Trước khi bị thương Diệp Vô Trần là linh giả chanh giai, hiện giờ cũng đã khôi phục lại tới xích giai đỉnh.

Cần phải đột phá hoàng giai, hơn nữa là phải trong vòng hai tháng..

Quả thật là không có khả năng để hoàn thành nhiệm vụ này.
Nhưng vì nắm được cơ hội lần này, liều mạng!
Cho nên tiếp theo cũng không nhiều lời, Diệp Vô Trần liền quay người đi tu luyện.

Mà đợi Diệp Vô Trần vừa đi, lúc này phụ tử Diệp gia mới hồi phục tinh thần lại, đồng thời không khỏi nổi lên sự hoài nghi.

Hôm nay mấy thứ này được đưa tới, vàng bạc châu báu còn chưa tính, này còn có cả pháp khí hoàng giai thượng phẩm, tùy tiện ném ra một kiện, đều là giá trị ngàn vàng, thế nhưng còn tặng cả hơn hai mươi kiện pháp khí!
Mà pháp khí thì có thể dùng tiền để mua, nhưng khối ngọc bài thông hành kia của cổ mã phục tuyển, đừng nói cả Lê quốc, cho dù là người của Lăng Vân điện, cũng không thể nào đem ra được, lại càng không dễ dàng tặng người.
Người quyền thế ngập trời như vậy, đến tột cùng là ai?
Phụ tử Diệp gia nghĩ đến đầu cũng muốn nổ tung, cũng không biết đó là thần thánh phương nào.

Cuối cùng cũng chỉ có thể truy vấn Diệp Tịch Dao.
"Dao nhi, đối phương làm ra bút tích lớn như vậy, không biết là người nào?"
"Là bệnh nhân, còn những thứ này là tiền thuốc họ trả mà thôi."
"Nga.." Nhìn bộ dáng không sợ hãi của Diệp Tịch Dao, phụ tử Diệp gia âm thầm liếc nhìn nhau, nhưng trong lòng một chữ cũng không tin!
Bệnh gì lại trả nhiều món đồ quý giá như vậy? Cho dù là tiền chữa bệnh, cũng không thể nào hào phóng như vậy được, lại vô cùng thần bí..

Đoán rằng, đối phương là đang coi trọng nha đầu Dao nhi!
Cũng giống như Thúy Châu, phụ tử Diệp gia bổ não rốt cuộc cũng cảm thấy rằng bản thân đã tìm ra được chân tướng.

Nhưng Diệp Tịch Dao không thừa nhận, phụ tử Diệp gia cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ phải tìm thời gian sau đó lần mò tình huống của đối phương.
**
Sau khi người tham gia cổ mã lần lần rời đi, chuyện xấu bình ổn, rốt cuộc kinh thành cũng chậm rãi khồi phục yên bình của ngày xưa.
Thậm chí ngay cả Thẩm gia cùng với Tuyên vương cũng vô cùng thành thật, khiến cho người Diệp gia đang nhìn chằm chằm vào họ cũng nới lỏng ra.

Ngay tại lúc cuộc sống đang bình yên, hoàng hôn đang xuống, một chiếc xe ngữa từ ngoài thành chạy nhanh vào.
Trong xe ngựa đều là dùng gỗ với nước sơn quý giá chế thành, vô cùng sạch sẽ; có khắc hoa văn cổ xưa, bốn phía ngăn cách bên ngoài bằng tấm lụa mỏng.

Đi theo hai bên xe ngựa là hai cô nương trẻ tuổi, y phục màu xanh, đầu đội trâm ngọc, thanh tú đến động lòng người.
Mà ở phía sau xe ngựa, có khoàng hai mươi người mặc y phục màu xanh đi theo.

Tuổi tác của họ cũng không giống nhau, đều tự cưỡi một con ngựa cao to, không nhanh không chậm lộc cộc, lộc cộc đi tới, bên trong nhàn nhã lại ẩn ẩn lộ ra sự ngạo mạn.
Đoàn người tiến thẳng tới thành tây, không bao lâu liền tới trước cửa Thẩm gia.
Lúc này dĩ nhiên cánh cửa của Thẩm gia đã mở rộng, mà lão gia tử Thẩm Huy của Thẩm gia nhiều ngày qua không thấy, giờ đây đã sớm dẫn theo một đám người Thẩm gia đứng chờ ở trước cửa.

Tiếp theo liền chỉ thấy một nữ tử toàn thân mặc y phục màu trắng như tuyết, từ trong xe ngựa khẽ bước đi ra.
Nàng kia tuổi không lớn, dáng người thướt tha, ngũ quan xinh đẹp, lại có một thân cao quý lãnh ngạo.


Mà xe ngựa vừa rời đi, nàng kia đến cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đám người Thẩm gia, liền trực tiếp tiến vào Thẩm gia.
Không bao lâu, mọi người liền tới từ đường của Thẩm gia.

Nữ tử y phục màu trắng kia không màng những người khác mà ngồi ở vị trí chủ vị, còn lão gia tử Thẩm Huy ngày xưa uy phong, giờ đây lại ngồi ghế phía dưới, cho một ít hạ nhân lui ra, sau đó Thẩm Huy vừa muốn nói chuyện, liền bị nữ tử áo trắng đánh gãy.
"Không cần nhiều lời, công việc cụ thể dĩ nhiên ta biết được.

Lý Hiền tuy không tính là cái gì, nhưng tóm lại cũng là người của Vân đỉnh Sơn trang, mà Diệp gia lại can đảm dám động vào Lý Hiền, hiển nhiên không đem Vân đỉnh Sơn trang của ta đặt vào mắt.
Cho nên lần này sư phụ phái ta tiến đến, chính là muốn trợ giúp các ngươi, cũng muốn cho Diệp gia biết tay, để cho bọn họ biết, cho dù là cẩu của Vân đỉnh Sơn trang, cũng không phải muốn đánh liền đánh!".