Khải khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Người Khải ê ẩm, anh nhìn xung quanh, hình như anh đã ngất được một ngày rồi. Ánh nắng dịu hắt từ khe cửa sổ vào phòng Khải cho Khải biết bây giờ có lẽ là buổi chiều.

*rầm*

- Mở cửa ra – Khải đập cửa, kêu ầm lên.

Khải tức giận, sao bố anh lai như vậy chứ? Sao lại nhốt Khải như một con thú chứ. Những tiếng thủy tinh vỡ choang chói tai vang lên đều đều trong phòng Khải.

Mệt mỏi, Khải buông mình xuống giường.

*cạch*

Chợt cửa mở ra, Khải liền ngồi phắt dậy. Là bà Nhi (bà đã về nhà và nghe ông quản gia kể lại mọi chuyện).

- Tiểu Khải ăn tí gì đi. Nhanh lên! Dì mang lén vào cho con đấy! – Bà Nhi khẽ nhăn mặt nói.

Khải liền chạy tới đỡ khay cơm còn bốc hơi. Khải tuy chưa một lần gọi bà Nhi là mẹ, nhưng anh xem bà như người thân ruột thịt của mình. Bà luôn chăm sóc Khải, yêu thương Khải như con ruột, tuy không bằng Nguyên. Khải ăn một cách nhanh lẹ. Bà Nhi thở dài nhìn anh, rồi bà khẽ xoa đầu anh.


- Con yêu đến như vậy sao?

Khải ngưng động tác múc cơm, nhìn vào hư vô một hồi lâu rồi khẽ "dạ". Khải tiếp tục ăn, nhưng động tác không còn nhanh nữa. Bà Nhi nhìn Khải, rồi thở dài nhìn trần nhà.

- Dì ủng hộ con. Nhưng mong con hãy khôn ngoan một tí. Con biết bố con là người như thế nào rồi đấy. Con cứ nhìn Nguyên là hiểu! Sau cái chết của mẹ con, bố con trở nên buồn bã, khinh những đàn bà nghèo... – Rồi bà nhìn Khải

- Nhưng cũng mong con hiểu rằng, bố con làm vậy vì quá yếu đuối thôi!

Khải nghe xong, ngạc nhiên nhìn bà Nhi. Bà khẽ cười hiền, khuôn mặt đầy phúc hậu.

- Tình yêu cũng giống như một trò cá cược vậy. Với mẹ con, bố con đã đặt cược vào đấy tất cả, nhưng lại thất bại hoàn toàn. Nên bây giờ ông ấy không dám đặt niềm tin vào tình yêu cũng vì sợ sẽ một lần nữa thất bại!


Khải đôi mắt đượm buồn nhìn bà Nhi, ông Kiên là... vậy sao? Ông không phải khinh đàn bà, mà chỉ sợ tình yêu? Bà Nhi đứng dậy, bưng khay cơm lên. Vừa đi vừa nói.

- Dì biết bố rất lo cho con, chỉ vì ông ấy sợ con sẽ giống ông, đặt cược vào một ván cờ mà sẽ lấy đi của con tất cả. Ông muốn sắp đặt con vào thứ gì đó ông tin tưởng, như Na Na. Còn Nguyên, ông biết nó còn trẻ con nên chưa quyết định. Chứ dì biết, trước sau gì ông cũng tìm một tiểu thư giàu có gả cho nó – Rồi bà khựng lại – Tiểu Khải à! Con có chắc là con đặt đúng ván cờ chứ?

Khải không đợi giây nào trôi qua, với ánh mắt cương quyết, Khải gật đầu. Bà Nhi cười, bước về phía cửa, trước khi đóng cửa bà nói vọng lại một câu:

- Vậy thì dì yên tâm rồi!

Cánh cửa khép lại làm Khải bừng tỉnh. Khải lại nằm xuống giường gác tay lên trán, mắt dán vào trần nhà, suy nghĩ "Nguyên à... em có một người mẹ thật tuyệt vời..." anh cũng đang tự hỏi... anh đã đặt cược đúng không. Khải đã đặt cược tất cả. Nếu... Kỳ không yêu Khải thì sao? Rồi tim Khải như có lửa đốt. Khải muốn biết câu trả lời ngay lập tức. Thế là nguyên đêm, anh thức trắng với vô vàn câu hỏi trong đầu.


***

Kỳ mở mắt, nhìn đồng hồ. 7h30 rồi, 8h vào học. Đạp xe hết 15 phút. Nghĩ tới đó, như có lò xo, Kỳ ngồi bật dậy nhanh chóng chuẩn bị với tốc độ tên lửa.

Trên đường chưa bao giờ có cảnh tượng lạ lùng như vậy. Một con bé đạp xe nhanh như gió, miệng ngậm một mẩu bánh mì khét lẹt trét đầy bơ... đến nỗi nước miếng chảy tùm lum. Và đó chính là... Kỳ. Mồ hôi nhễ nhãi. Bây giờ Kỳ không quan tâm gì hết, mất sĩ diện cũng được. Kỳ không thể trễ học, cô mới được bằng khen, giờ bị thêm tội đi học muộn, mọi người sẽ nói gì?

Kỳ cười tít mắt khi thấy cái cổng trưởng ngay trước mắt. Chưa bao giờ thấy yêu cổng trường tới vậy. Nhưng...

- AAAAA! Đừng đóng cổng! Chú bảo vệ yêu dấu ơi! – Kỳ hét lên khi thấy cổng trường đang từ từ khép lại.

*rầm*

Thế là xong! Cổng trường đóng, Kỳ thì đang "phi" với vận tốc cao thế là không kịp bóp phanh, nên mặt Kỳ "hun" cổng trường. Miếng bánh mì rơi xuống đất.
- Huhu. Không kịp rồi – Kỳ mếu máo.

Vậy là Kỳ bị lôi lên phòng hội trưởng với hai tội danh, một là đi học trễ, hai là tội phá hủy tài sản của nhà trường.

(thông báo: vì Hoành thông báo tin tức yêu đương của Khải cho ông Kiên nên ông đã cho anh lên làm chức hội trưởng hội học sinh, đó cũng là điều kiện để Hoành nói ra tin tức)

*cạch*

Kỳ bước vào, khá là e ngại khi phải gặp mặt Hoành. Hoành đang xem cái gì đó, thấy động liền ngước mặt lên xem. Kỳ quay đầu đi để tránh ánh mắt Hoành.

Kỳ khẽ nhấc từng bước chân đi tới chỗ Hoành, trong khi mắt vẫn nhìn bâng quơ. Kỳ không nói gì, đưa tờ giấy phạt cho Hoành xem. Đáng lẽ đi học muộn chỉ cần vào phòng giám thị là được, nhưng với tội phá hủy của công thì phải do hội trưởng quyết định.

Hoành cũng chậm rãi cầm tờ giấy lên xem. Kỳ nhìn trời, nhìn mây, nhìn sàn nhà... lâu lâu liếc Hoành một cái, mỗi lần anh nhíu mày là tim Kỳ thót lên. Hôm trước chửi với tát người ta. Mong là Hoành đừng lấy chuyện công để trả thù tư.
*soạt*

Hoành đọc xong, để tờ giấy xuống bàn, Kỳ mở to mắt, dỏng tai để nghe hình phạt.

Hoành chống hai tay lên cằm, nghiêng người rồi ngước mắt nhìn Kỳ. Cô quay mặt đi, đứng không yên, đôi chân cứ muốn chạy khỏi đó.

- Cậu về lớp đi! – Hoành lên tiếng làm Kỳ ngạc nhiên.

- Cậu... à không! Hội trưởng không phạt tôi à? – Kỳ lấy tay chỉ vào cô, rồi nghiêng người hỏi.

- Về lớp! Đừng làm phiền tôi! – Hoành tiếp tục cầm xấp giấy hồi nãy đang xem dở lên.

Kỳ chu môi, cúi đầu xuống, cầm tờ giấy phạt bước ra khỏi căn phòng đó.

- Hừ, không phạt thì thôi, cũng tốt!

Kỳ nhanh chóng bước về lớp.

Sau khi Kỳ đóng cửa, Hoành liền buông ta cho những tờ giấy kia rơi xuống bàn, có tở bay theo gió xuống đất. Anh ngã người ra phía sau, ngước mặt lên thở dài. Hồi nãy anh đóng kịch cũng không tệ. Khi thấy Kỳ, anh chỉ muốn cười, cười thật tươi, muốn buông những lời trêu ghẹo Kỳ như hồi trước. Nhưng... anh bối rồi. Kỳ... có muốn như vậy không? Thật sự là rất rối, chỉ sợ Kỳ lại nổi giận. Từ khi Kỳ bước vào, mặc dù chỉ nhìn cô một chút thôi, anh cũng phát hiện ra một vết thương mới trên đầu gối cô, rồi đôi mắt thâm quầng, rồi cái mũi đỏ hoe, có lẽ là do đâm trúng cổng trường như trong tờ giấy ghi. Hoành lấy tay che mắt lại, mang bóng đen bao trùm, mong đừng nghĩ tới Kỳ, anh nổ tung mất.
***

*cạch*

Cửa phòng bệnh số 118 lại được mở ra...

- Mẹ lại mang gì đến vậy? Con sẽ không ăn, không đi đâu hết! Mẹ về đi... – Nguyên trùm chăn kín mít nói vọng ra. Khi nghe tiếng cửa mở, anh đinh ninh là bà Nhi.

*cộp cộp*

Người đó bước đến bên giường, đặt giỏ hoa quả lên bàn gần đó rồi kéo ghế ngồi.

- Con đã bảo vệ mẹ về đi.. con muốn ở một mình... – Nguyên cứ trùm chăn mà hét lên.

Im lặng... không nghe tiếng trả lời... Căn phòng chỉ nghe tiếng điều hòa chạy...

- Mẹ! Con... – Nguyên bực mình, ngồi dậy hét lên. Nhưng anh chợt dừng lại vì trước mặt anh không phải là bà Nhi mà là...

- Nguyên ca! Em đến thăm anh nè! – Người đó là Na Na, cô khẽ cười khi nhìn thấy Nguyên – Cuối cùng anh cũng chịu chui ra khỏi cái chăn màu trắng đó để nhìn em...

- Na Na... có thật là em?... Em... em làm gì ở đây? – Nguyên lắp bắp, anh như không tin vào mắt mình.
- Chơi với anh... anh hỏi kì quá! – Na Na nói, đồng thời cốc nhẹ vào đầu Nguyên – Ưʍ... để em gọt áo cho anh nha!

Rồi Na Na lấy một quả táo trong giỏ hoa quả cô mang tới và gọt nó. Nguyên khẽ cười, nụ cười hơn 3 tháng nay mới thấy trên khuôn mặt anh, anh lẩm bẩm

- Mẹ không nói dối mình... cô ấy đã đến rồi...

- Anh nói gì vậy? – Na Na hỏi khi thấy Nguyên lầm bầm gì đó

- A!... không... không có gì – Nguyên lúng túng

Nếu như Nguyên chú ý, anh sẽ thấy mắt Na Na đỏ hoe, có một lớp nước mỏng đang chực tuôn. Hôm qua, cô đã lén theo bà Nhi tới bệnh viện. Cô đứng ở ngoài cửa và nghe được cuộc trò chuyện của Nguyên với bà. Na Na đã rơi nước mắt và cô quyết định sẽ đến thăm Nguyên... sẽ giúp anh trở về với con người hoạt bát, tinh nghịch, nói nhiều và... ăn nhiều...
Phòng bệnh số 118 thường ngày u ám nay đã ngập tràn tiếng cười. Căn phòng như bừng sáng, các bác sĩ, y tá đi qua cũng mỉm cười, họ thầm cảm ơn cô gái ấy đã đưa chàng trai giữa ranh giới tuyệt vọng trở nên vui tươi hơn.

Ở ngoài cửa, bà Nhi cũng đang mỉm cười hạnh phúc:

- Na Na... bác cảm ơn cháu nhiều lắm!

END CHƯƠNG 25