm Diên thở phào nhẹ nhõm: “Sao Thương Đằng không nói cho con biết.”

Dì Hà nói, “Tôi đoán là vì sợ mợ lo lắng.”

Sau khi cúp điện thoại, Sầm Diên thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tiêm thuốc xong thì ra ngoài.

Vừa lấy ống tiêm ra, bên ngoài đã có người gõ cửa.

Không cần suy nghĩ cũng biết là ai.

Sau khi cửa mở, Thương Đằng nhìn thấy vòng bít trên cổ tay cô và ống tiêm trên bàn.

Cô quay người lại, mở đồ ra, thao tác thành thạo.

Thương Đằng biết cô định tiêm thuốc gì, không khỏi nhíu mày.

Sầm Diên cầm cây kim trên tay, cố gắng nhiều lần nhưng không tìm được vị trí chính xác, mạch máu của cô quá mỏng.

Tự mình tiêm thuốc luôn không tiện, vì vậy cô hỏi Thương Đằng: “Có thể làm phiền anh giúp em được không?”

Anh nhìn lên, tầm mắt di chuyển từ cổ tay đến khuôn mặt cô.

Thương Đằng chưa từng học y, đương nhiên cũng không có kinh nghiệm tiêm thuốc cho người khác. Mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng anh vẫn làm sai.

Sầm Diên khẽ kêu một tiếng, đôi môi tái nhợt, nhưng vẫn giả vờ thoải mái cười: “Có hơi đau.”

Tay Thương Đằng không chịu khống chế mà run lên không ngừng.