Vụ án cực kỳ nghiêm trọng, tất nhiên phải thẩm vấn ngay trong đêm.
Hàn Kỳ mời Quận công Diên An về phủ nghỉ ngơi trước, có chuyện gì thì mai hãy tính tiếp.
Quận công Diên An chầm chậm gật đầu, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, trong lúc nhất thời ông ta khó mà tiêu hóa nổi.

Vừa nãy thái độ của Triệu Tông Thanh khiến ông ta cảm thấy như con trai mình hoàn toàn là một người khác.

Cho tới giờ, Quận công Diên An luôn nghĩ con út mình là một người thông minh, ôn hòa, hiếu thuận lại không bị dây vào phàm tục, vì thế mới chấp nhận từ bỏ vinh hoa phú quý mà chịu khổ thành đạo, chân thành cầu phúc cho ông nội mình.

Vì thế ông ta chưa từng đối xử tệ với y, thậm chí còn cực kỳ yêu thương y, đến nỗi y vốn là con vợ lẽ nhưng lại được nuôi dưới danh nghĩa vợ cả Quận công, chi phí cơm áo gạo tiền đều bằng với con trai trưởng.
Nhưng ông ta không thể ngờ đứa con mà mình hết mực yêu thương kia vừa nói mình không phải con của ông ta, lại còn mưu toan muốn giết chết Hoàng đế nữa.

Những chuyện này đều là đại nghịch bất đạo, nhưng lời này đều khiến người ta đau đớn tâm can.

Với những gì mà y đã làm, dù có lăng trì xử tử 800 lần cũng chẳng đủ!
Tất cả mọi cảm xúc tồi tệ xen lẫn nhau khiến Quận công Diên An bị đả kích sâu sắc, không còn biết nói gì nữa.

Trong lòng ông ta lặp đi lặp lại 2 chữ “Xong rồi”, chỉ e cả phủ Quận công đều sẽ bị Triệu Tông Thanh liên lụy phải chết thôi! Giờ ông ta phải mau về nhà sắp xếp ổn thỏa, mau chóng viết sổ gấp nhận tội trình lên cho Hoàng đế và Thái hậu mới được.
Quận công Diên An cực kỳ tin tưởng vào khả năng phá án của phủ Khai Phong, chỉ cần lúc Hàn Kỳ điều tra ra chân tướng sự thật có thể tốt bụng phái người tới báo tin cho ông ta một tiếng là được.
“Tốt xấu gì cũng nhớ để ta biết ngọn nguồn, chết được nhắm mắt nhé.” Quận công Diên An bất lực hành lễ với Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ thi lễ lại với Quận công Diên An, cuối cùng cũng chẳng nói thêm gì.

Trước khi vụ án được tra ra rõ ràng, chàng không thể hứa hẹn bất cứ điều gì, càng không biết Hoàng đế sẽ xử trí cả phủ Quận công thế nào.

Nhưng nếu người trong phủ Quận công đều không biết, với trái tim nhân từ của Hoàng đế thì hẳn là không nghiêm trọng tới mức lấy mạng cả phủ đâu.
Lúc Quýnh sai cấp dưới lái chiếc xa giá trống không kia đi.
Chiếc xa giá cho Hoàng đế này thực chất không hề có Triệu Trinh.
Lúc rời khỏi ao Kim Minh, Hàn Kỳ cố tình để Triệu Tông Thanh nhìn thấy Triệu Tông Thanh dẫn Quận công Diên An lên xe.


Thực chất trên xe có cơ quan, có thể ra ngoài từ cửa bên.

Nhân lúc Triệu Tông Thanh đang nói chuyện với nhóm Hàn Kỳ phía trước, dưới sự che chở của ô lọng to lớn, Triệu Trinh đã rời khỏi xe.

Chỉ có Quận công Diên An và thị vệ đi cùng ở trong xe để tiếp tục đi.

Vì để ngăn ngừa trên đường xảy ra tình huống không lường trước được, kế sách này đảm bảo an toàn cho Hoàng đế.
2 nén nhang sau, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, tiếng kinh mộc đường vang lên trong phủ Khai Phong.

Hàn Kỳ yên lặng ngồi sau công án, nét mặt nghiêm nghị, quan bào đỏ son làm nổi bật phong thái tuấn lãng, hoàn toàn đối lập với khuôn mặt lạnh băng của chàng khiến người ta cảm thấy như một vị thần không thể xâm phạm tới.
Trần Nhất Phát, Xuân Lệ và Mạc Truy Phong bị dẫn lên công đường đầu tiên.

Trần Nhất Phát xác nhận Mạc Truy Phong chính là chủ mưu bày ra vụ phản động ở ao Kim Minh.

Xuân Lệ thì xác nhận 2 anh em Mạc Truy Phong có liên quan tới Địa Tang Các, cũng chính hắn khiến ả hiểu lầm rằng Thôi Đào chính là hung thủ sát hại Tô Ngọc Uyển, xúi giục ả không ngừng báo thù Thôi Đào.
Sau đó còn có vài tên bách binh trưởng* tộc Nữ Chân bị bắt hôm nay đều xác nhận là Mạc Truy Phong đã tới nước Liêu liên hệ với thủ lĩnh của chúng, sau đó thủ lĩnh chúng sắp xếp chúng tới tham gia cuộc nổi loạn ở ao Kim Minh.
(*) Một cấp bậc có quyền chỉ huy quân đội.
“Mấy năm gần đây bộ lạc Hoàn Nhan với tộc Khiết Đan Nữ Chân càng ngày càng mâu thuẫn với nhau, thủ lĩnh của chúng nghe theo lời hứa của Mạc Truy Phong, nói sau chuyện này không những tặng thành trì cho chúng mà con xuất binh trợ giúp chúng phản Liêu, vì thế mới vội đồng ý.”
Địch Đê phụ trách phiên dịch tổng kết tất cả lời khai rồi truyền ý cho Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ: “Chỉ có Mạc Truy Phong thôi ư?”
Chỉ với thân phận của Mạc Truy Phong và Thượng thư Lâm vẫn chưa đủ để thuyết phục tộc Nữ Chân có số lượng binh mã hạn chế như thế vẫn vượt ngàn dặm xa xôi để ra sức cho người Đại Tống.
“Vẫn còn một người, bảo là Hoàng tộc Đại Tống gì đó, thủ lĩnh của chúng nghĩ mưu đồ của y rất có khả năng thành công nên mới bằng lòng mạo hiểm.

Chúng không biết người này tên là gì, bảo là người Tống tên đều na ná nhau.” Địch Đê tiếp tục phiên dịch.
“Người này hẳn là Triệu Tông Thanh rồi!” Lục Quýnh vừa nghĩ tới cái mặt sắc bén kia của Triệu Tông Thanh liền không nhịn được mà chậc chậc vài tiếng.

Nếu Hoàng đế biết được bộ mặt thật của y như thế, ắt hẳn sẽ thấy rất kinh ngạc.
“Đối với những chứng cứ này, ngươi có nhận tội không?” Hàn Kỳ chất vấn Mạc Truy Phong.
Mạc Truy Phong gật đầu, hoàn toàn không có dị nghị gì, ngoan ngoãn ký tên đồng ý.
Đã bị bắt tại chỗ, sự thực bày ra trước mắt thì dù có nhận hay không, tội mưu phản cũng đã vững rồi.

Hiển nhiên là Mạc Truy Phong quá lười vòng vo, vừa nghe được vài chuyện đã dứt khoát nhận tội rồi.
Nhưng nếu hỏi về những chuyện liên quan giữa hắn với Triệu Tông Thanh, hắn đều không hé răng một chữ, có hỏi cũng im lặng, mặc cho đánh mắng thế nào cũng không nói.

Dù có rất nhiều người tận mắt chứng kiến hôm nay hắn dẫn người tới cứu Triệu Tông Thanh, nghe hắn gọi Triệu Tông Thanh là thiếu chủ nhưng Mạc Truy Phong vẫn không chịu khai ra.
Hàn Kỳ tạm thời không nhắc tới Triệu Tông Thanh, sai người đem một miếng đá tiêu đặt trước mặt Mạc Truy Phong, hỏi hắn có nhận ra không.
Mạc Truy Phong gật đầu: “Là đá tiêu.”
“Bọn ta lục soát được thứ này trong hang núi ở thôn An Định.” Hàn Kỳ thấy Mạc Truy Phong không hề có chút bất ngờ nào, lập tức hiểu ra hắn thực sự biết về chuyện đá tiêu này.

Nhưng chuyện những bức tường trong Biện Kinh bị xây gạch chứa thuốc nổ thì không.
Hàn Kỳ bèn hỏi Mạc Truy Phong sao có thể lấy được nhiều đá tiêu như thế, hơn nữa làm thế nào để chuyển được thuốc nổ tới Biện Kinh.
Mạc Truy Phong nhíu mày, lại không nói gì.
“Đã là tù nhân mà còn bày ra vẻ mặt thờ ơ đó cho ai xem nữa hả?” Lục Quýnh thấy lúc này mà Mạc Truy Phong còn tỏ ra kiêu căng bèn đề nghị với Hàn Kỳ, “Tra tấn hắn bằng trọng hình 1 đêm đi, để hắn biết cảm giác muốn sống không được, muốn chết cũng không yên là thế nào, lúc đó hắn ắt khai ra thôi!”
“Số lần mà ta trải qua “muốn sống không được, muốn chết không xong” còn nhiều hơn số muối ngươi ăn đấy! Nhưng nếu các ngươi muốn gãi ngứa cho cha mình thì cứ tới hết đi!” Mạc Truy Phong không hề bị Lục Quýnh uy hiếp, còn cứng miệng thách thức.
Lục Quýnh phẫn nộ trừng hắn, tên này quá càn rỡ rồi! Tên nghịch tặc này nên chết ngay dưới nấm đấm sắt của hắn mới đúng! Lục Quýnh đưa chân đạp một cú lên mặt Mạc Truy Phong khiến khóe miệng hắn tứa máu, một bên mặt sưng vù lên.

Hắn định đạp thêm một cú nữa, nhưng người bên cạnh khuyên can nên mới nhịn xuống.
Đối với loại người như Mạc Truy Phong, nghiêm hình bức cung chẳng có tác dụng gì, xem thái độ của hắn là biết ngay, lúc bị đòn còn không thèm chớp mắt một cái.
Lý Tài vội nhìn tới sư phụ mình, thấy Thôi Đào đang đứng ở một góc khuất nhất, dựa vào cửa sổ im lặng quan sát tình hình thẩm vấn, nét mặt không buồn không vui, tựa như đang thất thần ngắm trời vậy.
Thực chất đúng là Thôi Đào đang ngẩn người ra, nàng thấy lạ tại sao Triệu Tông Thanh lại giấu giếm Mạc Truy Phong chuyện đèn trời và gạch ống.

Có thể nói Mạc Truy Phong là thuộc hạ đắc lực nhất của Triệu Tông Thanh, theo như những gì họ điều tra được, gần như tất cả các kế hoạch quan trọng của Triệu Tông Thanh đều do Mạc Truy Phong làm, tại sao duy chỉ có chuyện này y lại giấu hắn chứ?
Hàn Kỳ đã sai bọn Lý Viễn đi điều tra, gạch chứa thuốc nổ được trải rộng khắp các đường chính và ngõ hẻm trong Biện Kinh, không chỉ nhằm vào mục đích mưu sát Triệu Trinh mà còn nhằm vào cả thành.

Y thực sự muốn kéo cả thành Biện Kinh chôn cùng mình hay sao?
Dù thế nào đi nữa, Mạc Truy Phong và Triệu Tông Thanh đều đang che giấu gì đó, có nghĩa là lòng tin giữa 2 bọn chúng có vấn đề, nói không chừng lợi dụng điểm này có thể khiến cả hai nảy sinh mâu thuẫn.

Suy cho cùng thì Mạc Truy Phong cũng là thân tín giỏi nhất của Triệu Tông Thanh, chỉ cần hắn chỉ nhả ra thì cũng dễ thu bằng chứng hơn.

Sau đó, Triệu Tông Thanh bị đưa tới công đường.
Bọn nha dịch ép Triệu Tông Thanh quỳ trên đất, 2 đầu gối y đập xuống nền gạch xanh phát ra một tiếng vang, nghe đã thấy đau rồi.

Triệu Tông Thanh bị ép phải cúi đầu xuống đất, búi tóc lộn xộn, dáng vẻ khá chật vật.

Nhưng y lại rất tỉnh táo, lại còn bật cười thành tiếng.
Có vẻ như nhà tù ẩm thấp và mốc meo không hề dạy cho y bài học rằng phải là một bạn nhỏ yên tĩnh ngoan ngoãn.
Không đợi tới khi Hàn Kỳ đặt câu hỏi, Triệu Tông Thanh nhìn lướt qua Mạc Truy Phong rồi quay lại hỏi Hàn Kỳ: “Hắn không khai à?”
Mạc Truy Phong nhìn thoáng qua Triệu Tông Thanh rồi tiếp tục cúi đầu im lặng.
“Không hề nhắc tới một chữ liên quan tới ngươi.” Hàn Kỳ cố tình hít một hơi, “Quả thực ngươi đã nuôi ra một con chó ngoan rồi đấy.”
Triệu Tông Thanh cười, “Chiêu này và không khai thì đều là tội chết, vậy chiêu kia có gì mà tốt?”
Ngay lúc này mà y vẫn muốn khống chế tình hình.
“Nếu không dùng hình mà các ngươi đều không khai thì chỉ còn cách dùng thôi, trông thấy gương mặt rướm máu, đầy vết thương thối rữa lẫn giòi bọ của các ngươi, chắc chắn người ta sẽ vui sướng khôn nguôi.” Hàn Kỳ cũng dùng cùng cách đó để phản bác Triệu Tông Thanh.
Triệu Tông Thanh hơi sửng sốt, những nha dịch trong đường cũng có chút kinh ngạc.
Y theo tính tình ôn hòa như ngọc của Hàn Kỳ, trước đây chắc chắn không sẽ không bao giờ nói ra những lời như thế.

Đáng lẽ những lời này phải do Thôi nương tử nói mới đúng.

Quả nhiên 2 người ở chung với nhau lâu sẽ ảnh hưởng lẫn nhau mà.
Uầy, ai mà ngờ trong không khí thẩm án trang nghiêm như thế mà họ lại còn thể hiện tình cảm với nhau được chứ.
“Ta khác với hắn, những gì Thôi quan Hàn không thể hỏi ra từ miệng hắn đều có thể hỏi ta.

Hơn nữa ta không có yêu cầu gì quá cao siêu đâu, rất dễ làm.”
Hàn Kỳ cảnh giác nhìn y: “Ngươi muốn cái gì?”
Triệu Tông Thanh cử động cánh tay một chút, nhưng giờ 2 tay y đã bị Vương Chiêu giữ chặt sau lưng, căn bản không thể động đậy được.

Rõ ràng y muốn Hàn Kỳ hạ lệnh thả tay mình ra trước, để y có thể thoải mái đứng nói chuyện.
Yêu cầu này không khó, nhưng chắc chắn Triệu Tông Thanh không chỉ có yêu cầu này thôi.

Xem ra bây giờ y cực kỳ muốn thể hiện, chỉ cần còn vở nào hát tiếp được thì y sẽ hát tới cùng.
“Chuyện này phải xem thái độ của ngươi trước.” Tất nhiên Hàn Kỳ sẽ không để Triệu Tông Thanh thành công dễ dàng như thế.
“Đúng là từ nhỏ ta và Mỹ nhân Vương đã quen biết nhau, có hứa hẹn tình cảm với nhau.

Nhưng sau khi Mỹ nhân Vương vào cung, bọn ta không còn dây dưa nhau nữa.

Không giống như Thôi quan Hàn nghĩ đâu, ta không có bao nhiêu tình cảm với cô ta cả, nhưng quả thực vì chuyện này mà ta nảy sinh ý định giết chết Quan gia.”
Triệu Tông Thanh thực sự rất biết nói chuyện, để lại sự hồi hộp để khiến người ta hiếu kỳ.
“Tại sao?” Hàn Kỳ hỏi.
Triệu Tông Thanh nhìn cánh tay mình.
Hàn Kỳ liền ra hiệu Vương Chiêu buông ra.
Triệu Tông Thanh đứng dậy, sửa sang ống tay áo rồi cười nói với Hàn Kỳ: “Kể chuyện làm sao có thể thiếu đồ nhắm rượu được chứ? Tự nhiên ta lại thèm rượu Hạnh Hoa của lầu Bát Tiên, giờ mà dùng bình ngọc chén ngọc cao cấp nhất của họ, còn có món gà nướng đặc trưng của họ thì ngon biết mấy.”
“Triệu Tông Thanh, ngươi đừng có được voi đòi tiên!” Vương Chiêu cả giận nói.
“Uống tí rượu mà thành được voi đòi tiên rồi ư?” Triệu Tông Thanh kinh ngạc nhướng mày, hỏi lại Hàn Kỳ, “Ta thông cảm với Thôi quan Hàn thật đấy, không ngờ nha dịch phủ Khai Phong lại thiếu hiểu biết tới vậy.”
Hàn Kỳ liếc mắt ra hiệu cho Thôi Đào một cái rồi hạ lệnh bảo Vương Chiêu đi làm.

Thôi Đào cùng rời khỏi công đường với Vương Chiêu, lát sau quay lại bưng một bình trà nóng rót đầy cho Hàn Kỳ, cũng rót 1 tách rồi ra hiệu Lý Tài bưng tới cho Triệu Tông Thanh.
Triệu Tông Thanh ngạc nhiên, mỉm cười ấm áp nâng tách trà lên nói cảm ơn.
Nhân lúc đó, Thôi Đào nhìn sang Mạc Truy Phong, cơ thể hắn đang căng cứng quỳ ở một bên, trạng thái này không phải là đang căng thẳng vì bị phủ Khai Phong thẩm vấn mà là vì Triệu Tông Thanh.

Mạc Truy Phong vốn tính trung thành nên sẽ không nói bậy bạ gì, nhưng giờ hắn đã có hoài nghi trong lòng, hắn không hiểu Triệu Tông Thanh đang hát vở nào nữa.

Hơn nữa hắn còn đang băn khoăn chuyện y giấu mình vụ đèn trời, đợi câu “Rồi ngươi sẽ biết thôi, lúc thẩm án.”, đợi Triệu Tông Thanh giải thích cho mình.
Vì mọi người đều rất tò mò chuyện Triệu Tông Thanh sắp kể nên sẽ cho y một cơ hội để biểu diễn.
“Trước khi rượu tới, Thôi quan Hàn đừng ngại giải hoặc cho ta, để ta biết rõ mình đã thua ở đâu.

Rốt cuộc các người làm sao phát hiện được bí mật của đèn trời và gạch vậy?” Y biết rõ vấn đề khiến cuộc phản loạn ở ao Kim Minh thất bại, nhưng chuyện đèn trời khiến y vô cùng khó hiểu.

Chu toàn như thế, sao lại thất bại được?

“Rất nhiều cửa hàng đang bán đèn trời giá thấp hoặc tặng không, Thôi thất nương cảm thấy quá kỳ lạ nên bèn mua về thử, phát hiện ra vấn đề của đèn trời.”
“Chỉ vì thế thôi sao?”
“Còn có lò nung Kim Tường, gạch mà chúng cung cấp cho Tam Thanh Quan là gạch sản xuất từ lò nung nhà họ Mạc, chúng bảo rằng vì làm ăn nên mới tạo ra kiểu dáng gạch ống mới, thế mà chôn hết gạch chưa nung, rõ ràng là có một thời gian dài lò nung Kim Tường này còn có tác dụng khác.

Vậy số gạch bí mật đó dùng để làm gì?
Gạch ống chỉ có 1 mặt có lỗ, bên ngoài nhỏ nhưng dung tích bên trong lại lớn.

Vậy cần chi phải tốn sức làm ra lỗ 1 mặt mà không phải là lỗ thông 2 mặt? Hơn nữa phát hiện đá tiêu trong hang núi thôn An Định, ta liền hoài nghi phần trong gạch sẽ được bỏ thứ gì như thuốc nổ.

Lần nổi loạn này của các ngươi dùng đường thủy để vận chuyển từng nhóm vũ khí tới, vậy rất có thể thuốc nổ được vận chuyển theo đường tắt này.”
Tất nhiên những chuyện này chỉ đều là suy đoán của Hàn Kỳ, vì lúc chàng điều tra thì vận chuyển đường thủy năm ngoái đã kết thúc, tất cả mọi thứ đều đã bị chuyển đi, chàng không thể nào điều tra theo hướng đi tìm thuốc nổ được.

Nhưng Hàn Kỳ nghĩ tới một người có khứu giác cực nhạy là Vũ Hằng ở cửa hàng son phấn Vũ đại nương, Vũ Hằng có thể ngửi ra được, nhưng mùi hương rất nhạt, hẳn là trong quá trình vận chuyển thuốc nổ đã được đóng gói rất cẩn thận nên sót lại rất ít.

Sau đó nữa, Hàn Kỳ dẫn Vũ Hằng tới lò nung Kim Tường, tìm được một ít thuốc nổ sót lại trên mặt đất trên một bãi hoang trong lò nung, lúc tìm được mọi thứ mới có thể hoàn toàn chắc chắn được.
Đèn trời bốc cháy và gạch có thuốc nổ nhanh chóng được liên kết với nhau.
Sau khi cân nhắc tác dụng của gạch, họ tự nhiên nghĩ tới thành Biện Kinh và ti Nhai Đạo.

Mà chỉ dựa vào việc đèn trời bốc cháy rơi xuống đốt cháy tường gạch thì hơi bất khả thi, vì thế 1 đêm trước Nguyên Tiêu, Hàn Kỳ phái người âm thầm tuần tra đường phố, quả nhiên phát hiện có kẻ cải trang thành người của ti Nhai Đạo bôi dầu lửa khắp các chỗ tường được sửa chữa.
Dễ cháy và dễ nổ, tất cả đã được giải thích.
Triệu Tông Thanh liên tục vỗ tay tán thưởng Hàn Kỳ nhìn rõ chi tiết nhỏ, khiến người ta phải thán phục.
“Tất nhiên trong đó cũng không thể thiếu được công lao của Thôi thất nương.

Có thể nói 2 vị rất xứng đôi vừa lứa, khiến người ta cực kỳ hâm mộ!” Triệu Tông Thanh dứt lời còn cố tình nhìn Thôi Đào.
“Triệu Tông Thanh, giờ đã là lúc nào rồi mà ngươi còn thảnh thơi không sợ chết nữa.” Thôi Đào nói.
Triệu Tông Thanh cười gằn: “Nếu ngươi từng phải chịu đựng những gì ta trải qua thì cũng sẽ thế thôi.

Con người đều có số mệnh cả, trốn cũng chẳng qua được.

Nhưng ta lại không tin vào số mệnh, thà để cả thiên hạ chết chung vẫn phải cược một ván.”
Lúc này Vương Chiêu vội vã chạy về, bày ra một cái bàn trong công đường.

Hắn lấy 4 món từ trong hộp đựng thức ăn và bình rượu, chén rượu ngọc của lầu Bát Tiên.
“Rượu đến rồi, chỉ mong những lời của ngươi đáng với rượu thịt ngon lành này.”
“Tất nhiên là đáng rồi! Ta sẽ nói cho ngươi nghe một chuyện lớn, các người chẳng ai ngờ tới đâu!”
Triệu Tông Thanh vung áo choàng ngồi xuống, uống cạn 1 ly rượu, vui vẻ tặc lưỡi khen rượu ngon.

Lập tức, y cười liếc nhìn tất cả những người trong phòng, ai nấy đều nhìn y chằm chằm, chỉ có 1 người là không.
Cuối cùng Triệu Tông Thanh dừng mắt trên người Mạc Truy Phong vẫn luôn cúi đầu im lặng.
“Hắn họ Mạc.”
Mọi người: “…” Có tin nói nhảm nữa là đánh chết ngươi không hả!
“Thiên hạ này đều là đất của vua Mạc.”
Mạc Truy Phong chợt nhận ra, vẫn nghi ngờ nhìn về phía Triệu Tông Thanh.
Rất nhiều người trong phòng đều không hiểu ý nghĩa của câu nói này.
Hàn Kỳ và Thôi Đào là những người đầu tiên hiểu ra.
Tất cả đều là đất của vua Mạc ư? Y cố tình chọn từ “Vua”, chẳng lẽ —
“Chắc các người nghĩ ta là con cháu của Lý Đường sau khi thấy viên ngọc trên bức tranh tường ở thôn An Định nhỉ, nhưng không phải ta, hắn mới phải!” Triệu Tông Thanh chỉ vào Mạc Truy Phong..