Trong mắt của nữ tử áo trắng, Lý Hiền chính là cẩu, đồng dạng Thẩm gia cũng là cẩu!
Vừa nghe lời này, sắc mặt của đám người Thẩm gia không khỏi khẽ biến sắc, những vẫn cố nén xuống, tiếp theo chỉ nghe lão gia tử Thẩm Huy của Thẩm gia căng miệng, ứng tiếng nói:
"Lời nói của cô nương cực kỳ đúng.

Bất quá, cho dù là lão thất kia của Diệp gia không tính là thứ gì, nhưng còn có ba vạn Thiết giáp binh của Diệp gia ở ngoài thành, phi thường dũng mãnh, cũng khá khó đối phó.."
"Hừ, chỉ là một đám tiểu tốt, cũng đáng để ngươi kích động như vậy?" Nữ nhân áo trắng cao ngạo rồi khinh miệt liếc mắt nhìn Thẩm Huy một cái, sau đó từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ.
"Đây là Dịch Thi Tán, độc môn của Vân đỉnh Sơn trang, chỉ cần rải xuống nguồn nước, cho dù với liều lượng nhỏ như một móng tay, không quá bảy ngày, dù Thiết Giáp binh mạnh mẽ đến mấy thì thi thể cũng rải rác khắp nơi! Hừ, đừng nói ba vạn, cho dù là ba mươi vạn, cũng không để cho một người còn sống lưu lại!"
"Thật sao? Vậy đa tạ cô nương.." Hai mắt của Thẩm Huy sáng lên, nhưng tay vừa đưa ra muốn tiếp cái bình nhỏ kia, nữ tử áo trắng lại co rụt bàn tay trắng nõn về, đem Dịch Thi Tán trong bình nhỏ thu về.
Thẩm Huy ngẩn ra, lập tức hiểu được, nâng tay lên vỗ ba cái, kêu người đem kỳ trân dị bảo đã chuẩn bị tốt trước đó đưa đến trước mặt nữ tử, lúc này nữ tử áo trắng mới vừa lòng gật đầu.

"Quả nhiên gia chủ Thẩm gia hiểu biết quy cũ..

Mặt khác, sư phụ gần đây đang luyện chế đan dược, cần có linh giả với thiên phú hệ hỏa, nghe nói quý phủ vừa có một vị tiểu thư đã chết với thiên phú tứ giai hệ hỏa, vậy cũng thuận tiện đưa thi thể nàng tới đây đi."
Lời nói của nữ tử nhẹ như mây trôi, nhưng sắc mặt của người Thẩm gia lại nháy mắt biến đổi.

Phải biết rằng, Thẩm Phi Yến chết đã nhiều ngày, hiện giờ cũng đã hạ táng.

Nhưng nữ tử áo trắng kia lại công bố muốn họ phải đem thi thể ra đây, cái này chẳng phải là phải đào thi thể của Thẩm Phi Yến ra sao?
Mà quật mộ còn chưa tính, thế nhưng còn muốn đem thi thể đi luyện chế đan dược..

Quả thực là tàn nhẫn đến cực điểm!
Trong lòng Thẩm Huy vô cùng tức giận, nhưng dù vậy cũng không dám nói gì, mà lúc này, lại chỉ nghe đại công tử Thẩm Như Ngọc lên tiếng nói:
"Cô nương đã thành tâm hỗ trợ, dâng thi thể của xá muội lên, cũng tính là gì chứ? Hơn nữa một khi tôn sư luyện đan thành công, đó cũng là một phần vinh quang của xá muội..

Nhưng là, cô nương có điều không biết, so sánh với tứ muội với thiên phú là tứ giai hệ hỏa, thì ở Diệp gia còn có một người là thiên tài lục giai hệ hỏa!"
Thiên phú tứ giai có thể coi là một thiên tài, số lượng cũng thưa thớt.


Tới ngũ giai, lại càng thưa thớt hơn nữa, mà tới lục giai..

kia quả thật chính là vô cùng hiếm có.

Bởi vậy, một lục giai có thể so sánh với cả một trăm tứ giai.

Cho nên Thẩm Như Ngọc vừa thốt lên xong, quả nhiên đã gợi lên hứng thú của nữ tử áo trắng.
"Nga? Thật không, kia thật đúng là mỏi mắt mong chờ~!"
Mà ở bên này đoàn người của nữ tử áo trắng vừa bước vào Thẩm gia, đồng thời, Đông cung bên kia, cũng truyền đến tin tức làm người tức giận.
Người âm thầm hạ độc Thái tử rốt cuộc cũng tìm được rồi.


Là một lão thái giám đã làm việc rất nhiều năm ở Đông cung, bởi vì lớn tuổi, nên chỉ ngẫu nhiên ở phòng bếp giúp đỡ những thứ lặt vặt.

Cũng không nghĩ tới là, lão thái giám này lại nhân lúc thời điểm hỗ trợ nấu ăn, lại đem loại thuốc khiến cho cơ thể trúng hàn độc bỏ vào thức ăn, làm cho Thái tử bị trúng độc.
Mà chuyện hàn độc vốn là vô cùng bí mật, lão thái giám mỗi lần chỉ bỏ vào một liều lượng nhỏ, cứ thế mà không bị phát hiện.

Chờ khi Diệp Tịch Dao phát hiện ra, kêu Lý Đức Thắng nghiêm lệnh tra rõ Đông cung, mới biết kẻ ăn cây táo rào cây sung chính là lão già kia.
Lúc sau, tuy rằng lão thái giám kia đã tự sát, mang mối cũng bị chặt đứt, nhưng dĩ nhiên vẫn có thể xác định, người phía sau màn này tám chín phần là Bàng quý phi phía bên Phường lân cung không thể nghi ngờ!.