Đã là nữ nhân, không một ai là không quan tâm đến danh dự và danh tiết của mình cả.
Mặc Cẩm Hoàn cảm thấy bản thân nên đứng ra, cũng xem như là một phen ý tốt, mặc kệ là Diệp gia hay vẫn là Diệp Tịch Dao cũng không thể cự tuyệt.
Đáng tiếc, chung quy hắn không thể hiểu biết cô nương trước mắt này giống như Diệp Vô Trần được.
Cho nên bên này Mặc Cẩm Hoàn vừa dứt lời, chỉ nghe Diệp Tịch Dao nói:
"Ta không sao cả."
"..
Cái gì?" Nghĩ rằng chính mình nghe lầm, Mặc Cẩm Hoàn nhịn không được mà thốt lên.
Nhưng lúc sau lại thấy sắc mặt của Diệp Tịch Dao, chẳng những không có một tia lo lắng, sợ hãi, ngược lại vẻ mặt còn lạnh nhạt, đôi mắt sắc bén lại không có mảy may dao động, sau đó Mặc Cẩm Hoàn mới phục hồi lại tinh thần, lập tức nói:
"Quả nhiên định lực của Diệp tiểu thư phi phàm, Cẩm Hoàn xấu hổ.
Nhưng mà hiện giờ lời đồn đãi trong dư luận đã xôn xao, đối với Diệp tiểu thư mà, tóm lại không phải là chuyện tốt, cho nên còn thỉnh Diệp tiểu thư nghĩ lại.
Hơn nữa.."
Nói tới đây, Mặc Cẩm Hoàn dừng lại một chút, tuy rằng vẫn còn tái nhợt gầy yếu, nhưng trên khuôn mặt đã khôi phục lại sự tuấn mỹ nhã nhặn khi xưa, giờ đây hơi mơ hồ nổi lên một tia đau lòng có thể thấy được:
"Hơn nữa, ta cũng không muốn để Diệp tiểu thư phải quá ủy khuất chính mình."
Lời kia vừa thốt ra, cho dù là ngốc tử cũng nghe được ý nói trong câu của Mặc Cẩm Hoàn.
Tiểu Shota luôn an phận, giờ đây lại nhảy dựng kêu gao trong thần thức:
Uy, nữ nhân! Tiểu tử này coi trọng ngươi! Hắn coi trọng ngươi!
Mà Diệp Tịch Dao lúc này cũng nao nao, lập tức nâng mắt lên, liếc mắt nhìn Mặc Cẩm Hoàn một cái.
"Ta không có ủy khuất." Dứt lời, mắt lại nhìn thấy Mặc Cẩm Hoàn muốn mở miệng, Diệp Tịch Dao liền đem quyển sách đặt lại trên bàn, sau đó trực tiếp làm rõ chuyện này, nói:
"Thái tử điện hạ, nếu ngươi muốn làm chuyện gì, vậy cứ làm, căn bản không cần đến đây để nói với ta.
Về phần lời đồn đãi hiện giờ ở bên ngoài, đối với ta cũng chả ảnh hưởng gì, trừ bỏ bỗng nhiên ghê tởm một chút, còn lại cái gì cũng không có.
Cho nên Thái tử điện hạ không cần phải quan tâm như thế!"
Nhìn trong lời nói của Diệp Tịch Dao chỉ giống như là tầm thường, nhưng lại mờ mịt trực tiếp cự tuyệt hảo ý của Mặc Cẩm Hoàn lúc nãy.
Nghe vậy, nháy mắt Mặc Cẩm Hoàn liền ngẩn ra, tuy mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã vô cùng thất vọng.
Ai, quả nhiên..
Vẫn là bản thân hắn quá mức cầu xa rồi sao?
Mặc Cẩm Hoàn không khỏi than thở.
Nhưng hắn cũng không cảm thấy Diệp Tịch Dao quá phận, biết được tâm tư của Diệp Tịch Dao, liền cũng không tiếp tục dây dưa.
Hơn nữa nhìn nàng thật sự không hề bị ảnh hưởng bởi lời đồn nhảm nhí bên ngoài, Mặc Cẩm Hoàn liền cũng không khuyên nhủ thêm.
Mặc Cẩm Hoàn vừa mới khôi phục không bao lâu, thân thể còn suy yếu, cũng không thể ở bên ngoài chịu đựng dày vò nhiều được.
Cho nên lúc sau Diệp Tịch Dao thuận tiện giúp hắn xem mạch tượng, liền vội vàng theo cửa nhỏ của hầu phủ, được thị vệ bên ngoài hộ tống lặng yên rời đi.
Chính là, bên này Mặc Cẩm Hoàn vừa mới rời đi, nguyên bản Thúy Châu bên cạnh nãy giờ giống như một khúc gỗ, giờ đây lại nhịn không được nhích lại gần:
"Tiểu thư, ngài cứ như vậy mà cự tuyệt Thái tử điện hạ sao? Nô tỳ cảm thấy Thái tử điện hạn không tồi một chút nào hết~!"
Trải qua chuyện tình Thẩm Vân Song lần trước, tuy rằng Thúy Châu bị chặt đứt một bàn tay, nhưng trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, thân thể cũng đã khôi phục không tồi.
Cộng thêm Diệp Tịch Dao cũng không vì thế mà ghét bỏ nàng, cho nên giống như lúc đầu, dĩ nhiên Thúy Châu vẫn trở lại hầu hạ Diệp Tịch Dao.
Hơn nữa, trải qua sự tình lần trước, vốn là Thúy Châu đã thần phục Diệp Tịch Dao, hiện giờ lại càng thêm quyết tâm hậu hạ, cũng thân cận không ít.
Cho nên, chờ Mặc Cẩm Hoàn vừa đi, Thúy Châu liền nhịn không được mà bắt đầu bát quái lên.
Nhưng Diệp Tịch Dao không có cảm giác gì đối với Mặc Cẩm Hoàn, nghe Thúy Châu luyên thuyên như vậy liền liếc mắt nhìn một cái, còn không đợi nàng nói chuyện, chỉ nghe một đạo tiếng nói quen thuộc đã lâu không nghe tới vang lên sau lưng:
"Tại hạ cũng cho rằng Thái tử kia không tồi, Diệp tiểu thư sao lại nhẫn tâm như vậy?".