"Này..
Thái tử đây là làm sao vậy?" Diệp Hồng kinh hãi, lúc này thái giám Lí Đức Thắng đi theo bên cạnh mới thấp giọng giải thích, nói:
"Lão Hầu gia, ngài có điều không biết, Thái tử điện hạ lúc trước cũng không phải vậy..
Lúc đó, quanh năm bệnh tình cũng đã có chút chuyển biến tốt, ai ngờ bỗng nhiên lại xuất hiện tình trạng bệnh thế này này.
Mặc kệ là mùa hè hay mùa đông, thì tình trạng này vẫn cứ xảy ra, miệng vẫn luôn nói lạnh.
Chính là trước đây cũng không có nghiêm trọng như vậy, nhưng kể từ hôm qua lúc bị người nâng trở về sau khi tham gia Trăm Kiệt yến, Thái tử điện hạ liền phát bệnh, hơn nữa so với trước kia còn nghiêm trọng hơn.
Này còn chưa hết, thế nhưng bên ngoài lại còn nổi ban đỏ, sợ rằng Thái tử điện hạ.."
Lý Đức Thắng là người bên cạnh Trần Hoàng hậu lúc còn sống.
Sau khi Trần Hoàng hậu qua đời, hắn liền đi theo bên người Mặc Cẩm Hoàn, mấy năm nay luôn giúp đỡ Mặc Cẩm Hoang tránh thoát không biết bao nhiêu đả kích ngấm ngầm hay công khai không đếm xuể, là người tâm phúc duy nhất bên người Thái tử Mặc Cẩm Hoàn.
Cho nên, trước mắt chính là Diệp Hồng, đổi lại là Lý Đức Thắn cũng sẽ không đem những chuyện này nói ra.
Mà vừa nghe lời này, quả nhiên sắc mặt trở nên ngưng trọng, lập tức trầm giọng, hỏi:
"Vậy người có thỉnh người đến xem không?"
"Xem qua.
Trước kia nhà mẹ đẻ bên kia của chủ tử có mời người tới xem, nhưng cái gì cũng không nhìn ra được, đã thế còn nói cái gì mà khí huyết khuyết thiếu..
Nhưng lão Hầu gia ngài cũng thấy rồi, này.."
Nhà mẹ đẻ của chủ tử, tự nhiên chính là Trần gia.
Mà Trần gia đối với Thái tử như thế nào, tự nhiên cũng không cần nhiều lời.
Nhưng người mà Trần gia thỉnh đến cũng nói như vậy, xem ra trước đó mấy vị thái y ở trên điện cũng không có nói dối.
Nhưng là, tình trạng của Mặc Cẩm Hoàn hiện giờ, con ngốc cũng sẽ nhìn ra được, khẳng định không phải cái gì mà tức giận đến khí huyết khuyết thiếu..
Bởi vậy khi nói tới đây, Lí Đức Thắng lại phù phù một tiếng, quỳ gối trước người Diệp Hồng, âm thanh cầu xin nói:
"Lão Hầu gia, nô tài van cầu ngài, ngài cứu Thái tử điện hạ đi, bằng không Thái tử điện hạ thật sự sẽ không còn có đường sống.."
Lí Đức Thắng cũng đã hơn bốn mươi tuổi, nước mắt cứ thế mà rơi xuống, làm cho lòng người khác cũng cảm thấy chua xót.
Mà Diệp Hồng hôm nay đến cũng là vì cứu Mặc Cẩm Hoàn, lập tức quay đầu nhìn Diệp Tịch Dao ở bên cạnh, rồi lại nói:
"Lí công công không cần phải như vậy, bản hầu hôm nay đến, chính là vì Thái tử điện hạ mà đến."
Nói xong, Diệp Hồng nâng Lí Đức Thắng dậy, sau đó đi đến phía trước giường.
Lúc này, Mặc Cẩm Hoàn đang phát run đã có dấu hiệu sắp hôn mê, Lí Đức Thắng vội vàng dùng tay lau mặt, tiến lên gọi vài tiếng.
Mặc Cẩm Hoàn từ từ chuyển tỉnh, chính là chỉ có một ngày không thấy, lúc này dĩ nhiên bộ dáng của Mặc Cẩm Hoàn khác hoàn toàn so với ngày hôm qua: Sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô héo, gò má gầy hóp..
Cả người mảnh khảnh, liếc mắt một cái đã khiến người ta thấy ghê người!
Diệp Hồng kinh hãi không thôi, mà Mặc Cẩm Hoàn mới mở mắt ra thì liền thấy Diệp Hồng vừa tới đây, cố nén run rẩy, hơi kéo khóe miệng, nói:
"Lão Hầu gia, ngài đã tới..
Lại làm ngài chê cười rồi.
Bất quá, ngài tới cũng vừa lúc, mạng của Cẩm Hoàn hiện giờ giống như đèn treo trước gió, nhưng thủy chung vẫn là còn có chuyện không yên lòng, Trần..
Khụ khụ.."
"Thái tử điện hạ nói bậy bạ gì đó? Ngài.."
"Không! Thỉnh lão Hầu gia nghe Cẩm Hoàn nói xong.
Bộ dáng của ta hiện tại ra sao, chính ta rõ ràng nhất, mấy năm nữa thôi, ta cũng sắp sẽ..
Duy nhất hiện tại ta cảm thấy không yên lòng đó chính là gia đình của tổ phụ, năm đó mẫu hậu buông tay nhân gian, gia đình ngoại tổ phụ đã trợ giúp không ít đối với Cẩm Hoàn, nhưng mấy năm qua, nhà ngoại tổ liên tiếp gặp nhiều chuyện không may, Cẩm Hoàn có lòng nhưng lực không đủ, hiện giờ không bao lâu nữa Cẩm Hoàn cũng sẽ từ biệt nhân thế, chỉ hi vọng ta đi rồi, lão Hầu gia ngài có thể niệm chút tình xưa nghĩa cụ, giúp..
Giúp ngoại tổ một phen.."
Nói ra lời di ngôn cuối cùng, lúc sau Mặc Cẩm Hoàn bắt đầu ho khan kịch liệt, đồng thời thân mình cũng run rẩy không ngừng..
Thấy tình hình như vậy, Diệp Hồng nào còn dám trì hoãn, lập tức đỡ lấy Mặc Cẩm Hoàn, đồng thời đối với Lý Đức Thắng ở một bên, thấp giọng mệnh lệnh, nói:
"Còn thất thần làm gì? Mau đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài! Mau!".