Triệu Tông Thanh và chúng đại thần cùng chờ ngoài điện đợi lệnh, y không chỉ thấy Thôi Đào đến mà còn chứng kiến Trần Nhất Phát và Lý Tài đã “hy sinh” xuất hiện, trong lòng đã tự hiểu lý do tại sao kế hoạch ở ao Kim Minh này thất bại.
Chiêu giả chết này, họ đã chơi tới thuộc nằm lòng rồi.
Làn mi dày che đi nửa con ngươi của Triệu Tông Thanh, trong mắt y hiện lên một tia u ám không thể tản đi được.
Y ngồi đó yên tĩnh mà lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác rất khó gần.
Triệu Tông Lễ thấy anh em của mình như thế bèn tới hỏi han y vài câu, lo y giết người xong mới chợt phản ứng lại mà sợ hãi.
“Cậu làm như thế là đúng mà, anh cả rất vui vì cậu.” Triệu Tông Lễ vỗ vai Triệu Tông Thanh, cổ vũ y.
Triệu Tông Thanh mỉm cười ấm áp gật đầu.
Bấy giờ nội thị tới truyền khẩu dụ của Hoàng đế, trừ điểm danh những người cần hộ giá hồi cung ra thì những người khác có thể về nhà.
Những người được chỉ tên là đại thần, vì thế có Tể tướng Lữ Di Giản, trọng thần Vương Tằng, không ngờ ngoài Hàn Kỳ ra lại chỉ có cha con Quận công Diên An và Triệu Tông Thanh.
Con cả Triệu Tông Lễ và con thứ Triệu Tông Đán của Quận công Diên An hôm nay cũng tới, nhưng họ lại không nằm trong danh sách này.
Nhất là Triệu Tông Đán, từ nhỏ hắn đã làm thư đồng cạnh Hoàng đế, Hoàng đế rất tin cậy hắn, không ngờ hôm nay cũng không dẫn theo.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì có thể hiểu được, vừa rồi Triệu Tông Thanh biểu hiện mạnh mẽ, không chỉ nói ra những lời trung thành mà còn tiên phong giết chết phản tặc, trong lúc nhất thời Hoàng đế niệm tình y nên cũng tiện thể dẫn theo cha y đi, đó là lẽ thường tình.
Đám đại thần không khỏi thầm cảm khái, sau này e là Triệu Tông Thanh một bước lên mây rồi, những ngày tháng trên triều chắc chắn sẽ được Hoàng đế nể trọng.
Sau này họ mà muốn sống tốt cũng phải suy nghĩ xem làm sao để lấy lòng vị tông tử sắp được đón chào này.
Sau khi lĩnh chỉ, Quận công Diên An lại tán thưởng biểu hiện của Triệu Tông Thanh lần nữa, nhưng cũng không quên dặn y đừng kiêu ngạo, không được ỷ vào chút công lao này mà quên đi phép tắc.
“Cha yên tâm, con trai biết rõ ạ.” Triệu Tông Thanh nhẹ nhàng ngoan ngoãn đáp lời, sau đó đi theo sau lưng Quận công Diên An.
Lúc lên đường, Quận công Diên An được mời vào ngồi chung xe ngựa với Triệu Trinh.
Triệu Tông Thanh thấy Quận công Diên An lên xe ngựa của Triệu Trinh.
Y thì phải cưỡi ngựa chung với bọn Hàn Kỳ, Thôi Đào, đi trước mở đường.
Chỉ huy sứ ti Điện Tiền thì hộ tống phía sau.
Triệu Tông Thanh trông thấy Hàn Kỳ cưỡi ngựa rất nhanh nhẹn, cố tình tỏ ra hiếu kỳ quan sát.
“Tôi thấy Thôi quan Hàn thân thủ linh hoạt, hoàn toàn không giống như bộ dạng yếu đuối ngồi xe lăn khi trước, có phải là Thôi quan Hàn giả vờ trúng độc không?”
“Trúng độc thật, nhưng sau này đã được giải quyết rồi.” Hàn Kỳ nhàn nhạt giải thích, không có gì là xấu hổ, trái lại khiến người hỏi lại có cảm giác như mình đang mạo phạm, khiến Triệu Tông Thanh không khỏi buồn cười.
Triệu Tông Thanh cưỡi lên ngựa rồi lại nói tiếp: “Vậy Thôi quan Hàn giả vờ cũng chân thật thật đấy, mặt mày trắng bệch, trán đầy mồ hôi, thực khó khiến người ta nhìn ra sơ hở.
Không biết là có bí quyết gì không?”
“Cứ nghĩ tới chuyện mình sợ nhất là giống ngay.”
“Chuyện sợ nhất? Thôi quan Hàn cũng có chuyện phải sơ ư?” Triệu Tông Thanh hiếu kỳ.
“Chỉ cần là con người thì đều sợ hãi thứ gì đó, đây là chuyện thường tình thôi.” Hàn Kỳ lại hỏi Triệu Tông Thanh, chẳng lẽ y không sợ thứ gì.
“Tôi sợ nhiều thứ lắm, nhưng có lẽ vì sợ quá nhiều mà tê dại rồi chăng.” Triệu Tông Thanh tự giễu mình, ánh mắt có chút thất thần, vẻ mặt lại hơi thẫn thờ.
Đường Tây đã bị cấm, 2 bên đường đều là cấm quân, xe ngựa từ từ đi tới.
Cả con đường cực kỳ yên tĩnh nhưng vẫn có thể nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt của phố xá đằng xa.
Dù sao cũng là Tết Nguyên Tiêu náo nhiệt nhất mà, vẫn còn nhiều người dân không biết chuyện gì.
Sau Mậu Chính, người dân mới được phép thả đèn trời.
Thực ra sau khi Hoàng đế thả đèn sẽ có một thời gian dành cho đại thần và vương tôn, quý tộc thả.
Nhưng vì ao Kim Minh xảy ra chuyện nên chẳng ai còn lòng dạ gì để thả nữa cả.
Lúc cả nhóm đi từ đường Tây bước vào phố Ngự thì đúng lúc đã tới Mậu Chính, có người gõ mõ báo giờ, không quên nhắc nhở mọi người đề phòng hỏa hoạn.
Rất nhanh phía Nam thành Biện Kinh đã bắt đầu có ánh sáng lan tỏa, từng chút một, từ từ lan ra, sau đó là phía Đông, phía Tây cũng từ từ có đèn bay lên.
Triệu Tông Thanh ngẩng đầu lên nhìn liền thầm nhếch miệng, xem ra đang rất sung sướng, nhưng không ai phát giác ra được dưới mắt y ẩn chứa bao nhiêu hung ác và hiểm độc.
Vui sướng ư? Rất lâu rồi y chưa được trải qua, lần cuối cùng y vui vẻ đã là chuyện của 7 năm trước rồi.
Cả nhóm đi tiếp được một đoạn, có một số đèn trời bay về phía phố Ngự theo hướng gió Đông Bắc.
Hàn Kỳ vẫn âm thầm quan sát Triệu Tông Thanh, không khỏi có chút khâm phục vì y có thể giữ được bình tĩnh trong lúc này.
“Có biết tại sao Quan gia lại giữ Quận công Diên An lại, còn cố ý mời ngài ấy cùng ngồi xe ngựa không?” Hàn Kỳ quyết định chủ động kích thích y một chút, cố tình đặt câu hỏi.
Từ khi biết Hoàng đế cố tình giữa Quận công Diên An lại, Triệu Tông Thanh đã lờ mờ nghĩ ra rồi.
Lúc này Hàn Kỳ cố tình hỏi như thế đồng nghĩa đã cho y một câu trả lời chắc chắn.
“Huynh hoài người kẻ phía sau là tôi, lo trên đường về cung Quan gia bất ổn nên bèn dùng tính mạng của Quận công Diên An khống chế à?”
Hoàng đế chết rồi, người có khả năng kế vị nhất là Quận công Diên An.
Nhưng nếu Quận công Diên An bỏ mình, khả năng chọn lứa sau như y không cao.
Vì vẫn còn có nhiều anh em khác của tiên đế có thể cân nhắc, dù những người còn lại đều là con thứ, nhưng nếu xét theo địa vị của Thân vương hoặc Quận vương thì đều cao hơn dòng dõi của Quận công Diên An.
Cho dù thật sự suy xét tới việc chọn người ở lứa sau thì cũng chỉ ưu tiên chọn con vợ cả trong dòng Vương để chọn, dù thế nào đi chăng nữa cũng chẳng tới phiên con thứ con út như Triệu Tông Thanh.
Vì thế Hàn Kỳ nghĩ nếu y muốn tiếm vị, các bước chỉ có thể là: Giết Hoàng đế trước, cho Quận công Diên An kế vị, đợi cho bản thân trở thành Hoàng tử danh chính ngôn thuận rồi thì lại tìm cách diệt trừ các anh em, để mình lên ngôi.
Nếu hôm nay Quận công Diên An và Hoàng đế đều mất mạng, “mưu đồ” của y sẽ trở thành miếng ngon của người khác.
Hàn Kỳ thấy Triệu Tông Thanh bình tĩnh nói ra suy nghĩ, trong lòng lập tức trở nên ngờ vực.
“Hóa ra Thôi quan Hàn nghĩ là tôi đang ngấp nghé ngôi vua ư?” Triệu Tông Thanh cười nhạo.
Từ đó Hàn Kỳ lại nghĩ tới Mỹ nhân Vương, “Báo thù sao?”
Triệu Tông Thanh nhướng mày, cười ha hả, cảm khái Hàn Kỳ thật biết nói đùa.
Nhưng nghe Hàn Kỳ nhắc tới Mỹ nhân Vương, ánh mắt y có chút ngưng đọng lại, dường như nghĩ ra được Hàn Kỳ đã tra ra Mỹ nhân Vương rồi.
Khóe miệng Triệu Tông Thanh hơi giật một chút, nụ cười không đẹp cho lắm, dường như là đang nhớ tới ký ức khó chịu nào đó nên đang cố gắng kìm nén dưới nụ cười này.
Nhưng rốt cuộc Triệu Tông Thanh vẫn không lộ ra quá nhiều sơ hở.
“Thôi quan Hàn không hổ là người có tài phá án, nhìn ai cũng như tội phạm, lại còn bịa ra cả một màn kịch lớn nữa.”
Hàn Kỳ cũng khẽ cười, không cần phải nhiều lời nữa, chàng tiếp tục giục ngựa đi lên.
Triệu Tông Thanh nhìn chằm chằm theo bóng lưng Hàn Kỳ, ý cười trong mắt lập tức lạnh xuống, ánh mắt đó khiến người ta có cảm giác như một con rắn độc từ từ bò lên sống lưng, không kìm được mà sợ hãi.
Nhưng rất nhanh y đã ngẩng đầu lên, nhìn lên những chiếc đèn trời đang bay phía trên, thầm đếm sẽ có bao nhiêu chiếc bay qua đầu mình.
Chợt phía xa xa có 1 chiếc đời trời tự nhiên bốc cháy rồi rơi xuống đất.
Sau đó lại có 2 chiếc cháy theo, lần lượt rơi xuống.
Địa điểm thả đèn trời không giống nhau nên thời gian và địa điểm đèn cháy cũng khác nhau.
Sau đó càng lúc càng có nhiều quả cầu lửa rơi xuống khắp nơi, tất nhiên cũng có cả đèn trời đang bay trên đầu họ.
Trên trời không ai kiểm soát được.
Triệu Tông Thanh để ý thấy có người không để ý chuyện trên trời, chỉ có mỗi y nhìn thấy những chiếc đèn rơi xuống nên không khỏi nhếch khóe môi lên.
Y nhìn tình hình trên phố rồi lập tức thúc ngựa dẫn đầu.
Thôi Đào luôn cưỡi ngựa phía sau quan sát hành động của Triệu Tông Thanh.
Lúc này nàng đột duỗi người đứng thẳng dậy, cây đốt lửa trên tay phải nàng vẽ thành những vòng tròn trên bầu trời đêm.
Bùm!
Bùm!
Bùm!
Những chiếc đèn bốc cháy đột nhiên rơi xuống, thuận thế đốt luôn cả mặt tường.
Ngọn lửa màu cam bỗng vọt lên cực cao, qua cả bức tường, trong nháy mặt mọi người đều tán loạn, hét to bảo vệ Quan gia.
Bùm! Đùng!
Có tiếng như thứ gì đó nổ vang, trong nháy mắt đã tới gần, mọi người càng loạn hơn, phải nhanh chóng chạy tới bảo vệ trước xa giá của Hoàng đế mới được.
Những tiếng nổ không ngừng vang lên, tiếng bước chân lộn xộn, tiếng ngựa hí dồn dập, còn có tiếng la thất thanh của đám thị vệ… Mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.
Ngay từ khi quả cầu lửa đầu tiên rơi xuống, Triệu Tông Thanh đã nhanh chóng giục ngựa chạy trước vào hẻm.
Dáng vẻ cưỡi ngực trông cực kỳ lo lắng, rõ ràng là đang liều mạng chạy trốn thoát khỏi núi đao biển lửa vậy.
Tất nhiên, vốn dĩ chỗ này còn nên đáng sợ hơn cả núi đao biển lửa nữa.
“Được rồi, đừng diễn nữa!”
Thôi Đào gỗ một tiếng chiêng nhỏ, âm thanh hỗn loạn xung quanh từ từ nhỏ dần, ngựa cũng được khống chế lại.
Sau đó tiếng nổ cũng biến mất, cuối cùng chỉ có tiếng vó ngựa chạy trong hẻm nhỏ phía xa xa.
Hẻm nhỏ là một con hẻm cực kỳ hẹp, miễn cưỡng cũng chỉ đủ để một người cưỡi ngựa đi qua, chắc chắn xe ngựa không lọt nổi, đừng nói gì là giá xa lớn của Hoàng đế.
“Ha ha ha ha… Đi chết hết đi!”
Lúc Triệu Tông Thanh cưỡi ngựa vào hẻm Giáp còn hét lên một câu, có lẽ trước đó y cũng hét lên như thế những vì cảnh tượng quá ầm ĩ nên mọi người không nghe được, giờ đã nghe rõ rồi.
Mọi người thấy Triệu Tông Thanh cưỡi ngựa vào hẻm Giáp rồi từ từ lùi ra.
Bấy giờ trong hẻm nhỏ có vài thị vệ cầm đao túa ra, trên đầu tường cũng có vài tên binh sĩ cầm cung tiễn nhảy xuống, nhắm ngay vào Triệu Tông Thanh.
Triệu Tông Thanh kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt, lập tức cảm nhận được sự yên tĩnh bất chợt của xung quanh, y quay đầu nhìn những người phía sau, thấy Hàn Kỳ, Thôi Đào và bọn thị vệ cấm quân đang yên lặng nhìn mình.
2 mặt tường ven đường cái đều hoàn hảo không chút tổn thương, không hề có bất cứ dấu vết bị nổ hay phá gì.
Tường không vỡ, nhưng trái tim của Triệu Tông Thanh lại đùng một tiếng, vỡ hết cả rồi!
Sao lại thế này…
Triệu Tông Thanh khó tin nhìn lên trời.
Trong bầu trời đêm, những chiếc đèn kia càng bay càng cao, càng lúc càng xa, chiếc nào cũng tung bay, sáng chói như sao, điểm xuyết trên không trung, như mộng như ảo, đẹp không tả xiết.
Không hề có bất cứ chiếc đèn trời nào cháy rồi rơi xuống đất nữa.
Triệu Tông Thanh vẫn chưa tin nổi, liên tục ngó nghiêng xác nhận lại —
“Không sao đấy chứ?” Hàn Kỳ cưỡi ngựa tới.
“Không sao.” Triệu Tông Thanh hơi hoảng hốt đáp lại, y thu mắt về, chớp vài cái, “Tôi cứ nghĩ ban nãy có nguy hiểm nên phải mau trốn, quá sợ chết nên không bận tâm tới an nguy của Quan gia, là tôi không đúng, tôi đi nhận tội với Quan gia đây!”
“Đó là chuyện nhỏ, gặp phải nguy hiểm phải bảo đảm an toàn cho bản thân mình là đường hoàng, hơn nữa bảo vệ Hoàng đế cũng không phải trách nhiệm của ngươi, là trách nhiệm của bọn thị vệ cấm quân mà.” Lúc Hàn Kỳ nói câu này vẫn luôn nhìn Triệu Tông Thanh chằm chằm như một thanh kiếm đâm xuyên qua người y, “Ta chỉ tò mò tại sao ngươi không chạy tới 2 con hẻm rộng gần mà lại phải chạy tới con hẻm nhỏ ở xa này thôi.”
“Nhất thời bối rối nên có chút mất bình tĩnh ấy mà.” Lúc này Triệu Tông Thanh đã bình tĩnh hơn không ít, y dần lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng không mấy dễ coi.
Hàn Kỳ khẽ cười một tiếng, không nói gì mà chỉ im lặng nhìn Triệu Tông Thanh, những người khác cũng không lên tiếng.
Cả phố Ngự lập tức rơi vào một sự im lặng quái dị.
Cuối cùng Triệu Tông Thanh cũng ý thức được trong ánh mắt thấu suốt của Hàn Kỳ.
Y tháo vỏ bọc giả vờ ra, đã không cần thiết dùng nữa, rõ ràng đám người này đang cố tình diễn trò để lừa y.
Hàn Kỳ đã sớm phát hiện và nhìn thấu, tất cả chỉ để bắt được thóp của y mà thôi.
Một tiếng cười dài chợt phá vỡ sự yên tĩnh của cả con phố.
Thực ra Chỉ huy sứ ti Điện Tiền Lục Quýnh rất bất ngờ, trước đó hắn không hiểu sao Hàn Kỳ lại muốn cấp dưới của hắn cùng diễn kịch, tại sao lại lên kế hoạch ném đèn lồng lửa và đốt pháo.
Giờ hắn bỗng nhiên nhìn thấy thái độ dữ tợn của Triệu Tông Thanh mới hiểu ra, lập tức rút đao phòng thủ: “Chẳng lẽ y chính là phản tặc —”
Lúc này Quận công Diên An cũng tức giận xuống xe ngựa, trỏ vào mũi Triệu Tông Thanh mắng: “Nghịch tử, rốt cuộc là mày đã làm cái gì thế hả? Mày nói rõ ràng cho tao!”
“Nghịch tử?” Triệu Tông Thanh cười mỉa, không hề e sợ trước sự chỉ trích đầy phẫn nộ của Quận công Diên An, trái lại y còn dùng giọng điệu đầy hứng thú hỏi ông ta, “Chẳng lẽ “cha” còn không biết ư? Tôi thực chất chẳng phải là con trai của “cha”.”
Quận công Diên An ngớ người ra, hoàn toàn không giữ được bình tĩnh nữa.
Chuyện này… Chuyện này là thế nào? Cái gì mà không phải là con trai của ông ta chứ?
Không ngờ trong chuyện này còn có tình tiết máu chó như thế, Thôi Đào cân quả pháo cuối cùng còn trong tay một chút rồi tiện thể ném ra.
Bùm —
Một tiếng vang cực lớn nhưng uy lực rất nhỏ, chỉ đơn thuần là một tiếng vang mà thôi.
Nhưng lúc này tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý lên người Triệu Tông Thanh, không ngờ sẽ có tiếng vang vang lên nên đều giật bắn người, bao gồm cả Hàn Kỳ.
Chàng bất lực quay đầu nhìn Thôi Đào một chút, nàng lập tức rụt cổ lại, trốn ra sau mông ngựa.
“Nghiệt chướng! Mày nói có rõ đi!” Quận công Diên An tức giận hét lớn.
Triệu Tông Thanh cười lạnh, chỉ ngừng ở đó.
Quận công Diên An bị chọc tức tối, nghi ngờ cáu kỉnh, nhưng Triệu Tông Thanh vẫn kiên quyết không nói thêm.
“Mau bắt tên phản tặc Triệu Tông Thanh kia lại đi!” Lục Quýnh hạ lệnh.
Lúc thị vệ tiến lên, Triệu Tông Thanh rút dao găm ra khiến họ cảnh giác, nhóm thị vệ lập tức cầm đao giằng co với y.
Trái lại, Triệu Tông Thanh lại dí dao lên cổ mình.
Xoẹt xoẹt vài tiếng, phi tiêu bay trúng ấn đường của 2 tên thị vệ, 1 bóng đen bỗng nhảy xuống từ nóc nhà.
Kẻ này mặc một bộ quần áo màu đen và che mặt, nhưng Thôi Đào vừa nhìn thân hình của hắn đã đoán được hẳn là Mạc Truy Phong.
Đúng lúc này, trên nóc nhà của những ngôi nhà xung quanh có vài người ló ra, họ đều cầm nỏ từ trên cao ngắm xuống người trên đường.
Triệu Tông Thanh liếc người đến một cái.
“Bảo vệ thiếu chủ!” Mạc Truy Phong hạ lệnh, đám áo đen trên nóc nhà định ra tay nhưng rất nhanh đã bị thuộc hạ của Lục Quýnh đánh úp, mất mạng tại chỗ.
Triệu Tông Thanh cười, “Ngươi không nên tới.”
“Tôi sẽ đưa thiếu chủ đi.” Mạc Truy Phong bảo vệ Triệu Tông Thanh sau lưng, định móc ra ám khí đã chuẩn bị kỹ từ trước, đánh cược lần cuối.
“Trốn không thoát cũng chẳng sau, đã sớm biết trước sẽ có ngày này rồi.
Tiếc là ước nguyện của ta đã thực hiện được hơn nửa, chỉ còn thiếu một bước cuối mà thôi.” Triệu Tông Thanh tiếc nuối thở dài, giọng điệu có chút tự giễu.
“Thiếu chủ! Truy Phong đi với người!” Mạc Truy Phong kéo miếng vải đen trên mặt xuống, nắm chặt cánh tay Triệu Tông Thanh.
“Bắt lấy chúng!” Lục Quýnh ra lệnh, bọn thị vệ lập tức bắt giữ Triệu Tông Thanh và Mạc Truy Phong.
Mạc Truy Phong muốn phản kháng, nhưng dù võ công của hắn có cao hơn thì cũng không thể 1 địch 100 được.
Lúc Triệu Tông Thanh bị bắt, mặt y treo cứng nụ cười chế giễu, cũng chẳng biết là đang cười nhạo bản thân hay là cười người bắt mình nữa.
“Vở kịch của ngươi đã kết thúc rồi.” Thôi Đào, người xem cả vở kịch và dẫn dắt mọi người cùng diễn, bấy giờ tuyên bố hạ màn.
Triệu Tông Thanh nhìn những mảnh vụn pháo còn vương trên mặt đất, vẫn còn chút khó hiểu.
Y không kìm được mà hỏi Thôi Đào và Hàn Kỳ: “Các ngươi đã sớm đoán được rồi?”
Mạc Truy Phong vừa chạy tới cứu Triệu Tông Thanh nên không biết rõ chuyển xảy ra khi nãy, sau khi nghe y hỏi như thế, hắn cực kỳ nghi hoặc.
Hóa ra thiếu chủ đã âm thầm sắp xếp thêm chuyện gì khác nữa ư?
Nét mặt của Mạc Truy Phong bị Thôi Đào lập tức bắt được.
“Hóa ra là ngươi không biết chuyện đèn trời à?” Thôi Đào ngạc nhiên vì Mạc Truy Phong không biết chuyện hơn là Triệu Tông Thanh không hiểu.
Đèn trời? Mạc Truy Phong ngước mắt nhìn đèn trời trên cao.
Hành động này đã làm lộ suy nghĩ thật của hắn, giúp Thôi Đào hoàn toàn xác nhận ra Mạc Truy Phong hoàn toàn không biết ngọn nguồn chuyện này.
Thế lại có chút thú vị.
Mạc Truy Phong cứ luôn cho rằng mình là người bạn tâm giao của Triệu Tông Thanh, tất cả kế hoạch quan trọng y đều sẽ nói với mình để một tay mình sắp xếp.
Tới giờ hắn mới hiểu có lẽ là không phải thế.
Thiếu chủ luôn thích giả vờ thành nhiều người như có hàng ngàn gương mặt, hắn cứ nghĩ bản thân hiểu thiếu chủ nhất, nhưng giờ Mạc Truy Phong không dám chắc vậy nữa rồi.
“Thực ra cũng không quá sớm đâu, 1 ngày trước Tết Nguyên Tiêu mới hoàn toàn tra ra hết.” Hàn Kỳ chọn trả lời câu hỏi của Triệu Tông Thanh.
“Thế lại càng không thể nào, khi ấy đèn trời đã được phát hết tới tay người dân trong kinh rồi, các ngươi không thể nào tìm ra hết được!”
“Rất đơn giản, chỉ cần cầm thả đèn trời thôi.”
Triệu Tông Thanh vẫn không hiểu, bọn Hàn Kỳ không hề ra lệnh cầm người dân thả đèn trời trước đó.
Nếu có thì chắc chắn y sẽ biết được loại bố cáo toàn thành như thế.
Vậy chắc chắn y sẽ cảnh giác mà kịp thời hủy bỏ hành động.
Nhưng trước cuộc nổi loạn ở ao Kim Minh, y không hề nhận được một tiếng gió nào, có nghĩa là sau đó bọn Hàn Kỳ mới hành động.
Nhưng khi ấy dân chúng đã chuẩn bị thả đèn trời hết rồi, họ vốn không thể nào chạy khắp nơi để báo tin tới cho tất cả được.
“Hơi đánh cỏ động rắn, trước khi chúng đại thần tham dự hội đèn lồng ở ao Kim Minh, bọn ta không hề báo tin cho người dân về việc cấm thả đèn trời.
Nhưng đã sắp xếp từ trước rồi, bảo đảm trong khắp hẻm lớn ngõ nhỏ ở nội thành đều có người cầm chiêng hò hét, dùng đèn trời khổng lồ do Quan gia thả làm tín hiệu, tuyên bố tin cấm thả đèn trời.”
“Chuyện thả đèn trời này là sao vậy?” Lục Quýnh hơi lo lắng, lúc đầu hắn cũng không biết chuyện gì, tới giờ vẫn chưa hiểu, trong đầu đầy câu hỏi.
Mạc Truy Phong cũng nghi ngờ nên nghiêng tai lắng nghe.
“Sau khi đốt, đèn trời sẽ đột nhiên bốc cháy rơi xuống khiến mặt tường bên đường bị cháy, sau đó là tường gạch nổ tung.” Thôi Đào tiếp lời giải thích.
Lục Quýnh vẫn còn hơi hoảng hốt, “Đèn trời bốc cháy rơi xuống đúng là khiến người ta khó mà ngờ tới được.
Nhưng cũng đâu có bao nhiêu quả cầu lửa đâu, sau khi rơi xuống đất cũng có thể đốt vài ba căn nhà tranh thôi.
Nhưng dùng thứ này mà đốt cháy tường gạch dẫn tới phát nổ thì hơi quá rồi đúng không? Dù là hỏa hoạn lớn cũng chẳng đốt nổi tường gạch đâu!”
Thôi Đào bèn dẫn Lục Quýnh tới bên một chỗ tường chưa bị đốt qua, bảo hắn sờ lên chỗ mặt tường mà mình chỉ.
Lục Quýnh nghe lời sờ một chút, cảm thấy trên tay hơi dinh dính.
“Đây là… dầu ư?”
“1 đêm trước Tết Nguyên Tiêu, có kẻ hóa trang thành người của ti Nhai Đạo để bôi dầu lửa trên tường, cách một đoạn sẽ bôi một đoạn, một khi có lửa sẽ khiến chỗ này bốc cháy ngay.”
“Hả? Như thế là có thể nổ tường rồi ư?” Lục Quýnh cảm thấy như mình vừa phát hiện ra một chuyện không thể ngờ tới được.
“Những chỗ bị bôi dầu đều có dấu vết được sửa chữa.”
Thôi Đào vẽ ra hình gạch ống trên mặt đất, cẩn thận giải thích cho Lục Quýnh.
“Đặt một quả bóng sáp ở phần rỗng ruột bên trong, sau khi nó bị đun nóng sẽ khiến bột lân* bên trong bắt lửa.
Sau đó dùng đất sét bịt kín lỗ lại, bên ngoài thoạt nhìn chẳng khác gì với gạch bình thường cả.
Dùng gạch này xây tường, nếu bên ngoài tường bị cháy sẽ khiến bột lân bên trong bén lửa, dẫn tới phát nổ.”
(*) Bột photpho.
Lục Quýnh chợt hiểu ra, mồ hôi trên lưng lập tức túa ướt đẫm, “Ôi trời ạ!”
Hắn lập tức lùi về sau vài bước, quyết định cách chỗ tường bị bôi dầu xa một chút.
Thôi Đào cười, “Chỉ huy sứ Lục không cần phải lo đâu, đống gạch này thực chất đã bị đổi hết rồi.”
Trước đây việc sửa chữa vạch tường của ti Nhai Đạo không mấy nhiều, chỉ tiến hành tu bổ chỗ bị hư hại, nhưng những chỗ nhỏ này hoàn toàn có thể giấu thuốc nổ để gây ra một vụ nổ lớn.
Lúc chặn phố Ngự, Hàn Kỳ đã sai những người thợ thủ công của bộ Công nhanh chóng thay đống gạch này.
Triệu Tông Thanh cực kỳ cẩn thận, những việc này không phải được làm trong lúc y nhậm chức ở ti Nhai Đạo mà là hoạt động của người đi trước, việc tiến hành thi công sửa chữa vào năm trước đều do Triệu Tông Thanh đưa ra chủ ý.
Mà đợi tới khi Triệu Tông Thanh nhận việc ở ti Nhai Đạo, dù có người luôn hoài nghi để ý tới y đi nữa cũng chẳng tra ra được y có vấn đề gì.
Y chỉ cần dùng chức quyền ở ti Nhai Đạo vào đêm trước Tết Nguyên Tiêu, phái người bôi dầu lên tường là được.
Còn con hẻm nhỏ, vì khu vực bên này không có chỗ thay gạch nổ nên trước khi phát nổ, con hẻm này là lối thoát an toàn.
Trên những phố khác trong thành đều có những con hẻm “an toàn” như thế, có thể thấy Triệu Tông Thanh suy tính rất chu đáo, mỗi đường đều giữ lại một lối để chạy trốn.
Nhưng nếu không phải người biết chuyện thì ai mà bình tĩnh tìm đúng đường thoát trong lúc phát nổ được chứ.
“Phiền Chỉ huy sứ Lục dẫn 2 người này tới phủ Khai Phong.” Hàn Kỳ nói với Lục Quýnh.
“Được được được, không vấn đề gì.” Lục Quýnh sai cấp dưới mau áp người đi, quay lại thấy Hàn Kỳ đi tới cạnh Quận công Diên An đang thẫn thờ, giải thích vài câu khiến sắc mặt ông ta khá hơn một chút.
Sau khi biết hết chuyện, Mạc Truy Phong dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Triệu Tông Thanh rồi hỏi y, “Tại sao thiếu chủ lại giấu tôi chuyện lớn như thế chứ?”
Triệu Tông Thanh không thèm chớp mắt một cái, hoàn toàn phớt lờ hắn.
Mạc Truy Phong thấy thế lại càng khó hiểu.
Nếu thiếu chủ không liên tục hứa hẹn với hắn, bảo hắn là người mà y tin tưởng nhất thì hắn sẽ ngoan ngoãn nhận lệnh làm hết, không bao giờ không cam tâm hỏi thế này.
Nhưng thiếu chủ liên tục cổ vũ và tán thưởng hắn, thế mà lại giấu giếm chuyện lớn thế này, hắn không thể hiểu nổi.
Cho thành Biện Kinh phát nổ thôi mà, hắn cũng chẳng có tình cảm gì với chỗ này, sao lại giấu giếm hắn chứ?
Lẽ nào thiếu chủ không sợ hắn không biết chuyện gì rồi bị thương trong lúc phát nổ sao? Trong lòng Mạc Truy Phong có chút dự cảm xấu, thậm chí còn sinh ra chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh hắn đã tự dập tắt đi, hắn không cho phép bản thân có bất cứ suy nghĩ bất trung nào với thiếu chủ cả.
“Rồi ngươi sẽ biết thôi, lúc thẩm án.” Triệu Tông Thanh thấy ánh mắt cố chấp của Mạc Truy Phong, nhếch một bên khóe miệng lên, cuối cùng cũng xả lòng từ bi mà nói với hắn một câu.
Lúc này trừ 2 tay bị khống chế, y không hề có chút chật vật nào của một tù nhân, thậm chí y còn hơi mong chờ lúc lên công đường phủ Khai Phong thụ thẩm nữa.
“Ôi trời ạ, sao y có thể ngông cuồng như thế chứ? Lần đầu tiên ta thấy người bị bắt tại trận mà ngông nghênh vậy đấy!”
Lục Quýnh xoa cằm không hiểu hỏi, sau đó tự hỏi tự trả lời.
“Nhưng cũng đúng, nếu không như thế thì sao hôm nay y lại dám cả gan làm ra chuyện lớn thế này chứ, 1 kế không thành vẫn còn 1 kế nữa, thật sự là khiến người ta không lường nổi mà!”
May mà có Thôi nương tử và Thôi quan Hàn nhìn thấu tất cả, kịp thời ngăn cản, nếu không chuyện hôm nay mà thành công thì Lục Quýnh hoàn toàn không dám tưởng tượng ra kết cục nữa..