- Cậu chủ đã về! – Người quản gia ra đón Khải.
Khải mở cửa bước xuống cái ô tô mui trần màu đỏ đầy kiêu hãnh của Khải, nhìn quản gia rồi gật đầu. Khải đưa chìa khóa cho người quản gian xong bước vào nhà.
Nơi mà Khải gọi là nhà là một căn biệt thự rộng kinh khủng. Bố anh luôn đi công tác, căn nhà chỉ có bà Nhi, Nguyên và anh ở, cùng một lượng lớn giúp việc làm việc tại đây. Nhưng từ khi Nguyên vào viện, bà Nhi đi cùng, biệt thự trở nên u ám hơn bao giờ hết. Khi bước tới sảnh, phía trong, cánh cửa tự động mở ra. Bên trong là một không gian sáng sủa và rộng lớn với những món đồ cổ đắt tiền. Khải không cần những thứ đó. Đó đơn giản chỉ là thứ đồ cổ "tao nhã" của ông Kiên.
Khải nhanh chóng đi lên phòng. Khải mệt mỏi, ngồi xuống cái ghế bên cạnh cửa sổ. Phòng Khải được thiết kế với không gian mở với nhiều cửa sổ và bức tường kính. Ngồi đây, anh có thể ngắm mặt trời lặn. Có lẽ, ít nhất trong những lúc như vậy, Khải có thể quên đi sự tĩnh lặng của biệt thự này, quên đi sự cô đơn đang bao trùm lên nó. Rồi anh cúi xuống gầm giường lấy một chiếc hộp gỗ ra. Từ đó, anh lấy ra một cái vòng cổ mặt hình con cua, dây đeo làm bằng bạc có dòng chữ được khắc tinh xảo "yêu con, Tuấn Khải". Khải nhìn nó, mắt đượm buồn
Rồi Khải nhớ tới Kỳ, biểu hiện của cô hôm nay thật kỳ lạ. Không giống ngày thường chút nào. Khải... có vội vàng quá không? Thật sự... anh muốn cô là bạn gái anh ngay bây giờ. Nhưng Kỳ như đang né tránh anh. Anh làm cô sợ sao? Rồi từ khóe mắt Khải, một giọt nước mặn chát, nóng hổi lăn xuống...
- Thưa cậu chủ, ông chủ đã về và gọi cậu chủ xuống dùng bữa tối – Quản gia đứng ngoài cửa nói vọng vào.
- Được rồi. Tôi xuống ngay – Khải lau vội khóe mi, nói với vẻ khó chịu. Dùng bữa cùng ông Kiên khác gì cực hình.
*cạch cạch*
Một bữa tối vô vị. Có lẽ vậy, Khải ngồi cùng ông Kiên. Không một tiếng nói, chỉ vang đều tiếng dao nĩa chạm vào nhau.
- Con không sao! – Khải lạnh lùng.
Ông Kiên khẽ nhăn mặt.
- Vậy... con vẫn theo đuổi con bé nghèo kiết xác đó à?
- Bố! Mỹ Kỳ không phải nghèo kiết xác, gia đình cô ấy gặp nạn thôi. Bố đừng xúc phạm cô ấy! – Khải chợt nói lớn.
- Mày vẫn không hiểu sao? Tất cả đàn bà nghèo trên đời này đều không đáng tin. Đừng cãi lời tao! Nhìn thằng Nguyên với bà Nhi đó mà làm gương. Động não chút đi! – Ông Kiên tức giận.
Khải không nói gì, không gian trở về yên lặng. Ông Kiên bỏ dao nĩa xuống, ngồi dựa ra phía sau, xoa xoa thái dương:
- Nếu quen qua đường thì được.
- Bố! Con nghiêm túc. Mỹ Kỳ không phải là đồ chơi. Con yêu thật lòng! – Khải hét lớn.
*rầm*
Ông Kiên đập bàn
- Trận đòn lần trước không làm mày tỉnh ngộ sao? – Ông Kiên trợn mắt, gương mặt đỏ lên vì tức.
- Không! – Khải trả lời với thái độ cương quyết – Chẳng có gì để tỉnh ngộ cả - Khải tiếp lời.
Ông Kiên giận run lên. Ông hất tay, từ bên ngoài, năm người đàn ông mặc áo đen bước vào.
- Dạy dỗ nó đi! Nhốt nó trong phòng ba ngày để nó suy nghĩ.
Ông chậm rãi rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Trong phòng ăn, Khải phải đối phó với năm người, mặc dù đánh nhau rất giỏi, nhưng Khải làm sao thắng nổi những vệ sĩ của ông Kiên, những người nổi tiếng bởi sự tàn bạo trong giới làm ăn mà bất kỳ ai cũng muốn họ làm vệ sĩ cho riêng mình.
*phịch*
Khải bị ném vào phòng sau gần một tiếng bị đòn đầy đau đớn. Cánh cửa phòng đóng lại, anh nghe tiếng chốt khóa. Rồi... màn đêm đen ập tới. Khải ngất xỉu vì kiệt sức.
***
"2 con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi" chuông báo thức vang lên.
Kỳ mò mẫm cái điện thoại tắt nhạc. Vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Kỳ không muốn tí nào. Cô phải làm sao đây? Cô tới trường liệu... có ổn không? Tên Lân chắc chắn không tha cho cô đâu.
Nghĩ là vậy, nhưng Kỳ vẫn vệ sinh cá nhân rồi cắp sách tới trường, thôi thì... tới đâu hay tới đó vậy.
***
Kỳ lạ... buổi sáng yên lành, buổi trưa yên lành. Giờ ra về... cũng chẳng ma nào chặn đường như Kỳ tưởng tượng. Kỳ khó hiểu, cô nên lạc quan rằng hắn đã tha cho cô hay nên nghĩ rằng trời luôn quang đãng trước khi cơn bão ập tới. Kỳ lắc đầu, chắc là phương án một rồi. Dù sao cô cũng là con gái, mà con trai đánh con gái thì không nên tí nào. Nghĩ vậy, Kỳ an tâm phóng xe chạy đi nhanh hơn trên đường. Nhưng... hình như có gì đó thiếu thiếu. Đúng rồi! Nguyên ngày hôm nay Kỳ cứ lo bảo vệ cho bản thân mà quên Khải. Hôm nay Kỳ không gặp Khải. Cô gọi điện cho anh, lại như lần trước, Kỳ nghe được giọng nói dễ thương rằng số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
Cầm điện thoại trên tay mà Kỳ thấy khó hiểu, Khải lại mất tích nữa sao? Rồi anh sẽ xuất hiện với nhiều vết thương nữa sao? Kỳ quên hẳn việc lo an toàn cho bản thân, cô như ngồi trên đống lửa khi nghĩ tới Khải. Sao anh cứ thích ẩn ẩn hiện hiện hoài vậy?
***
Lại một ngày mới nữa, hôm nay Kỳ đi đến trường với đôi mắt gấu trúc vì khó ngủ. Ngủ sao được khi cứ lo cho Khải chứ? Kỳ nhìn lên trời. Có lẽ hôm nay trời mưa thì phải, âm u quá!
Chợt một nhóm khoảng 5 hay 6 chiếc xe lách vào Kỳ. Một chiếc quẹt vào xe Kỳ, làm cô té nhào
Kỳ ôm đầu gối, nhưng không phải lúc xuýt xoa, cô phải chửi cái người đụng cô mới được. Bất kể đàn ông hay đàn bà, người già hay trẻ con thì cô cũng chửi. Họ xui rồi, đụng trúng Kỳ tâm trạng đang không tốt.
Nhưng... Kỳ cứng họng khi ngước mắt lên, cả cái nhóm đó đều dừng lại nhìn cô với ý trêu đùa. Lẫn trong đó là... tên Lân. Hay nói đúng hơn, người đụng trúng Kỳ là tên Lân.
Sao Kỳ lại run lên vậy? Không được! Phải mạnh mẽ. Nghĩ vậy, Kỳ đưa mắt lườm tên Lân một cái: "Hừ! Cái đồ con trai nhỏ mọn!"
- Ô! Người "quen", xin lỗi nha! – Lân nói, nháy mắt với Kỳ. Xong, nguyên cả đám phá lên cười rồi phóng xe đi.
Kỳ lấy lại hơi thở, một mình tên Lân đủ làm cô chảy mồ hôi hột rồi. Vậy mà hắn mang theo nguyên một đám làm Kỳ không dám làm gì luôn. Đám tên Lân đi được một phút rồi mà Kỳ vẫn giữ hình dáng "nàng tiên cá" nằm đó, làm người đi đường hiếu kỳ, suýt chút là bu lại xem nếu Kỳ không giật mình đứng dậy. Ngày hôm nay... có dự cảm xấu.
***
*kịch*
Kỳ dựng xe trong nhà xe. Đầu gối cô rớm máu đau đớn. Kỳ cà nhắc đi lên lớp
- A! Xin lỗi!
Kỳ muốn khóc quá! Tự nhiên đâu ra một con nhỏ "vô tình" đụng vào đầu gối Kỳ. Mà ngay chỗ đau mới ác. Đau thấu xương, nhưng dù sao người ta cũng có thành ý xin lỗi, Kỳ gượng cười rồi gật đầu, xong bước đi. Sau khi Kỳ đi, con nhỏ kia nhếch mép cười, rồi chạy vào nhà xe.
- Lân! Thấy tớ diễn đạt không? – Nhỏ nháy mắt
Từ nhà xe, tên Lân bước ra với nụ cười gian trên môi
- ừm! Cứ từ từ mà chơi con đó! Vậy mới vui! – Lân nói giọng lạnh lùng. Mắt nheo lại nhìn theo bóng Kỳ đang dần khuất.
***
- Haiz! Hôm nay xui vô cùng – Kỳ nằm trườn trên mặt bàn ăn trong căn – tin. Bây giờ là giờ ra chơi, cô đang ăn trưa cùng Thu.
Thu đang ăn, nghe Kỳ nói vậy, cũng nhíu mày quan tâm
- Bị gì mà xui?
- Aishhh! Sáng sớm thì bị thằng Lân đụng xe, làm té chảy máu cả đầu gối. Rồi học sinh trường mình hôm nay bị cái gì mà cứ đụng trúng tớ. Mà đụng trúng đầu gối mới ác chứ! Cậu nghĩ đi, trùng hợp quá không? – Kỳ được dịp tuôn ra uất ức trong lòng.
Nghe Kỳ nói, Thu liền xụ mặt xuống, cầm đũa chọc chọ bát cơm
- Cậu bị gì vậy? – Thấy phản ứng của Thu, Kỳ liền hỏi.
- Cậu... cảm ơn cậu vì tớ mà tát Lân. Nhưng... – Chợt nước mắt của Thu rơi xuống bát cơm
- Tỉ chia tay tớ rồi – Thu ngước mặt lên, vừa nói vừa nở nụ cười trên môi. Kỳ nhìn nụ cười đó mà chua xót quá.
Kỳ biết Thu cười, nhưng trong tim đau đớn dữ dội. Kỳ biết, Thu yêu Tỉ thật lòng nhưng... Tỉ hẹp hòi quá chăng? Chỉ vì vậy mà chia tay sao? Kỳ quên cơn đau dưới chân, chạy tới ôm Thu.
- Tớ sẽ giải quyết chuyện này giùm cậu. Cậu đừng buồn nữa. Cậu nếu muốn khóc thì...
- Không! Tớ khóc nhiều rồi. Có lẽ.. chuyện này sớm muộn cũng đến thôi! – Thu nói giọng buồn, đầu cúi gằm.
Kỳ về ghế ngồi, mắt buồn nhìn Thu.
*rầm*
Chợt Kỳ đập bàn một cái, Thu giật mình ngước đầu lên nhìn Kỳ.
- Vậy là thôi à? Vậy việc tớ làm là công cốc à? Cậu chấp nhận vì cái tên khốn Lưu Nhất Lân kia mà chia tay sao? Sao cậu ngốc vậy! Cái tên hèn hạ Lưu Nhất Lân đó xứng đáng tới vậy sao? Tớ đề cao cậu... đề cao anh Tỉ quá rồi – Kỳ đứng dậy. Đi được mấy bước cô quay lại nhìn Thu.
- Còn cậu... cậu quá đề cao tên Lân! – Rồi nhanh chóng bước đi.
Thu ngồi đó nhìn Kỳ, chợt... có thứ gì đó len lỏi trong tâm trí của Thu. Kỳ... nói đúng chăng?
Kỳ tức giận đi ra sau trường ngồi dưới gốc cây. Sao trời hôm nay u ám vậy nè, còn Khải nữa. Giờ Kỳ cần Khải lắm. Chỉ có Khải mới làm cô mạnh mẽ thêm thôi. Thực sự... cô không biết phải làm sao nữa. Phải làm sao để đối phó với tên Lân đây, rồi làm sao giúp Thu với Tỉ nữa. Kỳ... khó chịu quá.
***
*cạch*
Cửa phòng bệnh số 118 mở ra...
Bà Nhi bước vào với một cái túi to, gương mặt bà thoáng buồn khi thấy Nguyên ngồi trên giường, mắt nhìn vào khoảng không vô định, da thì trắng bệch đi, người trông gầy hơn trước nhiều. Nhưng rồi bà cố lấy nét mặt tươi rói, nở nụ cười
- Nguyên Nguyên à... xem mamy mua gì cho con nè... Là tôm hùm nha! Thứ con thích nhất – Rồi bà tiến lại phía Nguyên. Anh không nói gì, khẽ nhìn chiếc hộp trên tay bà rồi lại lơ đãng nhìn đi nơi khác. Bà Nhi để túi đựng hộp tôm hùm lên bàn, ngồi cái ghế gần đó, nhìn Nguyên.
- Con không muốn ăn sao? Hay là mamy mua kem cho con ăn nhé! Kem bảy màu? – Bà Nhi cười hỏi.
Nguyên vẫn không trả lời...
- Ừm... hay là đi dạo với mamy rồi...
- Hôm nay Na Na cũng không đến – Nguyên nói, cắt mạch nói của bà Nhi. Bà thoáng bối rối.
- À... hôm nay con bé bận học đàn... Mai nó sẽ tới.
- Hôm qua mẹ cũng nói vậy... – Nguyên lạnh nhạt
- Ờ.. à.. hôm qua khác, hôm nay khác, con bé bận thật mà – Bà lúng túng.
- Cô ấy sẽ không bao giờ đến đúng không?...Lúc nào con sẽ được gặp ông diêm vương vậy mẹ? – Nguyễn vẫn nét mặt ấy mà nói.
- Con nói gì vậy hả? Con chỉ ốm vài hôm thôi. Tuần sau con sẽ khỏe lại, con sẽ lại ăn tôm hùm như trước... – Bà Nhi tức giận khi nghe Nguyên nói như vậy – Con không được có ý nghĩ đó nữa!
Nguyên không nói gì, anh nằm xuống giường, trùm chăn kín mít
- Mẹ không phải nói dối con đâu... con lớn rồi... mẹ có mời bác sĩ nổi tiếng đến đâu cũng không giúp được gì đâu. Con bị gì con biết...
Bà Nhi thở dài, khóe mắt bà cay cay nhìn lấy thân hình bé nhỏ đang được chăn bao bọc. Bà biết, người có thể giúp Nguyên bình thường lại chỉ có Na Na, nhưng mà...
- Mẹ về nhà lấy vài bộ đồ mới cho con thay. Với lại, lâu rồi không về ngôi nhà ấy, không biết nó u ám đến đâu rồi...
Xong, bà quay lưng đi, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi trên khuôn mặt của ai đó.
END CHƯƠNG 24